Catie được nhét vào xe và ngồi cạnh Hoàng Danh Dương. Cô nghiêng ngả rồi dựa đầu vào vai đổi phương. Tưởng thương hoa tiếc ngọc, anh đẩy cô ra đúng lúc xe vào khúc cua, thể là cả đầu Catie va mạnh vào cửa kính xe một tiếng "cốp" khá lớn.
Danh Dương không nghĩ mình ra tay mạnh thế, còn trợ lý đang lái xe cũng giật mình nhìn qua gương với vẻ mặt ái ngại.
Catie ôm đầu rồi nhăn nhó.
- Đau chết tôi!
Cô cố ngồi thẳng lên, được xíu lại gật gù nghiêng hết bên này sang bên nọ, rồi ngả vào vai Hoàng Danh Dương lần nữa. Có vẻ khi nãy quá tay hơi áy náy nên lần này anh để yên cho đầu cô yên vị trên vai mình.
Thấy cô yên tĩnh có vẻ như mệt quá ngủ rồi, Hoàng Danh Dương thầm cảm thán.
"Cô ta không sợ rơi vào miệng cọp sao, con gái con nứa uống say khướt ai bê đi cũng không biết. Ông Kim có mỗi đứa cháu mà cũng có lúc lơ là thế này!!!! "
Đang trên đường tới nhà ông Kim để trả người về nơi sản xuất, bỗng Catie ôm miệng nhăn nhó.
- Buồn nôn quá!
Hai người đàn ông trong xe tròn mắt hoang mang, khi chưa kịp phản ứng thì một trận phun trào diễn ra và chiếc áo của Hoàng Danh Dương hứng trọn.
Anh gắt um lên.
- Con điên nàyyyyyy... (1)
Sau đó anh mở cửa xe rồi lao ra ngoài. Trợ lý lúng túng khi trên xe là một người phụ nữ đang nôn, ngoài xe thì sếp đang ngồi bên vệ đường ọe theo.
Kinh khủng thôi rồi!
Hoàng Danh Dương uể oải khua khua tay nói với trợ lý.
- Đặt taxi cho tôi, cậu xử lý cái xe này đi, đổi xe khác luôn cũng được. Ám ảnh quá! Tôi không thể chui vào đó nữa đâu.
Anh chán ghét cởi ngay chiếc áo vest ném vào thùng rác bên đường, không quên lườm cho Catie một cái với thái độ khó chịu.
***
Chiếc áo sơ mi cũng bị nhem nhuốc, tuyến đường lại đi qua nhà nên Hoàng Danh Dương quyết định đổi hướng, đưa luôn của nợ kia về cùng.
Hai chị em nhà họ Hoàng sau khi bị bố chèn ép đều ra ngoài ở, tuy giờ Hoàng Danh Dương được phục chức nhưng vẫn không có ý về nhà. Ở riêng một mình vẫn thoải mái hơn.
Sau cú nôn ọe thì cả hai đều tỉnh táo đôi chút. Catie còn nhận ra người cơ mà.
Hoàng Chiêu Lam?...À, em trai, em trai Hoàng Chiêu Lam...Phải!Sao tôi lại ở cùng anh?Anh chán chả buồn nói, một tay đỡ eo Catie, một tay nhấn mở cửa và đi một mạch vào nhà tắm.
- Rửa mặt đi!
Ra lệnh cho Catie xong, Hoàng Danh Dương đi vào trong buồng tắm xả nước gột rửa. Vừa mới cởi áo thì Catie cũng lọ mọ đi vào. Anh gầm gào lên.
- Đi ra ngoàiiiii.
Catie Fox mặt nghệt ra nhìn đối phương đang để trần thân trên rồi bĩu môi.
Tôi cần tắm.Điên hả, nốc rượu cho lắm còn đòi đi tắm, đột quy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.Hứ, ai cần anh chịu trách nhiệm.Cô huých Hoàng Danh Dương sang một bên rồi hứng nước táp lên áo, chính bản thân cũng không chịu nổi cái mùi trớ dây trên đó.
- Oe!
Catie khi nãy nôn hết rồi, giờ nôn khan. Hoàng Danh Dương sợ hãi chạy mất dép, nhưng khi thấy cô cứ ọe mãi thì mò mẫn trở lại.
Cô ổn không?Huhu tôi phải cởi cái mớ đồ bẩn này.Anh nhíu mày, nhìn chiếc áo ẩm ướt dính lấy người Catie, yết hầu không tự chủ mà trượt nhẹ.
- Nhanh lên, có áo choàng tắm kia kìa.
Mỗi người một phòng tắm riêng, tình cờ thế nào khi thay đồ xong lại bắt gặp nhau đồng thời hướng ra phòng khách.
Cả hai nhìn nhau, Catie bất giác xấu hổ.
Hoàng Danh Dương cũng mặc áo choàng tắm, tay còn đang lau tóc ướt, dáng đi lững thững đúng chất chủ nhà.
Anh thấy Catie nhìn mình chằm chằm thì lảng tránh đi tới chỗ tủ lạnh lấy một chai nước. Nghĩ thế nào lại hỏi.
- Uống nước không?
Cô nuốt nước bọt thật nhẹ rồi gật đầu.
- Có. Với cả có đồ ăn vặt không? Tôi đói!
Nhìn cái tủ lạnh trống trơn chỉ có vài chai nước, Hoàng Danh Dương đăm chiêu nghĩ thì nhớ ra có ít bánh ngũ cốc của chị gái ăn dở ở trên tủ bếp. Anh cong môi trả lời.
Có, bánh ngũ cốc được không?Được, quá ổn ấy chứ!Tình cảnh phòng bếp đúng là lạ. Cô ngồi ăn bánh uống nước lọc, anh đứng cầm chai nước nhưng không uống mà lại thi thoảng lén nhìn cô.
Catie nhướng mày nhìn gói bánh và nói.
Cảm ơn!???Vì tôi nôn ra anh mà anh vẫn cho tôi đồ ăn.Hoàng Danh Dương muốn cười nhưng cố kìm nén, lại hắng giọng đang đà trên cơ.
- Cũng biết là nôn lên người tôi cơ đấy!
Cô nhón mẩu bánh cuối cùng cho vào miệng, vỏ bánh được vứt vào thùng rác, vừa rửa tay cô vừa nhàn nhạt nói.
- Tôi còn nghe được có người chửi tôi là "con điên" cơ.
16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Chương 29
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương tiếp
Loading...