Chu Kỳ vốn dĩ muốn cầu hôn, nhưng giờ mình đã chọn nhẫn kim cương luôn rồi nên không màng quan tâm đến những thứ kia nữa. Cô bèn nói với anh rằng mình chọn chiếc nhẫn ba mươi nghìn.
Không quá bất ngờ, cuối cùng Tưởng Diên chọn mẫu năm mươi nghìn.
Chu Kỳ bị anh chọc tức! Thật sự giận chết đi được! Đồ phá của! Lần nào cô nói sẽ chọn cái này thì trái lại anh mua một cái hoàn toàn khác. Vả lại, mẫu này tốn nhiều tiền lắm, số tiền đó có thể để dành sửa nhà mà! Bây giờ anh tiêu nhiều tiền để mua chiếc nhẫn kim cương này không đáng chút nào, hơn nữa tất cả đều tính bằng carat chứ không phải là kim loại giả kim cương đâu.
Thế nên khi Chu Kỳ chứng kiến anh bỏ ra năm mươi nghìn tệ trả cho nó, cô bèn tức tối véo eo anh không cho: “Tưởng Diên! Anh không nghe lời em hả, đến lời của em mà anh còn không thèm nghe theo. Em nói em muốn mẫu ba
mươi nghìn là được rồi, cũng là một carat như nhau thôi, anh mua cái mẫu năm mươi nghìn đó làm gì chứ? Không được, lấy mẫu ba mươi nghìn cho em.”
Tưởng Diên biết cô xót tiền cho anh, nhưng anh muốn trao cho cô những thứ tốt nhất, dù gì anh thích cô đến thế mà. Ngoài ra, mới đầu Chu Kỳ đã vừa ý mẫu năm mươi nghìn đó, hơn nữa ánh nhìn dành cho mẫu năm mươi nghìn hoàn toàn khác hẳn với mẫu ba mươi nghìn kia, tại không muốn anh tốn kém nên cô mới năn nỉ thế. Vốn dĩ anh không thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp, cô đã ở bên anh, vậy anh nhất định phải cho cô nhiều hơn, cho cô được những điều tốt nhất.
Tưởng Diên dắt tay cô, nói: “Em là vợ anh, chuyện lớn như kết hôn này cả đời chỉ có một lần nên phải quả quyết mua những cái em thích nhất và phù hợp với em nhất. Anh không thiếu chút ít tiền đó đâu, em sẽ đeo nhẫn kim cương cả đời mà, mua cái tốt nhất mới có thể xứng với vợ của anh chứ.”
Chu Kỳ thật sự không biết phản bác thế nào, Tưởng Diên hoàn toàn không nghe, cứ thế mua cho cô chiếc nhẫn kim cương này. Chu Kỳ thấy đã lỡ mua rồi, không thèm so đo nữa, dẫu sao chiếc này thật sự rất đẹp mắt. Cô đeo luôn lên tay, ngắm chiếc nhẫn trên tay, dọc đường cứ cười khúc khích mãi.
Bố Tưởng và mẹ Tưởng bắt chuyến tàu cao tốc buổi tối qua đây, vì vậy hai người bèn đi dạo thêm, định bụng sẽ mua vài bộ quần áo cho hai ông bà, rồi sau đó sẽ đến thẳng trạm tàu cao tốc đón người.
Đã lâu mẹ Tưởng không gặp Chu Kỳ rồi, vừa thấy cô, bà lập tức dính lấy cô.
Đặt sẵn nhà hàng, tối nay họ sẽ ăn cơm và bàn chuyện lễ hỏi với bố Chu và mẹ Chu.
...
Nhà hàng được đặt khá cao cấp, đời này bố mẹ Tưởng chưa từng bước vào nhà hàng hạng sang bao giờ. Vì vậy, khi vào họ vẫn chưa quen lắm, nhưng không thể để bản thân bị bẽ mặt nên họ cố bình tĩnh trò chuyện với bố mẹ Chu.
Ngày trước, mẹ Chu còn tưởng rằng bà Tưởng sẽ giống với mấy bà mẹ chồng nông thôn trên tivi, là kiểu nịnh hót, chưa từng trải sự đời. Bây giờ nhìn lại, quả thật hiếm thấy, bà đã suy nghĩ quá lên rồi, thật ra bà ấy khá sáng suốt, một bà lão bình thường.
Nói chuyện cũng rất tốt.
Ăn cơm chủ yếu là bàn bạc chuyện đám hỏi. Bà không yêu cầu quá nhiều về nhà và xe, cứ cho 88888 theo phong tục thôi, dù sao cuối cùng đều vào tay Chu Kỳ hết.
Hai ngày sau, lễ đính hôn được cử hành, ăn cơm với bố mẹ hai bên tại gia, sau đó tặng tiền đám hỏi cho Chu Kỳ là xong xuôi rồi.
Sau khi cơm nước xong, buổi lễ đính hôn được diễn ra.
Đính hôn hoàn tất, tiễn hai ông bà về, Chu Kỳ và Tưởng Diên bắt đầu lên đường đi du lịch. Với danh nghĩa là du lịch, mặt khác là để chụp hình cưới, hiện tại họ bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới rồi. Chưa đầy mấy tháng nữa, hai người sẽ kết hôn, giờ chuẩn bị dần, đầu tiên là phải chụp hình cưới.
Họ không đi đến nơi quá xa, mà chỉ tới Tam Á.
Chu Kỳ muốn đi ngắm biển, nhưng không muốn xuất ngoại, suy cho cùng nếu xuất ngoại, không thông thạo ngôn ngữ thật sự quá phiền toái, vậy nên cô chọn Tam Á.
Tam Á cũng nổi tiếng là vùng đất của biển, chụp hình cưới cũng đẹp. Cô nghiên cứu một phen, chọn nhiếp ảnh gia rồi cả hai lên đường.
Phòng do Chu Kỳ đặt, hết thảy đều nghe theo cô. Cô muốn đi đâu thì sẽ đi đó, đặt loại phòng trăng mật được trang trí vải điều, căn phòng rất lớn. Hai người đến đây đã là buổi tối. Đến khách sạn, Chu Kỳ mệt mỏi nằm bệt ra giường. Tưởng Diên cởi giày và quần áo cho cô, Chu Kỳ ôm lấy vai anh: “Chồng ơi, em mệt quá, em không muốn động đậy gì hết, mệt quá đi mất, em không muốn tắm đâu.”
Tưởng Diên cởi quần áo và nội y cho cô, rồi bế cô vào phòng tắm giúp cô tắm rửa.
Tắm xong, anh bế cô ra ngoài. Chu Kỳ nằm lên giường là ngủ thiếp đi ngay. Hôm sau lúc tỉnh lại, Chu Kỳ thức giấc vì huy*t bị liếm. Cô mở mắt, thấy được chân mình đang mở rộng thành hình chữ M, đầu của Tưởng Diên ở dưới thân cô đang mạnh mẽ ăn huy*t nhỏ của cô, say sưa mút lấy, tạo ra tiếng động vô cùng lớn.
Chu Kỳ nắm tóc anh, hỏi: “Anh làm gì á, mới sáng sớm mà đói khát vậy, ăn huy*t của em nữa chứ.”
Tưởng Diên liếm môi, toàn là d*m thuỷ của cô: “Tối qua anh đã muốn làm em rồi, nhưng thấy em ngủ ngon lành quá nên anh đành chịu đựng. Bây giờ chồng em không nhịn nổi nữa, muốn chơi em.”
Chu Kỳ sảng khoái vì được anh liếm, bởi vậy cô không từ chối, nhanh chóng gác chân lên vai để anh liếm cho thỏa: “Ông xã thích cái huy*t d*m đãng này của em thì ăn nhiều vào, em cho chồng ăn hết, đút chồng thật no mới thôi.”
Cô Ấy Muốn Được “Yêu” - A Phì A
Chương 93
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Loading...