Quan Tài Mở, Trăm Ma Tan, Vương Phi Từ Địa Ngục Trở Về

Chương 97


Chương trước Chương tiếp

Chuyện xảy ra ở Đông Cung nhanh chóng lan truyền đến triều đình.

Khi Thanh Vũ và Bách Tuế trở về, bầu không khí trong Đông Cung đã trở nên vô cùng căng thẳng. Thái tử vừa nhận được tin liền lập tức từ triều đình quay về.

Tại hòn giả sơn ngoài hoa viên của Thiềm Cung, Thanh Vũ bảo Bách Tuế rời khỏi phạm vi của đèn U Minh, sau đó để hắn tự ứng biến, còn nàng thì quay về tòa biệt điện trước.

Bước chân Thanh Vũ khẽ động, bóng dáng nàng liền xuất hiện trong biệt điện rồi ngay lập tức trông thấy một người ngồi bên giường.

Nam nhân khoác triều phục đen tuyền, quý khí tôn nghiêm, đang ngồi bên giường chăm chú nhìn vào con rối nàng để lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bút phán quan lên tiếng: “Cái nghiên mực nhà ngươi sao lại đến đây? Hắn nhìn chằm chằm con rối của ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ tưởng ngươi đã toi đời rồi?”

“Ngươi nghĩ hắn dễ bị lừa vậy à?”

Thanh Vũ thong thả bước tới, nhưng ngay lúc chuẩn bị lộ diện, trong lòng nàng chợt nổi lên ý trêu chọc, liền tiến sát lại gần Tiêu Trầm Nghiên.

Mắt Tiêu Trầm Nghiên không gợn sóng. Hắn nhận được tin Đông Cung xảy ra chuyện khi còn ở Hộ Bộ nên đã lập tức tới đây. Ngay khi bước vào biệt điện, trông thấy ‘Thanh Vũ’ đang nằm trên giường, hắn đã biết ngay nữ quỷ này lại lén chuồn ra ngoài dạo chơi rồi.

Khi nàng trở về hắn cũng nhận ra ngay.

Chủ yếu là vì ‘cái thứ quỷ quái’ trong người nàng quá ồn ào.

Khóe mắt hắn thoáng thấy ánh sáng xanh u ám nhàn nhạt khi nàng đến gần—hẳn là từ chiếc đèn nàng đang cầm trên tay.

Một khuôn mặt yêu kiều diễm lệ bỗng phóng đại ngay trước mắt, nàng áp sát đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi dài dày của nàng.

“Tiêu Trầm Nghiên quả thực rất đẹp trai nha…” Thanh Vũ cảm thán, giơ tay định chọc vào mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.

“Đẹp trai cũng chẳng ích gì, cái tính thì cứng như đá, vừa thối vừa cứng ngắc.” Nói rồi nàng làm mặt quỷ với hắn.

Mà cái mặt quỷ này… phải gọi là ‘chân chính’ luôn.

Nàng dùng hai tay kéo khóe miệng mình, trực tiếp kéo dài đến tận mang tai, biến cái miệng anh đào nhỏ xinh thành một cái miệng to như chậu máu, có thể nuốt trọn một cái đầu người.

Đúng kiểu kinh dị.

Tiêu Trầm Nghiên: “…”

Ánh mắt hắn thoáng dao động.

Thanh Vũ đột nhiên biến sắc, nhanh chóng thu lại gương mặt quỷ, trở về dáng vẻ mỹ nhân, nghi hoặc nói: “Sao ta lại cảm thấy hắn có thể nhìn thấy ta vậy nhỉ…”

Tiêu Trầm Nghiên có thể nhìn thấy quỷ thật, nhưng nàng đang cầm đèn U Minh, lẽ ra hắn không thể nhìn thấy nàng mới đúng.

Sắc mặt nàng thay đổi mấy lần. Nếu hắn thật sự nhìn thấy… vậy chẳng phải vừa rồi hắn đã thấy bộ dạng xấu xí của nàng sao? Nhan sắc của nàng!

Tiêu Trầm Nghiên nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng, làm sao không đoán ra nàng đang nghĩ gì? Ý định vạch trần cũng tiêu tan theo.

Nàng tưởng hắn không thấy nhưng thực ra hắn đều thấy rõ cả. Chuyện này xem ra cũng thú vị đấy.

Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn một lúc nhưng không thấy biểu hiện gì khác thường song vẫn chưa yên tâm. Nàng chợt nghĩ ra gì đó, lập tức bấm tay kết ấn, khiến mắt mình hóa thành hai hốc máu rỗng đáng sợ rồi nhìn thẳng vào hắn.

Nam nhân vẫn không hề động đậy, thậm chí mắt cũng không chớp.

“Hay là ta nghĩ nhiều rồi?” Nàng xoa cằm, lẩm bẩm.

Tiêu Trầm Nghiên: “…”

Thanh Vũ dường như đã bỏ qua nghi ngờ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo nàng đột nhiên quay lại, trong chớp mắt áp sát hắn như thể sắp hôn lên môi hắn.

“Hút cạn ngươi luôn nha—”

Khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau, Thanh Vũ thấy hắn vẫn không phản ứng, lúc này mới đứng dậy. “Xem ra đúng là không nhìn thấy thật, nhịp thở và nhịp tim đều không thay đổi…”

Nhưng ngay khi nàng vừa đứng lên, nơi đuôi mắt nam nhân khẽ giật, bàn tay giấu trong tay áo cũng siết chặt lại một chút.

Thanh Vũ không trêu đùa hắn nữa, trực tiếp thu lại con rối, cất đèn U Minh đi rồi hiện thân trước mặt hắn.

Tiêu Trầm Nghiên chớp mắt một cái, vẻ mặt bình thản nhìn nàng: “Về rồi à?”

“Ừm.” Thanh Vũ cũng tỏ vẻ tự nhiên vô cùng: “Ngài sao lại đến đây? Hộ Bộ không bận à?”

“Nghe nói vương phi của ta bị kinh sợ ở Đông Cung, mà bản vương hết mực sủng ái vương phi. Nghe tin này lòng tràn đầy lo lắng, nào còn tâm tư xử lý chính vụ, tất nhiên phải đến đây xem thế nào.”

Thanh Vũ nghe hắn nói dối mặt không đổi sắc, phì cười: “Ta suýt chút nữa thì tin rồi đó.”

Tiêu Trầm Nghiên đứng dậy, ánh mắt thoáng lướt qua đôi môi nàng, bàn tay hơi ngập ngừng, nhưng vẫn vươn tay chạm nhẹ lên môi nàng.

“Làm gì đấy?” Thanh Vũ hất tay hắn ra.

Ánh mắt người nam nhân tối lại: “Sắc mặt nàng trông chẳng giống người vừa bị kinh sợ gì cả.”

Kiều diễm mê người, nói là xem náo nhiệt đến phấn khích còn hợp lý hơn.

“Ta có bôi son đâu, ngài lau cũng chẳng ích gì.” Thanh Vũ lườm hắn một cái, lấy hộp phấn ra nhẹ nhàng chạm lên môi, nghĩ nghĩ, lại vỗ thêm một lớp lên mặt.

Chủ yếu là làm cho mặt mày trắng bệch như xác chết.

“Thế nào? Nhìn có đủ yếu ớt chưa?”

Tiêu Trầm Nghiên: “…Đủ rồi, trông như chết ba ngày rồi vậy.”

Thanh Vũ lườm hắn một cái, cất hộp phấn đi, sau đó giả bộ mềm yếu như nàng Tây Thi ôm tim, làm nũng: “Nơi này thật âm khí quá nặng, vương gia còn không mau đỡ bản cung hồi phủ đi~”

Tiêu Trầm Nghiên kín đáo hít sâu một hơi, chẳng buồn nhìn màn kịch vụng về của nàng, thẳng thừng bế ngang nàng lên.

Thanh Vũ khẽ kêu một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa nghe hắn trầm giọng nói: “Vương phi không thể tự xưng là ‘bản cung’.”

Thanh Vũ bật cười, tinh nghịch nói: “Thần thiếp?”

Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái: “Vương phi, bớt nói lại.”

Thanh Vũ lén nhéo hắn một cái, nhưng khi ra khỏi cửa nàng cũng yên tĩnh lại, nhắm mắt rúc vào lòng Tiêu Trầm Nghiên, tiếp tục giả bộ yếu đuối.

Lúc sắp ra khỏi Đông Cung, từ xa đã nghe thấy một giọng nói:

“Trầm Nghiên.”

“Thái tử điện hạ.”

Thái tử rõ ràng vội vã chạy đến. Thấy Tiêu Trầm Nghiên bế Thanh Vũ trên tay, ánh mắt hắn lóe lên một tia chế giễu.

Lẽ nào hoàng điệt (cháu hoàng thất) của hắn thật sự bị nữ nhân này mê hoặc rồi sao?

“Chúng ta là người trong nhà, cần gì khách sáo như thế? Hôm nay để vương phi kinh hãi, đó là lỗi của Đông Cung.”

Thái tử nói đồng thời cũng quan sát Thanh Vũ. Nhưng nàng vẫn rúc trong lòng Tiêu Trầm Nghiên, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên, trông như đã ngất xỉu.

Thái tử không nhìn rõ dung mạo của nàng, chỉ nghe cung nhân nói rằng vị vương phi này là một đại mỹ nhân, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, muốn xem dung nhan thật sự thế nào.

Dù gì thì hắn cũng đã từng gặp Vân Ngọc Kiều—đích thực là một mỹ nhân.

Lúc trước Vân Hậu Hành thề thốt sẽ dùng “hoạt nhân sát” để giết Tiêu Trầm Nghiên, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nếu kế này thành công, người hy sinh cũng chỉ là nữ nhi của Vân Hậu Hành mà thôi.

Khi đó, hắn chỉ tiếc thay cho mỹ nhân Vân Ngọc Kiều.

Không ngờ rằng, Vân Hậu Hành không chỉ mất nữ nhi mà còn thân bại danh liệt.

Càng không ngờ hơn là, cả phủ Thượng thư kẻ chết, kẻ bị lưu đày, nhưng vị đích nữ từng bị xem là quân cờ bỏ đi kia lại bình yên vô sự, còn trở thành sủng phi của Tiêu Trầm Nghiên.

Nhưng thái tử không nghĩ rằng sự sụp đổ của phủ Thượng thư có liên quan đến Thanh Vũ. Dù trong kinh có không ít lời đồn về nàng, thậm chí còn có vài câu chuyện kỳ bí hoang đường, nhưng hắn chỉ cười nhạt khi nghe thấy.

Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, có thể làm nên trò trống gì chứ?

Chẳng qua chỉ là một quân cờ trong kế sách của Tiêu Trầm Nghiên, một nữ nhân bị đẩy ra làm lá chắn mà thôi.

Ít nhất, trước hôm nay hắn vẫn nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ gặp mặt hắn có hơi thay đổi suy nghĩ một chút.

Hoàng điệt của hắn có lẽ đang lợi dụng nữ nhân này, nhưng xem ra cũng có chút động lòng thật. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đều là nam nhân, làm sao hắn lại không hiểu nam nhân chứ?

“Thái tử phi tương lai là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại dùng sinh mạng con người để nuôi hoa, đúng là tội lớn. Thái tử điện hạ đã biết sai, vậy thì hãy điều tra cho kỹ đi.”

Lời của Tiêu Trầm Nghiên không hề khách sáo, một câu nói liền khiến thái tử tức đến vỡ phòng tuyến, nụ cười giả lả trên mặt cũng biến mất.

Hắn nói xong không thèm nhìn thái tử lấy một cái, bế Thanh Vũ rời đi thẳng.

Ngược lại, Thanh Vũ lại mở mắt, liếc nhìn vị thái tử này một cái.

Mặt hắn xanh mét, ánh mắt hung ác, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Trầm Nghiên đã bị đâm thành tổ ong rồi.

Dõng dõi họ Tiêu quả thực toàn mỹ nam, thái tử cũng không phải là ngoại lệ, nhưng do quen hưởng vinh hoa phú quý, lại thêm tuổi tác đã trung niên nên có hơi mập. Cộng với việc luôn biểu lộ cảm xúc ra mặt khiến người ta có cảm giác hắn là kẻ nóng nảy, dễ tức giận.

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Trầm Nghiên khuất dần, thái tử hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước về phía tẩm cung của thái tử phi.

Chưa đi được bao xa đã thấy một thái giám hối hả chạy đến.

“Điện hạ, thái tử phi nói là trắc phi nương nương hãm hại mình, hiện giờ đã hạ lệnh ban chết cho trắc phi. Ngài mau đi cứu trắc phi nương nương đi!”

(Cấp bậc vợ của thái tử: Thái tử phi->trắc phi->các thiếp thất khác)

“Nữ nhân ngu xuẩn kia! Nàng dám!”

Rời khỏi Đông Cung, ngồi lên xe ngựa, Thanh Vũ vén rèm xe nhìn về phía Đông Cung rồi lại quay sang Tiêu Trầm Nghiên cười đầy ẩn ý:

“Có câu nói này ta thấy rất đúng: Nam nhân nhà họ Tiêu các ngài có vẻ rất thích dây dưa với những thứ không phải con người nhỉ?”

Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày: “Cũng có quỷ đang hút dương khí của thái tử sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...