Ngày 26 tháng 12 năm 1002 theo lịch sao.
6 giờ sáng.
Biệt thự bên cạnh nhà họ Tư.
Tạ Thiên Hòa từ từ mở mắt, anh nhìn ra khu vườn nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, ngoài cảm giác lạ lẫm thì vẫn là lạ lẫm.
Anh không nhớ chút gì cả.
Người trong vòng tay anh nhẹ nhàng động đậy một chút, Tạ Thiên Hòa hơi nghiêng đầu nhìn qua, ôm người chặt hơn một chút.
Một phòng giam đặc biệt trong quân đội.
Tu An ngồi trên giường, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt và những chiếc camera giám sát không ngừng quay xung quanh, y khẽ chậc một tiếng.
Trong phòng giam kế bên, Tu Diệc Đồng đang cuộn mình trong chăn, ngủ say như chết.
Còn ở dưới lòng đất của tòa nhà quân đội, Diệp Nghi đang hờ hững đặt xấp tài liệu cùng cây bút lên mặt bàn.
Tòa nhà nghị viện.
Tầng cao nhất.
Các quan chức mặc vest nghiêm nghị đang chất vấn Tư Sơ Phong: "Cuối cùng tôi hỏi lần nữa, ông có phải là người đã lạm dụng quỹ của Bộ Năng Lượng và cung cấp năng lượng quý hiếm cho băng Cơn Lốc không?"
Tư Sơ Phong bình thản đáp lại, không cúi mình cũng không tức giận: "Tôi đã nói rồi, không có."
Nhà cũ của gia đình Tư.
Tạ Minh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhẹ nhàng đặt một chiếc huy chương quân sự đã ố vàng lên bàn.
Cụ già nhìn về phía chân trời tờ mờ sáng, nở một nụ cười hiền từ.
Nhà giam của tòa án tối cao.
Phó Trọng ngáp to, mắt xanh lam còn đang mơ màng, hắn ta dụi mắt rồi nhảy xuống giường.
Bên ngoài cửa, lính áp giải hắn tháo mặt nạ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt với hắn.
Phó Trọng không quan tâm, chỉ lo vươn vai duỗi người.
7 giờ sáng.
Quảng trường Joram.
Tạ Thiên Hòa tìm theo địa chỉ trong thông báo lạ hôm qua đến một con hẻm khắc sâu trong ký ức.
Một người đứng trong bóng tối ở cuối hẻm tựa vào tường, xoay một chiếc phong bì lớn. Khi nghe tiếng bước chân, người đó từ từ quay lại, ánh mắt tinh tế ẩn một nụ cười nham nhở: "A, đến rồi à?"
Tạ Thiên Hòa đứng sững lại.
7 giờ 30 sáng.
Tư Duẫn vẫn đang ngủ say sưa trên sofa, bị chuông báo thức quái dị đánh thức. Hắn mơ màng nhìn lên trần nhà lạ lẫm, trong phút chốc ý thức hỗn độn làm hắn chẳng nhớ nổi mình là ai.
"Tạ Thiên Hòa?" Hắn vô thức tìm kiếm, rồi nhận ra trong căn phòng xa lạ không có ai cả.
Chưa kịp ấp ủ ra bất kỳ cảm xúc nào, một cuộc gọi đến, Tạ Thiên Hòa gấp gáp lên tiếng: "Tư Duẫn, tỉnh dậy chưa?"
Tư Duẫn lờ mờ vuốt tóc: "À, tỉnh rồi, cậu không mang giấy vệ sinh hả?"
Ở đầu bên kia, Tạ Thiên Hòa im lặng nửa giây: "Không phải, ngay lập tức đi đến tòa án đi, dùng mọi cách để trì hoãn thời gian tuyên án vụ Phó Trọng cho đến khi tôi đến!"
Tư Duẫn càng thêm bối rối, nhưng hắn giờ đã tỉnh tỉnh rồi: "Được, nhưng cậu đang làm gì vậy?"
"Đang cố gắng hết sức để con chúng ta có thể vào được trường mẫu giáo tốt nhất trong vũ trụ." Tạ Thiên Hòa chém đinh chặt sắt đáp.
Tư Duẫn:??
Đệt, có thể là hắn còn chưa tỉnh ngủ.
Thôi mặc kệ thế nào, sau này lại tính.
Là người duy nhất còn được tự do, Tư Duẫn vẫn nghe theo hướng dẫn của Tạ Thiên Hòa, nhưng khi vừa mở cửa ra hắn đã thấy Cô Lang đứng ở ngoài vẫy tay chào: "Chào buổi sáng nha nhóc con."
"Chú Diệp, không, ba... Ặc, cậu?" Tư Duẫn đổi ba lần xưng hô trong một câu, mệt mỏi thở dài: "Sao cậu lại đến đây?"
(*) Cậu này là cậu - thím.
Cô Lang hứng thú nói: "Đến xem xem liệu Phó Trọng cái thằng chó đó có chết được không. Tiện thể nhận lại đứa con trai, nhưng tôi không phải là cậu của cậu đâu, gọi thím đi."
Tư Duẫn: "......"
8 giờ sáng.
Vụ án Phó Trọng chính thức được xét xử, hầu hết các kênh của Liên minh đều phát trực tiếp, khán phòng rộng gần nghìn chỗ ngồi gần như đầy kín. Các thành viên trong ban hội thẩm đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Đây là vụ án xét xử lớn nhất sau chiến tranh.
"Phó Trọng, thủ lĩnh băng hải tặc Cơn Lốc, từ năm 995 đến 996 đã nhiều lần chiếm đoạt vật tư quân sự quan trọng của Liên minh, vào năm 999 đã cho nổ tòa nhà nghị viện..."
Tư Duẫn vừa nghe thẩm phán phát biểu vừa cúi đầu nghịch nghịch thiết bị cầm tay, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không ai trả lời.
Người ngồi bên cạnh là Cô Lang khẽ hỏi: "Làm gì vậy?"
Tư Duẫn ngước lên nhìn: "Ông nói thím gì đó là sao?"
"Ý là như vậy đó." Cô Lang tựa vào ghế, mái tóc bạc đã được nhuộm lại màu đen, trông ông điềm tĩnh hơn nhiều, "Tôi là vợ hợp pháp của cậu Diệp Tỉnh nhà cậu."
(*) Diệp Tỉnh là anh trai của mẹ Tư Duẫn.
Tư Duẫn chết lặng: "Thực ra ba ngày trước tôi còn không biết mình có một người cậu."
"Biết hay không cũng chẳng quan trọng." Cô Lang thản nhiên nói, "Cậu dượng của cậu Diệp Tỉnh đã chết gần 20 năm rồi."
Tư Duẫn sửng sốt: "Vậy ông..."
Vậy ông còn muốn đến đây làm gì?
"Ít nhất cũng đã nuôi con trai của người ta mười mấy năm rồi." Cô Lang nhẹ nhàng nói: "Tao đến xem thử, rốt cuộc là loại người nào sinh ra một đứa con trai khiến người ta phải lo lắng như vậy."
Tư Duẫn mơ hồ cảm nhận có gì đó lạ, một suy nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên nhìn Phó Trọng đang bình tĩnh ngồi trên ghế.
Có thể-
"Phiếu bầu phục hồi án tử hình trong Liên minh có tỷ lệ 71.325%." Cô Lang lướt màn hình thiết bị, nhướng mày, "Lần này Phó Trọng không thoát được đâu."
9 giờ 30 sáng.
Tư Duẫn nhìn những tin nhắn gửi cho Tạ Thiên Hòa vẫn chưa có hồi âm, trong khi phiên tòa đã gần kết thúc, vụ án này chắc chắn sẽ tuyên án ngay tại tòa.
Hắn vội vàng bắt cánh tay Cô Lang, hỏi nghiêm túc: "Ba ơi, có muốn thấy cháu mình vào trường mẫu giáo số một trong vũ trụ không?"
Cô Lang:??
Một phút sau, Cô Lang đứng giữa tòa án nhận vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thẩm phán uy nghiêm hỏi: "Ông nói có chứng cứ chứng minh Phó Trọng vô tội?"
Phó Trọng một lời khó nói hết nhìn ông ta, khóe miệng hơi run rẩy.
Dù sao đi nữa, một ông trùm chợ đen từ Quặng tinh xuất hiện tại tòa án nói muốn bào chữa cho một tên cướp biển hung ác... Quả thực là kỳ quái đến mức khó tin.
Cô Lang nói một cách kiên định: "Đúng vậy, tôi có chứng cứ xác thực."
Thẩm phán: "Xin vui lòng đưa chứng cứ lên."
Cô Lang: "......"
9 giờ 45 phút sáng.
Thẩm phán và các thành viên hội thẩm cuối cùng nhận ra rằng Cô Lang đang giở trò vớ va vớ vẩn, chuẩn bị ra lệnh cho lính bắt người này vì đã gây rối trật tự trong phiên tòa. Nhưng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị đẩy mở từ bên ngoài.
"Chứng cứ ở đây."
Đối A - Quy Hồng Lạc Tuyết
Chương 76
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương tiếp
Loading...