Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại rất kém, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, lại không có chất kháng sinh penicillin hay thuốc hạ sốt, đại phu lại không biết khâu miệng vết thương, chỉ biết châm cứu nên không thể chữa khỏi được.
Ở thời cổ đại, một mũi tên nho nhỏ cũng lấy đi vô số mạng của các tướng sĩ.
Ngay cả Hán Cao Tổ Lưu Bang và Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đều chết vì bị trúng tên, nói gì người thường.
Hệ thống chữa bệnh của nàng có đủ các loại thuốc, còn có túi máu và các loại dao phẫu thuật, nếu nàng ra †ay có khi Mạch Trúc có thể được cứu.
Nhưng nghĩ đến việc Mạch Trúc là đệ đệ của Mạch Ly, nàng lại không muốn cứu.
Nàng vẫn chưa quên lúc nàng bị đánh, Mạch Ly đứng coi bên cạnh.
Nhưng nghĩ đến việc đây là một mạng người, trái tim nàng lại co rút lại.
Nàng là một bác sĩ, trời sinh có sứ mệnh chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ thấy chết không cứu, vừa thấy có người bị bệnh, nàng lại muốn chữa khỏi cho người ta, nếu không sẽ cắn rứt lương tâm.
Nàng nói với Phượng Nhi: “Phượng Nhi, ngươi đỡ ta lên, chúng ta đi đến xem Mạch Trúc.”
“Nương nương, vương gia có lệnh cấm túc, không cho người đi ra khỏi Phi Nguyệt Các, nếu người bước ra khỏi đây, ngài ấy sẽ tức giận.” Phượng Nhi lo lắng nói.
Không gặp phải vương gia thì tốt, nếu gặp phải sẽ rất khó xử.
Vân Cẩm Nguyệt nói: “Không sao, ngươi đỡ ta đi đến đó là được, ta có cách.”
“Vâng, Mạch Trúc rất thiện lương, là một trong số ít những người không bắt nạt nương nương, chúng ta cũng nên đi tiễn hắn một đoạn đường.” Nói xong, Phượng Nhi đỡ Vân Cẩm Nguyệt xuống giường.
Bên ngoài Thanh Trúc Viên, một đoàn gia nô và thị vệ đứng ở đó.
Mạch Ly cầm đầu đám thị vệ, lo lắng sốt ruột đứng nÌ chờ kết luận của đại phu.
'Trong phòng của Mạch Trúc, Vương thái y đang bắt mạch cho hắn ta, vừa bắt mạch vừa lắc đầu thở dài.
Cuối cùng, ông ta chắp tay sau lưng, đi ra ngoài.
“Thái y, xin hỏi đệ đệ của ta sao rồi, còn có thể cứu được nữa không?” Mạch Ly nôn nóng hỏi.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Sủng Phi Ngạo Mạn Của Vương Gia
Chương 28
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương tiếp
Loading...