Để Theo Đuổi Bạch Nguyệt Quang, Tôi Trở Thành Ảnh Hậu

Chương 63



Tỉnh dậy là một buổi sáng.
Giấc ngủ không ra sao đã trôi qua, để lại là cảm giác bức bối và cô đơn luẩn quẩn như vòng luân hồi.
Hôm nay, mọi người đều không ở đây. Giải Trí vẫn bận bịu, chỉ tranh thủ ghé qua đưa một suất cơm.
Cả thế giới như phủ đầy bụi.

Rõ ràng vẫn là hành lang như mọi ngày, vậy mà trông rộng thênh thang đến đáng sợ. Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, vậy mà u tối đến ngạt thở.
Ngay cả ánh nắng cũng trở nên u ám.

Cậu hoàn toàn không có sức để rời giường.
Đàm Dực vật lộn nằm cả buổi sáng. Tới giờ ăn, cố lết dậy nhưng ăn được bao nhiêu, nôn còn nhiều hơn thế.

Bàn cơm còn nguyên, dưới đất loang lổ nước chua nôn ra, căn phòng thì lộn xộn chưa dọn.
Trước kia anh ghét nhất là như vậy.
Rõ ràng giận đến mức muốn đập bàn, nhưng lại chẳng nhấc nổi tay, như thể mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đàm Dực ngồi yên một chỗ, đầu óc không theo điều khiển mà cứ quay cuồng.
Yêu đương, công việc, chú Quang… Lúc thì giận dữ, lúc thì tê dại, lúc lại tuyệt vọng.

Trong lòng trống rỗng, như đang đứng nơi ranh giới của một thế giới khác. Bên kia là khoảng không hoang vắng, mênh mông, vắng lặng đến tê buốt.
Anh cố gắng tìm lý do. Có lẽ là hôm nay cơm không ngon, có lẽ bác sĩ đến kiểm tra hơi dữ, hoặc là thấy chậu hoa nơi phòng bệnh chưa tới thu đã rụng hết lá.

Bình yên, rơi rụng, tĩnh lặng, kết thúc.
Lá rụng về cội.
Đàm Dực nghĩ đến chuyện trở về cội nguồn.
Rồi cậu mở ngăn kéo, nhìn thấy lọ thuốc ngủ vẫn chưa đụng đến.

“Hai bức cuối cùng đến rồi.”
Lục Mạn giơ hai phong thư, báo với Nhan Trăn.

Giữa giờ nghỉ của đoàn phim, Nhan Trăn đang cuộn người trên chiếc ghế nhựa trong studio, nhắm mắt dưỡng thần.

“Vậy à? Tốt quá rồi.”
Nghe vậy, cô lập tức mở bừng mắt, ánh nhìn bừng sáng, hân hoan khác hẳn hình tượng lạnh lùng của Tôn Liêu Vân cô đang diễn.
Mặc bộ cảnh phục kia quả là tương phản với vai diễn, Lục Mạn nghĩ.

“Đủ bộ rồi. Bệnh nghiện tròn số của em đã hài lòng chưa? Dự định bao giờ đưa cho cậu ấy?”
“Còn hôm nay chứ còn gì nữa.” Khuôn mặt Nhan Trăn tràn đầy niềm vui.

“A tổ xong tới B tổ, B tổ xong lại quay tiếp. Vậy mà vẫn chạy được à? Đỉnh ghê.”
“Ừm, lát nữa đi.”

Buổi tối là một thời điểm tốt.
Lặng lẽ, dù thiếu thứ gì cũng khó bị phát hiện.

Sau vài cảnh quay, khi Nhan Trăn đến bệnh viện thì trời đã tối hẳn.
Chiếc xe bảo mẫu chất đầy sáu thùng giấy lớn. Đến bệnh viện, cô tự mình khuân vác từng thùng.

Cô thở hồng hộc khi vác xong thùng đầu tiên, gõ cửa phòng Đàm Dực.
“Đàm Dực?”

Phòng khóa trong.
Đã mười một giờ, trong phòng không vang lên tiếng động nào.
Ngủ rồi sao? Chắc là đến muộn quá.
Nhan Trăn quyết định tiếp tục chuyển đồ trong xe lên.

Cô kéo thùng chạy đi chạy lại năm sáu lần, lần cuối cùng vừa xong thì ngồi phịch xuống ghế hành lang.
Cả hành lang yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đàm Dực đang đợi trời tối.
Chờ mãi cho đến khi đèn đường lần lượt sáng lên, rồi lại dần dần tắt đi.
Anh cầm lọ thuốc, ngồi bên giường.

Ở phía bên kia của lọ thuốc, là một thế giới vô cùng yên bình và thanh thản, nơi mọi cuộc lạc lối đều có điểm dừng.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đàm Dực không hề phản ứng. Anh không đáp lời, cũng chẳng định đứng lên.

Tiếng gõ khe khẽ vang lên hai lần, sau đó là một giọng nói quen thuộc:
“Đàm Dực?”
Bỗng chốc nước mắt tuôn rơi.

Một lúc rất lâu sau, Đàm Dực mới mở cửa phòng.
Người bên ngoài vẫn chưa rời đi, còn có cả một hành lang chất đầy đồ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Nhan Trăn đang ngủ say.

Có lẽ chỉ định ngồi nghỉ một lát, cô tựa lưng vào ghế, điện thoại vứt bên cạnh, đầu nghiêng một bên.
Nhìn qua là biết mệt đến rã rời.

Đàm Dực yên lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi ngồi xuống đất, co gối ôm chặt lấy người.
Anh khom lưng, lẩm bẩm như độc thoại:
“Chỉ sợ nhất là hôm nay em đến.”

Nếu sáng mai Nhan Trinh là người đầu tiên phát hiện ra, thì anh không chấp nhận được. Dù chết cũng không.
Anh khẽ nói:
“Em thấy không, Hoàn Vũ có tôi hay không cũng chẳng quan trọng, Giang Nguyễn có tôi hay không cũng chẳng khác gì. Tôi như chưa từng tồn tại.”

Có thể bị gọi thì đến, đuổi thì đi; có thể bị vứt bỏ như giẻ rách, bị phủ nhận sạch trơn – từ sự nghiệp, đóng góp, đến cả tình yêu.

Đàm Dực đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ yên.
Từ sau khi biết chú Quang mất, anh đã ngừng uống thuốc ổn định. Giấc ngủ từ đó giống như xổ số.

Nếu không phải do bản thân cố chấp trở về, nếu ngăn chú Quang lại, nếu không ngủ gật trên xe, nếu tỉnh dậy sớm hơn… có lẽ đã không có tai nạn, có lẽ mọi thứ vẫn có thể cứu.
Nhiều chữ “nếu” như vậy, anh lại không làm được cái nào.

Ngay cả sau đó, cũng chỉ biết lo cho bản thân.
Anh lẽ ra phải sớm nhận ra – rõ ràng thấy nhiều máu đến vậy, thấy chú gục trên vô lăng đến vậy.
Chính mình ngồi ghế sau cũng bị thương thế này, huống chi là chú ngồi phía trước?

Vậy mà anh lại tin lời “không sao”.
Anh tin thật.

Sao có thể yên tâm mà uống thuốc, ngủ, điều trị?
Việc dừng thuốc là điều duy nhất Đàm Dực có thể làm – một kiểu tự trừng phạt, chuộc lỗi.

Nhưng thế sao đủ?

Đàm Dực từng giận dữ.
Giận công ty bất công, giận Giang Nguyễn bỏ rơi, giận ông trời cứ trêu cợt mãi.
Nhưng anh hận bản thân hơn cả.

Hận sự bất lực, hận tính ích kỷ, hận chính mình vô tích sự.

Giận dữ, tuyệt vọng, sợ hãi – như một con đường không có điểm kết.

Anh từng muốn ra đi cả vạn lần, nhưng một câu “Đàm Dực” kia – chẳng hiểu sao lại kéo anh quay về.

Chỉ một cái tên thôi, sao lại khiến người ta muốn chờ đến mặt trời ngày mai, muốn nghe ai đó gọi tên mình thêm vài lần, muốn biết trưa mai ăn gì, muốn nhìn tuyết đầu mùa năm nay rơi như thế nào.
Muốn lắm. Thật sự muốn lắm.

Một bên là ràng buộc sâu sắc, một bên là an yên vĩnh cửu.
Đàm Dực ôm mặt, co lưng tựa vào bắp chân Nhan Trăn.
Hành lang cứ thế lặng yên rất lâu.

Điện thoại của Nhan Trăn bất chợt sáng lên.
Một nhóm chat im lặng hiện liên tục tin nhắn mới.
Từng tin nhắn sinh động nhảy múa trước mắt Đàm Dực.

Nhóm: Biệt đội Chơi Ngu Hoa Lệ

— "Đưa cho Đàm Dực chưa?"
— "Gì cơ, đưa cái gì cho sư huynh?"
— "Sao cậu dạo này siêng thế? Kiểu như dân văn phòng luôn rồi đó, tố với quản lý cậu bây giờ đấy Ôn Vũ Phi!"
— "Rốt cuộc là đưa gì vậy? Biệt đội mình lại bày trò gì nữa à?"

Không cần nhìn kỹ, Đàm Dực cũng biết là Lục Mạn, Ôn Vũ Phi, Giải Trí, và Lưu Chấn đang nói chuyện.

— "Haiz, mai lại không đến viện được rồi. Đánh nhau với lãnh đạo hai hiệp đều thua. Tổn thất nặng nề."

Giải Trí… đánh nhau?

Đàm Dực ngẩn ra, chần chừ một lát rồi nghiêm túc cúi đầu xin lỗi, sau đó dùng vân tay của Nhan Trăn mở khóa màn hình.

Và rồi cậu biết được rất nhiều chuyện.

Lưu Chấn từng đền tiền vì chuyện bộ tóc giả, còn cùng Lục Mạn lén đi sửa vest cho cậu.
Ôn Vũ Phi từng cãi nhau với công ty, thậm chí còn khẩu chiến với các tài khoản marketing trên mạng.
Giải Trí thì xắn tay áo đánh nhau với sếp, còn dọa nghỉ việc, suýt bị lôi lên đồn.
Lục Mạn từng chạy lịch trình thay cậu.
Nhan Trăn thì lo hòa giải, dọn hậu quả, xin nghỉ, kéo thù từ khắp nơi, rồi còn đi gom được sáu thùng đồ.

Biệt đội Chơi Ngu Hoa Lệ – thật không uổng cái tên này.

Hóa ra khi cậu không nhìn thấy, mọi người đều âm thầm làm những điều như thế.
Năm đứa ngốc nghếch.

Đàm Dực vừa xem vừa cười, cười rồi lại khóc.
Sau đó đứng dậy mở mấy thùng giấy dưới đất.

Trong đó đủ mọi thứ: thư tay, tranh vẽ, bút ghi âm, tranh cuộn, máy quay DV, cả cờ lưu niệm.

Thư tay chiếm bốn thùng lớn, có người viết một trang, cũng có người viết tới mười trang.
Tranh có chân dung, minh họa nhân vật, tranh trừu tượng – đủ mọi phong cách.
Tất cả đều gửi cho Đàm Dực.

Máy ghi âm phát ra những bài hát do mọi người hát mộc.
Cờ lưu niệm thì vô cùng nổi bật:

“Hội hậu viện Đàm Dực: Yêu anh một lòng một dạ, theo anh tuổi trẻ nhiệt huyết, cùng anh vượt qua vấp ngã, chúng tôi đồng tâm hiệp lực.”
“Cùng Dực vượt khó!”
“Không bỏ cuộc, không buông bỏ. Mãi là thế giới nhỏ của Đàm Dực.”
“Thế gian không tuyệt lộ, chỉ cần cố gắng!”

Video DV có nhiều người gửi: cá nhân, gia đình, cả nhóm. Ai cũng háo hức nhìn vào camera:

“Chào Đàm Dực, tôi là luật sư đến từ Sơn Đông. Rất rất thích anh, đã theo dõi phim của anh suốt hai năm rồi. Muốn nói với anh: cố lên nhé!”
“Tôi ở Đông Bắc nè, mau khỏe lại đi, đừng phí thời gian quý báu chứ?”
“Đàm Dực là anh thật sao? Anh nhìn thấy được không? Aaa thật sự nhìn thấy ư (phấn khích). Em còn đang đi học, rất thích anh. Nên em quyết định thi nghệ thuật, học đạo diễn. Em cũng muốn làm ra những tác phẩm tuyệt vời như anh. Em sẽ cố gắng, nên anh nhất định phải khỏe lại đó huhu (khóc).”

Có cả một bà:

“Chào Đàm Dực. Bà không phải fan của cháu, nhưng cháu gái bà là fan cháu. Nó bảo ghi video gửi cho cháu. Bà không biết cháu bị bệnh gì, nhưng chúc cháu mau khỏe. Cố lên nhé cậu bé.” “Chào Đàm Dực. Chúng ta từng gặp vài lần, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Tôi là đồng nghiệp của Nhan Trinh, cũng là người trong nghề. Nghe nói cô ấy đang kêu gọi mọi người quay video, nên tôi tự ứng cử. Gian khổ có thể tôi luyện, chúc Đàm Dực cố lên. Rất thích tác phẩm của anh. Hy vọng tương lai có thể hợp tác cùng anh.”

Có đủ nghề nghiệp: học sinh, MC, tiếp viên hàng không, nghiên cứu viên…
Đủ mọi độ tuổi: từ vài tuổi đến tóc bạc.
Đủ mọi vùng miền: những video Nhan Trinh tìm được phủ khắp cả nước.
Họ đều là những người xuất sắc.
Từng nhóm, từng gia đình, hậu viện hội, các diễn đàn, fanpage…
Tất cả đều lặp đi lặp lại một câu:

Cố lên.

Cuộn tranh dài năm mét là một poster khổng lồ, chi chít những lời nhắn của fan gửi Đàm Dực.

Đây là một cảm giác rất thật.
Được người khác yêu quý, được người khác cần đến, trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của họ.

Đây là một trải nghiệm vừa kỳ lạ vừa kỳ diệu.
Một sức mạnh quá đỗi to lớn, cũng quá đỗi vững vàng.

Đàm Dực hiểu ra ý nghĩa của những con số.
Mọi người đang lặp đi lặp lại, bằng muôn vàn ngôn ngữ khác nhau:

Yêu anh ba nghìn lần.

Loading...