Thế nhưng giờ đã sang đầu đông, những lá sen tròn đầy ngày nào giờ chỉ còn lại cành khô héo úa, củ sen cũng đã được thu hoạch vài lần, nước trong ao cũng rút xuống mức thấp nhất, cả đầm sen trông thật tiêu điều và ảm đạm.
Đêm nay ánh trăng chẳng sáng tỏ, ta bèn hỏi mượn Hồng Nương viên dạ minh châu để soi xuống mặt nước, để Khương Thục ở lại trông coi bên bờ, còn mình thì thúc giục nội đan, cởi bỏ lớp váy ngoài rồi xuống nước.
Dù có sức mạnh từ nội đan của Tử Diệu, nhưng vừa xuống nước, ta vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt.
Run rẩy mấy cái, ta cúi người xuống, sờ thấy toàn bùn nhớp nháp.
Nghiến răng cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, ta vẫn tiếp tục mò mẫm.
Mò mẫm dưới ao ước chừng nửa canh giờ, bức tranh bay đến bên cạnh ta, Hồng Nương thè lưỡi nói: "Nhìn nước lạnh như vậy, sao người không lên nghỉ một lát?"
Ta cụp mi xuống, kiên quyết đáp: "Phải tìm thấy Khương Viện rồi mới nghỉ."
"Ôi chao, người phàm các ngươi ấy à," Hồng Nương ngập ngừng một chút, dường như cũng không biết nên nói với ta thế nào: "Nói yếu đuối thì cũng đúng là yếu đuối, mà nói si tình thì cũng đúng là si tình."
Đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp nhị tỷ của ta...
Nếu nhị tỷ ta có mặt ở đây, đừng nói là nửa canh giờ, cho dù phải mò mẫm dưới ao sen này cả ngày trời, tỷ ấy cũng quyết tâm tìm cho bằng được Khương Viện.
Tìm thấy nàng ấy.
Rồi đưa nàng ấy đi.
Ta mím chặt môi, không tiếp lời Hồng Nương.
Hồng Nương thấy mất hứng, bức tranh lại bay đi mất.
Cuối cùng, ta cũng sờ thấy một vật cứng trong lớp bùn dưới đáy ao.
Cảm giác giống như là một mảnh tre.
Ta cắn răng kéo mạnh một cái, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.
Ta cố gắng dùng thủ quyết để thúc giục nội đan, nhưng phát hiện hai tay mình đã lạnh cóng đến mức run lên không kiểm soát được.
Đứng trong nước ao ngập đến ngang hông, ta hai tay ra sức xoa vào nhau, liên tục niệm chú kết ấn, cuối cùng cũng có thể thúc giục được nội đan của Tử Diệu một lần nữa.
Sau đó, ta nắm chặt lấy mảnh tre kia, dùng hết sức kéo mạnh lên mặt nước.
"Ào" một tiếng, nước b.ắ.n tung tóe.
Lớp bùn dày đặc bao phủ trên chiếc lồng heo bị nước ao đánh tan đi phần lớn, để lộ ra bên trong lớp vải liệm là bộ xương trắng nhỏ bé, cùng với nửa lồng toàn đá.
Bức tranh cuộn hỗ trợ ta đưa chiếc lồng heo lên bờ.
Dưới ánh sáng le lói của viên dạ minh châu, ta dùng con d.a.o nhỏ cắt đứt chiếc lồng, rồi cẩn thận đưa tay về phía lớp áo ngoài đã bị bùn đất nhuộm đến mức không còn nhìn rõ màu sắc.
"Là ngũ muội, lúc sinh thời muội ấy thích nhất là mặc chiếc váy lụa màu xanh này." Nước mắt của Khương Thục từng giọt từng giọt rơi xuống bộ xương.
Đúng vậy.
Lúc còn sống, Khương Viện rất thích màu xanh lá.
Khi ấy, nàng thường nhân lúc hoa nở rộ vào mùa xuân mà gửi thiếp mời nhị tỷ đến Khương phủ chơi.
Nhị tỷ ta vốn ngại ngùng, không dám đi một mình, nên lúc nào cũng kéo ta đi cùng cho đỡ ngại.
Khương Viện khi ấy mười sáu tuổi, một thân váy lụa màu xanh biếc, đứng dưới gốc đào nở rộ, mỉm cười với ta đang đứng sau lưng nhị tỷ.
Phía sau nàng, cả một cây hoa đào nở rực rỡ.
Quả thật là cảnh đẹp không gì sánh bằng.
Lúc ấy ta thật ngu ngốc, nào có biết rằng đó là lần cuối cùng ta được gặp Khương Viện.
Thậm chí còn không kịp đáp lại nàng một nụ cười.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy hộp sọ của Khương Viện, rút những sợi rong rêu mắc kẹt trong hốc mắt sâu hoắm ra, lặng lẽ múc nước ao, rửa sạch sẽ từng khúc xương của nàng.
"Đi nào, Khương Viện, ta đưa cô đi tìm nhị tỷ."
Nhờ có Hồng Nương giúp đỡ, ta nhanh chóng đến được trang viên của Lý gia ở ngoại ô kinh thành.
Mượn tạm hai chiếc xẻng từ nhà của một người dân, ta cùng Khương Thục tự tay chôn cất Khương Viện bên cạnh mộ phần của nhị tỷ.
Khi nắm đất cuối cùng được lấp xuống, ta bảo Hồng Nương đi trả lại xẻng, còn mình thì bận rộn nhổ sạch cỏ dại trên mộ của đại tỷ và nhị tỷ.
Con hổ vải do chính tay Khương Viện làm cũng được ta tiện tay chôn trước mộ nhị tỷ.
Làm xong mọi việc, trời cũng vừa hửng sáng.
Dưới ánh bình minh mờ ảo, ta nắm tay Khương Thục, cùng ngồi lên bức tranh cuộn đã được mở ra.
Tranh cuộn bay lên không trung, đưa chúng ta rời đi.
Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, gương mặt dịu dàng của nhị tỷ bất chợt hiện lên trong tâm trí ta.
Có những chuyện, mãi về sau ta mới có thể thấu hiểu.
Đại tỷ tài hoa xuất chúng, ta thì tuổi còn nhỏ, kẹp giữa hai người chúng ta, nhị tỷ lại mang tính cách ôn hòa, chẳng màng tranh giành.
Thậm chí khi ở trong phủ Lý gia, nhị tỷ cũng có nhiều nỗi niềm chua xót.
Khương Viện chính là niềm vui, là nguồn an ủi lớn lao của nhị tỷ.
Lý Cẩn - Minh Lung
Chương 23
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương tiếp
Loading...