"Lục Chu!"
Nghe có người gọi tên mình, Lục Chu đang trên đường về ký túc xá nam liền dừng lại, quay người nhìn thì thấy Lâm Vũ Tương trong chiếc váy trắng đang chạy lại.
Đặt bàn tay trắng nõn lên đầu gối, Lâm Vũ Tương cúi xuống thở nhẹ một hơi, khẽ trách: "Sao cậu đi nhanh vậy?"
Lục Chu nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
Ban nãy ở văn phòng thầy Đường, thật sự nhờ có cậu giúp đỡ," Lâm Vũ Tương nở nụ cười tươi.
"Không có gì, không cần khách sáo," Lục Chu lắc đầu.
"Dù biết mình rất ngốc, nhưng mình sẽ cố gắng bắt kịp các cậu! Vì thế...!cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội này," Lâm Vũ Tương nói với vẻ ngại ngùng.
Emmm...
Chỉ sợ điều này không thể nào đâu.
Đừng nói đến bắt kịp, ngay cả theo kịp cái đuôi của bọn mình cũng không dễ đâu.
Tuy nhiên, vì không muốn làm tổn thương người khác, Lục Chu vẫn mỉm cười khích lệ: "Ừ, cố gắng lên, cậu chắc chắn sẽ làm được."
"Thật không? Cảm ơn cậu vì đã động viên!" Lâm Vũ Tương đặt tay sau lưng, vui vẻ nói, "Vậy...!để cảm ơn, mình có thể mời cậu ăn tối được không?"
Dù lời mời ăn tối rất hấp dẫn, nhưng vì muốn giữ hòa khí giữa các thành viên trong nhóm, Lục Chu lịch sự từ chối: "Cậu ăn tối với bạn trai của cậu đi, mình không muốn làm bóng đèn đâu."
Nghe Lục Chu nói, Lâm Vũ Tương bật cười, khẽ vuốt tóc mai: "Đừng đùa với mình mà.
Mình làm gì có bạn trai."
Lục Chu ngẩn người: "Vậy Vương học trưởng không phải bạn trai của cậu à?"
"Cậu đang nói gì thế?" Lâm Vũ Tương giả vờ giận dỗi, rồi nghiêm túc nhìn Lục Chu, nói: "Anh ấy chỉ là học trưởng của mình thôi.
Mình coi anh ấy như anh trai, chứ không phải loại quan hệ đó đâu."
Ơ hơ hơ? Còn có tình huống này sao?
Lục Chu hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.
A...!Đây chắc là cái gọi là "anh trai mưa" chứ gì...
Lục Chu cười nhẹ, từ chối khéo: "Xin lỗi nhé, tối nay mình có việc cá nhân cần giải quyết.
Để dịp khác nhé."
Không ngờ mình lại bị từ chối, Lâm Vũ Tương thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Ừ, vậy mình sẽ chờ cậu liên lạc...!À, đúng rồi, để mình thêm WeChat của cậu nhé."
Lần này Lục Chu không từ chối, lấy điện thoại ra.
Dù sao cũng là đồng đội trong nhóm, có số liên lạc sẽ tiện hơn.
Sau khi trao đổi WeChat, Lâm Vũ Tương vui mừng như vừa có được báu vật, cúi đầu nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn quay đi.
...
Trong trường đại học, luôn có những cô gái xinh đẹp, trong sáng, nụ cười của họ gợi nhớ đến mối tình đầu của bạn, từng cái nhíu mày hay nụ cười đều làm trái tim bạn rung động.
Họ khiến bạn có cảm giác rằng mình đã phải lòng họ, rồi bất chợt bắt đầu tiếp cận bạn.
"Học giỏi quá!" "Wow, cậu giỏi thật đấy!" "Ước gì mình thông minh được như cậu."
Việc thừa nhận và nhìn nhận rõ ràng những thiếu sót của bản thân là một đức tính quý giá, nhưng họ rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó.
Họ khéo léo sử dụng nghệ thuật ngôn từ và mạng xã hội để biến mình thành một kẻ yếu đuối, cô đơn, nhằm khơi dậy sự bảo vệ của người khác, và tận dụng điều đó.
Nhưng khi bạn bắt đầu theo đuổi họ, bạn tiến lên một bước thì họ lùi một bước.
Rồi bạn bắt đầu tự trách bản thân, nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, dần mất đi bản thân và dùng tất cả để lấp đầy một hố đen không bao giờ đủ.
Cho đến một ngày, bạn nhận ra rằng mình chỉ là một trong vô số "nạn nhân"...
Nếu trừu tượng hóa hiện tượng này thành một mô hình xã hội học, bạn sẽ thấy hành vi xã hội này rất giống với cấu trúc xã hội của loài kiến.
Tất cả kiến thợ và kiến lính đều phục vụ duy nhất cho nữ hoàng, nhưng chúng không có quyền lực.
Chỉ có số ít những con kiến đực - những "cao phú soái" không làm gì ngoài việc phát triển đôi cánh và hàm yếu - mới thực sự có đặc quyền.
Còn Vương học trưởng? Có lẽ anh ấy đóng vai trò là "phương án dự phòng" mà thôi.
Qua phân tích lý trí, Lục Chu nghĩ rằng mình đã hiểu ra.
Mục đích của Lâm Vũ Tương rất rõ ràng, đó là tìm cách bám vào một "bệ đỡ" trong cuộc thi Mô hình Toán quốc gia để kiếm chút thành tích.
Có lẽ cô ấy nhận ra Lục Chu không hài lòng về đồng đội của mình, nên cô cố tình tiếp cận để làm thân.
Nếu có thể khiến hai chàng trai tranh giành mình, thì còn gì tốt hơn.
Cô ấy chỉ cần đứng giữa và điều phối, là có thể "nằm không cũng thắng" trong cuộc thi quốc gia, không mất một mảnh da thịt nào.
Phải thừa nhận, kiểu con gái như vậy đúng là khắc tinh của học bá.
Những người dành quá nhiều thời gian cho việc học thường khó mà hoàn thiện các kỹ năng khác...
Vậy tại sao Lục Chu lại không mắc bẫy?
Bởi vì cậu vẫn còn tự nhận thức được bản thân.
Cậu biết rằng ngoài việc mình thật thà và có chút ưa nhìn, thì giàu và quyền lực đều không dính dáng gì đến cậu.
Nói chuyện nhiều với kiểu con gái này chỉ tự chuốc phiền toái vào mình...
...
Trở về ký túc xá, Lục Chu chuẩn bị mang theo máy tính đến thư viện để tiếp tục nghiên cứu đề tài luận văn.
Nhưng vừa bước chân vào phòng, Hoàng Quang Minh đã chạy tới, khóa cửa lại.
Cạch.
Gì thế này? Còn khóa trái cửa nữa?
Lục Chu nhìn cảnh Thạch Thượng và Lưu Duệ cười cười đi về phía mình, cảnh giác nói: "Có gì thì cứ nói, đừng có dùng bạo lực nhé.
Chỉ cần không đòi tiền thì chuyện gì mình cũng có thể bàn."
Thạch Thượng cười hì hì: "Cậu đấy, Lục Chu."
Lưu Duệ cũng cười hì hì theo: "Cậu à, Lục Chu."
Lục Chu: "Đừng gọi như thế được không, da gà của mình nổi hết lên rồi."
Hoàng Quang Minh đứng chắn trước cửa, nghiêm túc hỏi: "Nói thật đi, cô gái dưới lầu là ai? Khoa nào? Ngành nào? Bắt đầu từ bao giờ? Đã tiến triển đến đâu rồi? Cảm giác thế nào?"
Lục Chu: ???
Thạch Thượng vỗ vai Lục Chu, thở dài: "Anh em, không phải mình không muốn giúp cậu, nhưng cậu cũng phải thông cảm cho bọn mình chứ.
Nhìn bọn mình còn FA, nể tình anh em cùng phòng, cậu giúp tụi mình tổ chức một buổi giao lưu với phòng của bạn gái cậu đi.
Chi phí ăn uống, hát hò bọn mình lo hết, cậu chỉ cần sắp xếp hoạt động là được.
Dù thành hay không, mình nợ cậu một ân tình."
Lục Chu thở dài, nắm lấy tay Thạch Thượng đang đặt trên vai mình: "Anh em à, không phải mình không muốn giúp, nhưng cô bạn đó chỉ là đồng đội của mình trong cuộc thi Mô hình Toán, và cô ấy là người do một thành viên khác giới thiệu.
Mình mới gặp cô ấy lần đầu hôm nay thôi."
"Làm sao có thể! Vậy giữa cậu và cô ấy không có gì à?" Lưu Duệ nghi ngờ hỏi.
"Ừ, đúng vậy," Lục Chu gật đầu.
Ba "con hàng" trong ký túc xá liền xì hơi như quả bóng xẹp, miệng than vãn: "Chán quá, đi thôi đi thôi," "Mình đã nói mà, nếu Lục Chu có người yêu thì con mình chắc cũng đã biết đi mua nước tương rồi," "Không có buổi giao lưu nào nữa thì tụi mình sẽ vote đuổi trưởng phòng đi cho rồi."
Bầu không khí của mùa hè đã dần lan tỏa trong ký túc xá khi các môn Toán đại số và Toán giải tích đã thi xong.
Tuần sau mới thi Tiếng Anh, chẳng ai còn muốn ôn tập gì nữa.
Thấy không ai chú ý đến mình, Lục Chu lặng lẽ đeo ba lô máy tính và lẻn ra ngoài.
Hôm qua dù đã ở thư viện đến khi quản lý đóng cửa, nhưng ngoài việc tải về một đống tài liệu, cậu chẳng tiến triển gì về việc chọn đề tài.
Tuy nhiên, những gì thu thập hôm qua cũng giúp cậu có thêm nhiều ý tưởng.
Hôm nay cậu quyết tâm hoàn thành việc chọn đề tài và bắt đầu viết luận văn.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì chẳng hề dễ dàng.
Bài luận toán học thì không nói làm gì, nhưng chín bài luận về máy tính đều thuộc lĩnh vực chuyên môn khác, cậu đã phải đọc không dưới 30 tài liệu liên quan, hơn một nửa trong số đó là tiếng Anh.
Sau khi tải về từ thư viện, cậu thức đến hơn hai giờ sáng mới tạm hiểu sơ sơ.
Dù đã học xong cuốn giáo trình C, nhưng những thứ quá chuyên môn vẫn là thách thức lớn đối với cậu.
Quả nhiên, khả năng học tập của cậu vẫn chưa thể so sánh với những thiên tài thực sự.
Giá như hệ thống có thể đưa ra cho mình nhiệm vụ thư viện lần nữa thì tốt quá...
Trên đường đến thư viện, Lục Chu thở dài, nghĩ thầm.
Hệ Thống Đen Của Học Bá - Thần Tinh LL
Chương 21
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương tiếp
Loading...