Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 84
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Rất nhanh, Lâm Gia ôm mèo trở về chỗ con rồng.
Lượng pin tụt xuống 5%, một con số làm mèo hoảng hốt.
Tiếp theo, mèo nghe thấy giọng nói của Lâm Gia còn khiến nó hoảng hốt hơn: "Rồng không có mắt."
Mèo ngước lên nhìn đầu rồng, một cái đầu rồng to gấp trăm lần mèo. Mèo căng thẳng nuốt nước bọt: "Thì... thì sao?"
"Nghe điểm tích chưa?" Lâm Gia đá nhẹ mèo, giọng nói dịu đi, như đang kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho mèo.
"Ngày xưa có một họa sĩ tên là Trương Tăng Dao." Lâm Gia từ tốn kể, "Ông ấy là một họa sĩ có tài năng xuất sắc, vẽ rồng là sở trường của ông. Tuy nhiên rồng ông vẽ không có mắt."
Mèo tất nhiên từng nghe qua câu chuyện "Vẽ rồng điểm mắt", nhưng nó không ngắt lời Lâm Gia. Có lẽ hiếm khi được nghe Lâm Gia dịu dàng kể chuyện như vậy, khiến mèo cảm thấy như Lâm Gia đang dùng câu chuyện để xoa dịu tâm trạng lo âu của nó.
"Bá tánh hiếu kỳ hỏi Trương Tăng Dao, tại sao ông không vẽ mắt cho rồng." Lâm Gia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm con rồng trước mặt, tiếp tục kể: "Trương Tăng Dao giải thích rằng 'Vẽ mắt thì dễ thôi, nhưng vẽ mắt xong, rồng sẽ bay đi mất.'"
Trong lòng mèo chợt thắt lại. Rồng bay đi nghĩa là rồng sống lại. Cách để Lâm Gia làm rồng sống lại là... Vẽ mắt cho rồng.
Nhưng vì sao kêu nó làm?
Mèo không kế thừa bản tính dũng mãnh của bản thể, nó chỉ là ý niệm nhỏ bé yếu đuối. Ngay cả việc tìm kiếm bản thể cũng cần Lâm Gia giúp đỡ, nó có thể làm cái gì?
Nói chung không vẽ mắt cho rồng được.
Lâm Gia cúi đầu liếc mèo một cái. Cậu như có thể nghe thấy tiếng tim mèo "thình thịch" đập loạn xạ. Cậu hạ giọng thấp hơn nữa, nói: "Bá tánh không tin lời giải thích của Trương Tăng Dao. Không còn cách nào khác, Trương Tăng Dao nể mặt bá tánh, vẽ mắt cho rồng. Thế là trước mắt bao người, hai con rồng phá tan rào cản, cưỡi mây đạp gió về trời."
Là một "nghệ sĩ biểu diễn" đang đánh trống thoái lui, mèo bắt đầu muốn lâm trận bỏ chạy: "Nhưng tôi không phải Trương Tăng Dao."
Lâm Gia nói: "Mày là Diêm Tự."
Mèo ngơ ngẩn. Lâm Gia khôi phục giọng điệu như thường ngày, nó lại nghe thấy ý khích lệ và tán thưởng. Qua một hồi lâu, nó mới phớt lờ cảm giác lạ lùng trong lòng, tìm lại giọng nói của mình: "Muốn tôi làm gì? Dù tôi có đi vẽ mắt cho rồng cũng cần thuốc màu. Trong tay chúng ta không có thuốc màu để vẽ mắt."
Vì kích thước khổng lồ, đầu rồng ở rất cao so với mặt đất. Lâm Gia không thể trèo lên, vì vậy việc vẽ mắt chỉ có thể giao cho mèo.
Ngay cả khi rồng sống lại, trái ngược với rồng, cơ thể mèo rất nhỏ bé. Mà thường thì, những thứ nhỏ bé như vậy lại khiến sinh vật khổng lồ không thể làm gì được. Nếu rồng tấn công, mèo sẽ dễ thoát thân hơn.
Lâm Gia nâng tay lên. Mèo thấy máu trên mu bàn tay Lâm Gia.
Mèo mím chặt môi. Lâm Gia muốn nó dùng máu vẽ mắt cho rồng.
Lâm Gia nhìn vào đồng hồ điện thoại. Trong lúc kể chuyện cho mèo, pin đã giảm xuống còn 3%. Không thể chần chừ thêm nữa, Lâm Gia không cho phép mình chết ở một nơi vô danh.
Cậu dặn dò mèo nói những điều cần chú ý: "Vẽ mắt xong thì chạy ngay."
Mèo nuốt nước bọt: "Chạy đi đâu?"
Lâm Gia: "Quan tài."
Cửu Long di quan, rồng sống lại tất nhiên cũng sẽ tiếp tục động tác kéo quan tài. Chỉ có trở lại quan tài, bọn họ mới có thể dựa vào việc rồng phá tan kết giới, thoát khỏi chỗ này.
Mèo bị Lâm Gia nhấc lên. Mèo mở to mắt nhìn Lâm Gia một tay cầm đệm chân nó, một tay bóp nhẹ để móng vuốt lộ ra.
Phụt...
Chờ mèo lấy lại tinh thần, móng vuốt của nó đã để lại một vết cắt trên mu bàn tay Lâm Gia, máu dính đầy trong khe móng vuốt.
Lâm Gia không hề chớp mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu mèo.
Trong khoảnh khắc đó, sự dũng cảm dường như nhét đầy lồ ng ngực nó. Nhân lúc máu chưa đông lại, mèo chạy đến dưới chân rồng.
Quay đầu lại nhìn Lâm Gia, ngoài dự đoán của mèo, Lâm Gia vẫn đứng tại chỗ chờ nó. Mèo tưởng rằng Lâm Gia sẽ về quan tài trước, nhưng nếu Lâm Gia chọn chờ nó, mèo không muốn làm Lâm Gia thất vọng.
Nó dùng cả bốn chân leo lên lưng rồng. Bị Lâm Gia "phạt đứng" thường xuyên, mèo trèo l3n đỉnh rồng không quá khó khăn.
Mèo ôm chặt một chiếc sừng rồng, nhanh chóng bôi máu vô mắt rồng. Không kịp nhìn Lâm Gia, mèo nhanh chóng quay người, ôm lấy chiếc sừng rồng khác, bôi phần máu sắp khô vào mắt rồng bên kia.
Mãi đến khi hoàn thành việc vẽ mắt, mèo mới nhìn về phía Lâm Gia từ trên cao.
Nó thấy Lâm Gia đột nhiên nhăn mày: "Chạy!"
Mèo giật mình, chân buông lỏng, cơ thể rơi xuống. Bản năng sinh tồn khiến mèo quấn đuôi quanh sừng rồng, cơ thể va vào mắt rồng.
Cảm giác ẩm ướt làm lông mèo dựng đứng lên. Mèo có một cảm giác là lạ, từ từ di chuyển ánh mắt về phía trước.
Rồng uốn cong cơ thể khổng lồ của mình, vảy rồng mấp máy theo từng cử động, hơi lạnh từ mặt đất bốc lên trời. Con mắt to hơn cơ thể mèo di chuyển trong hốc mắt, làm cho gân màng mắt rục rịch.
Mèo dán vào mắt rồng, bị chuyển động của con mắt dọa suýt té, lông toàn thân bị ướt đẫm bởi chất lỏng trong mắt.
Trước khi mèo kịp với lấy chiếc sừng rồng, con mắt vàng cam đột nhiên tụ hình ảnh.
Mèo nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong mắt rồng.
Vẽ rồng điểm mắt, rồng sống dậy.
Tim mèo như ngừng đập.
"Phì..." con rồng đột nhiên ngẩng đầu, kéo xích sắt sắp rơi khỏi miệng, tạo ra âm thanh va chạm điếc tai.
"Bánh mì gối!"
Giữa tiếng xích sắt va chạm và tiếng vảy rồng chuyển động, giọng nói của Lâm Gia có vẻ yếu ớt.
Mèo hoảng sợ, quên bám vào sừng rồng, bị động tác ngẩng đầu bất ngờ của rồng hất văng ra.
Xong rồi, tiêu rồi.
Mèo sợ hãi nhắm mắt lại, tưởng mình sẽ bị ngã thành một đống thịt nát, nào ngờ lại rơi vào một vòng tay.
Hình như mèo nghe thấy tiếng xương ngón tay gãy, sau đó là cảm giác chòng chành do chạy nhanh.
Mèo mở mắt ra, nhìn thấy đường nét cằm Lâm Gia.
Nó co lại trong vòng tay Lâm Gia: "Lâm Gia, làm tôi sợ muốn chết."
Chất lỏng dính vào cơ thể Lâm Gia. Mèo vừa á á vừa cố gắng lau sạch vết bẩn trên người Lâm Gia, sợ Lâm Gia nổi cơn sạch sẽ vứt nó xuống đất.
Nó bị dọa đến đơ người. Nó đi không nổi, bị Lâm Gia ném xuống, nó chỉ có con đường chết.
"Yên nào." Lâm Gia nhanh chóng chạy về phía quan tài gỗ đào, "Không vứt mày đâu."
Mèo yên tâm hơn.
Tới quan tài gỗ đào, Lâm Gia ném mèo vào quan tài trước, rồi nhảy vào trong theo.
Tám dây xích sắt trên quan tài gỗ đào đang yên lặng rủ xuống đất, chỉ có sợi ở chính giữa đầu quan tài là rung lắc không ngừng.
Theo xích sắt rung lắc, quan tài gỗ đào có dấu hiệu xê dịch, là do lực kéo từ đầu kia của xích sắt.
Lâm Gia bám chặt vào mép quan tài, nhắc nhở mèo: "Bám chắc vào."
Mèo cào mạnh vào miệng quan tài, móng vuốt ghim vào ván gỗ.
Cách đó không xa, xích sắt cọ xát mặt đất b ắn ra tia lửa, chứng tỏ con rồng đang dùng sức rất lớn. Nhưng lực đó truyền tới quan tài gỗ đào chỉ làm quan tài hơi hơi nhấc lên một chút.
Méo khó hiểu: "Con rồng to như vậy mà không kéo nổi quan."
Mèo từng bị rồng quăng bay, trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của rồng. Chỉ một cái ngẩng đầu, đối với mèo mà nói, là một sự chênh lệch sức mạnh không thể chống lại. Nhưng kỳ lạ là, sức mạnh lớn như vậy lại không kéo nổi một cái quan tài.
Lâm Gia nói: "Nó không chỉ kéo quan tài."
Còn có tám con rồng khác chưa sống dậy, đang trong trạng thái hóa đá.
Mèo hỏi: "Vậy có cần đánh thức tám con rồng kia không?"
Lâm Gia trả lời: "Không kịp..."
Còn chưa dứt lời, đèn flash đột ngột tắt ngúm.
••••••••
Tác giả có lời nhắn lại:
Giỏi lắm, các cục cưng đều đoán được! Xuất sắc.
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương tiếp
Loading...