"Đến hôm biện luận lần cuối ấy ngươi giơ ra một cách hòa hợp các bên, vừa không hủy bỏ hẳn chế độ tập ấm mà vừa không cha truyền con nối đơn thuần." Lục Bình nói, "Đầu tiên, thay truyền đời bằng tập tước giáng cấp, nếu quan viên nhận chức làng nhàng tầm thường, loanh quanh khuôn khổ thì mỗi đời giảm một tước, từ công xuống hầu, từ hầu xuống bá, mãi đến hết thì thôi."
Nghiêm Nhận gắp một miếng vịt quay để vào bát cho Lục Bình.
Lục Bình tiếp tục: "Ngược lại, nếu hội đủ tài đức hoặc cần cù chăm chỉ mà lập được công lớn thì có thể châm chước giữ nguyên, chờ đời sau mới giảm, còn những kẻ nhận hối lộ tư lợi hoặc dối trên lừa dưới quá nghiêm trọng thì trực tiếp cắt hết chức tước."
Thu Thủy bưng hai chiếc bát ngọc trắng ra, Nghiêm Nhận chỉ vào tảng màu trắng trắng trong bát hỏi: "Cái gì đây thế?"
"Món thanh phong, giải nhiệt đấy." Lục Bình đáp.
Nghiêm Nhận cầm bát lên nếm thử một miếng, có vẻ thấy ngon hơn bản thân dự liệu, hắn gật gù nói: "Bệ hạ anh minh quá, ta thấy còn chẳng cần biện luận nữa, gọi trực tiếp ba bên làm một quyển luật tập ấm là xong."
Nghe hắn nói vậy, Lục Bình vững vàng trong bụng hơn, bảo: "Còn mục mấu chốt nhất nữa, mở rộng hệ thống tước vị cho bình dân thanh liêm, hiền thần lập thành tích công lao quan trọng có thể được ban tước tùy theo tình hình, đến đời con cháu cũng lần lượt giáng cấp theo như quy định."
Đạt Sinh định lại gần múc canh nhưng Nghiêm Nhận đã vẫy tay bảo không cần, tự múc một bát cho Lục Bình: "Ổn đấy, làm vậy thì mấy chục năm nữa rồi thế gia không còn là thế gia hiện giờ, sĩ phu cũng chẳng phải sĩ phu hiện tại nữa, hai nhóm này luồn lách đan cài, không cần bận tâm tranh đấu đảng phái gì nữa rồi."
Hắn đưa bát cho Lục Bình, nhìn y trêu chọc: "Phương pháp hay thế này, chắc bệ hạ phải giấu trong bụng lâu lắm rồi đấy nhỉ? Sao không nói luôn ở buổi chầu sáng nay mà nhất quyết bắt thần đợi thêm mấy hôm nữa mới trình bày?"
Lục Bình chớp mắt, cười toe rạng rỡ: "Nghiêm khanh chưa hiểu rồi, chiêu này của ta gọi là lấy lui làm tiến, đầu tiên mình nói rõ ra là muốn giữ tập ấm, đảm bảo bọn họ sẽ không đồng ý, cãi cọ mãi đến cuối xong tự dưng mình lùi lại một bước bảo hay là như này, các vị đại nhân thấy sao, lúc này mọi người lắng tai nghe thử, hình như cũng không tệ lắm đâu. Thế là đạt được mục đích còn gì!"
Trông nụ cười trên gương mặt y, khóe môi Nghiêm Nhận cũng tự động nhếch lên theo: "Được đó, vậy thần sẽ làm đúng như những gì bệ hạ dặn. Có điều đây là ý tưởng của bệ hạ, thần không dám mạo nhận lắm đâu."
Lục Bình ngớ ra, không đồng tình lắm: "Có gì đâu mà."
Y cúi xuống húp canh, hương vị tươi ngon lần lượt ùa vào mũi rồi đến miệng lưỡi ấm sực, nhưng cứ chẳng lấp đầy được khoảng trống vu vơ trong lòng.
Ăn hết bát canh, cuối cùng y không nhịn được nữa phải hỏi Nghiêm Nhận: "Ngươi không thấy những cách ta vừa nói đấy hơi quen quen hả?"
"Hửm?" Nghiêm Nhận ngẩng mặt nhìn.
Lục Bình hỏi tiếp: "Ngươi thử nghĩ kĩ lại xem, có phải từng gặp ở đâu rồi không?"
Nghiêm Nhận trông lên xà nhà cao vút trên đỉnh đầu rồi lại ngó vào canh cá trong bát, xuýt xoa một tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ bệ hạ đọc quyển lý luận trị quốc của bậc tiền nhân nào xong được khơi gợi, nảy ra ý tưởng à?"
Lục Bình: "..."
Bỏ đi, không nhớ thì thôi vậy.
Chắc hẳn Nghiêm Nhận vẫn luôn như thế, đọc xong là vứt khỏi đầu, làm gì xong cũng trôi mương, uổng công người khác vấn vương một mình.
Lục Bình đặt đũa xuống, tự dưng chẳng có lòng dạ nào mà ăn tiếp nữa.
Song dường như Nghiêm Nhận không hề phát hiện thấy điều gì khác thường, vẫn ra hiệu cho Đạt Sinh gọi cung nhân dọn chỗ đồ ăn còn thừa đi, thay bằng trà mơ chua cho sạch miệng cùng hoa quả đúng vụ mùa hè.
Lục Bình nghĩ ngợi, xong vẫn ngứa ngáy bật thốt lên: "Nghiêm khanh không cân nhắc thêm đi à? Nhỡ sau này con trai ngươi không phấn đấu là chỉ được làm bá tước thôi đấy."
"Con trai ta á?" Biểu cảm Nghiêm Nhận sững sờ.
Đùng cái tự dưng cả hai đều im bặt, một cảm giác tế nhị khó hiểu bỗng lan tràn theo bầu không khí quanh bàn ăn.
Lục Bình nhắm mắt đâm lao theo lao bổ sung nốt: "Ừ đó. Nếu cháu trai không phấn đấu thì chỉ còn là tử tước. Các đời mà cứ lừ đừ là về sau chỉ có nước đi làm ruộng thôi."
Nghiêm Nhận phì cười rồi biếng nhác duỗi người: "Thần chẳng nghĩ xa đến thế đâu, chuyện con cháu thì tự khắc con cháu phải lo. Huống hồ giờ thần thế này, chưa chắc người trong lòng đã để vào mắt nữa là, nói gì đến các cô nương trong thành Khải An. Việc hôn nhân tạm thời chưa bận tâm vội."
Lục Bình không biết phải đáp sao nữa, y cảm giác cơm tối mình lỡ ăn no quá, dạ dày cứ trướng trướng, lại còn đắng nghét thế nào.
Đạt Sinh bưng trà bánh hoa quả ra, lúc này không khí mới hài hỏa trở lại, Lục Bình chuyển đề tài: "Chiều nay ta nhận được tấu sớ của sứ thần ở Ô Hoàn gửi về."
Nghiêm Nhận đưa miếng dưa hấu cho y, hỏi: "Bên phía Ô Hoàn sao rồi?"
Nhẩm tính thời gian, Lục Thanh và đội ngũ hòa thân vừa đi vừa nghỉ thì chắc cũng đã tới Ô Hoàn, bức tấu sớ đầu tiên sứ thần đi theo đoàn gửi về chắc chắn sẽ cực kì quan trọng.
Lục Bình nói: "Lục Thanh vừa đến Ô Hoàn thì vương đình thành Xích Cốc đã gặp biến cổ, thái tử Ô Hoàn bệnh nặng qua đời rồi."
Nghiêm Nhận ngớ người: "Ối thôi?"
Lần này đối tượng hòa thân của Lục Thanh chính là thái tử Ô Hoàn, còn chưa kịp cưới xin thì thái tử Ô Hoàn đã từ trần, tình cảnh Lục Thanh hiện giờ hẳn phải lúng túng lắm.
Lục Bình nuốt miếng dưa trong miệng, nói tiếp: "Khả hãn Ô Hoàn muốn lập thái tử khác, nhưng trớ trêu ở chỗ mấy vương tử còn lại đều tầm thường bất tài, nhòm ngó hãn vị mà hữu dũng vô mưu, thành ra tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn giam lỏng cả khả hãn già."
Nghiêm Nhận cười một tiếng: "Chuyện thường."
Quốc gia nào cũng thế, lúc thay đổi trữ quân sẽ luôn xảy ra tranh giành lục đục, những việc đi ngược đạo đức luân lý cũng chẳng còn xa lạ nữa.
Lục Bình cười nói: "Ngươi đoán xem sao? Hỗn chiến suốt gần 7 ngày, đột nhiên A Kiều Lặc dẫn binh xông vào vương cung như sấm rền gió cuốn, bắt ba anh em ruột nhà mình lại, thả lão khả hãn ra khỏi cấm điện để ép lão khả hãn viết chiếu thoái vị, truyền ngôi cho A Kiều Lặc."
Nghiêm Nhận xuýt xoa nhướng mày: "Hay ho đấy."
Lục Bình cũng thấy rất hiếm lạ: "Ô Hoàn xuất hiện khả hãn nữ đầu tiên trong lịch sử của 36 nước Tây Vực, đúng là mới mẻ thật. A Kiều Lặc tuyên bố với bên ngoài là mình vốn không có ý đồ tranh giành quyền vị, đáng tiếc các anh em trai đều quá vô năng, để họ kế vị thì chẳng thà tự mình ngồi lên cho xong. Cô ấy có binh lực, lại từng đánh thắng trận vì Ô Hoàn, được lòng người dân, hiện giờ bách tính cả nước đều đang ủng hộ nhiệt liệt."
Nghiêm Nhận suy tư giây lát, hồi tưởng: "Ban đầu thần mới tiếp xúc trò chuyện với tướng quân A Kiều Lặc đã thấy cô ta có tầm nhìn vượt xa người thường, làm việc vừa có chính kiến vừa có năng lực, tính tình thì lại hòa nhã khiêm tốn, sở hữu sức hút đủ khiến thuộc hạ phải bội phục đi theo. Quốc quân Ô Hoàn sinh con trai chẳng ra vào đâu mà con gái lại giỏi giang thế, cô ta lên làm khả hãn thì cũng không phí tài."
Lục Bình gật đầu, nói: "Vốn đây chỉ là chuyện riêng của Ô Hoàn, song cũng liên quan đến việc hòa thân của Lục Thanh. Vậy nên hôn sự tạm thời gác lại, A Kiều Lặc tôn Lục Thanh là thượng khách để ở lại trong cung, rồi cho sứ thần gửi tấu về xin ý kiến chỉ thị của ta."
Nghiêm Nhận cười tủm tỉm nhìn Lục Bình: "Bệ hạ dự định thế nào?"
Ban đầu Ô Hoàn đã cam kết với Đại Thành sẽ để Lục Thanh làm khả đôn của Ô Hoàn, nay A Kiều Lặc trở thành khả hãn, kể cả vương thất còn có con cháu khác, thì bắt Lục Thanh đổi sang lấy thân vương cũng vẫn là chịu thiệt.
Lục Bình ngẫm nghĩ, khẽ nhíu mày: "Ý của Lương Hãn Tùng là để Lục Thanh quay về, vốn dĩ phái công chúa đến Tây Vực hòa thân đã là tủi thân cho công chúa, nếu không được làm khả đôn thì chẳng thà về lại Khải An. Còn về binh lực thì mình vẫn phái sang hỗ trợ họ phòng thủ phía đông. Ngươi thấy có ổn không?" Y ngước mắt lên hỏi dò Nghiêm Nhận.
Nghiêm Nhận chạm phải ánh mắt y, nở nụ cười: "Bệ hạ hỏi ta làm gì? Tưởng là mình bị ta uy hiếp thật đấy à?"
Bỗng dưng Lục Bình lại thấy ngài ngại: "Thì tại ta thấy ngươi am hiểu quen thuộc với Ô Hoàn hơn ta, nên muốn hỏi thử kiến nghị của ngươi mà."
Nghiêm Nhận vẫy tay gọi cung nhân dọn chỗ dưa trên bàn đi, đáp: "Hồi âm vậy trước cũng được, nhưng ta cứ có cảm giác là mọi việc sẽ không suôn sẻ thế đâu."
Đại Thành với Ô Hoàn cách nhau xa xôi mênh mang, rốt cuộc sẽ không suôn sẻ kiểu gì, Lục Bình cũng chỉ có thể chờ bức tấu tiếp theo của sứ thần gửi về rồi mới biết.
Lúc này Đạt Sinh vén rèm tiến vào, hỏi ý Lục Bình: "Bệ hạ, buổi sáng ngài chọn bốn món quà mừng sinh nhật cho thái phi nương nương, hiện giờ đưa sang tặng luôn ạ?"
Suýt thì Lục Bình quên, hôm nay là sinh nhật của thái phi.
Y gật đầu bảo Đạt Sinh mang quà sang tặng. Sau khi Đạt Sinh đi ra đột nhiên y lại nhớ tiếp, 3 năm trước y cũng từng hỏi Nghiêm Nhận sinh nhật Nghiêm Nhận là hôm nào, Nghiêm Nhận chỉ nói là mùa hè, giờ mùa hè đã sắp trôi qua quá nửa rồi.
Nghĩ đến đây y chợt hoang mang, buột miệng thốt lên hỏi Nghiêm Nhận: "Sinh nhật ngươi là vào ngày nào thế?"
Nghiêm Nhận thoáng ngẩn người, đáp theo phản xạ: "Mười hai tháng sáu."
May quá chưa qua...
Mà cũng sắp đến rồi còn gì?!
Hai suy nghĩ nối tiếp bật ra trong đầu Lục Bình, y vội hốt hoảng đứng bật dậy: "Thế, thế ngươi muốn quà gì hôm sinh nhật? Ta chuẩn bị cho ngươi."
Nghiêm Nhận không kìm được bật cười, bảo: "Thần không có thứ gì mong muốn cả."
Đúng thật, giờ đây Nghiêm Nhận tước vị cao sang, tay nắm trọng binh, gần như chẳng gì là không có được.
Lục Bình đang tiu nghỉu thì nghe thấy Nghiêm Nhận lên tiếng: "Nếu nhất quyết phải nói có việc gì không thuận lợi thì..."
Y ngẩng lên, đã thấy Nghiêm Nhận đứng trước mặt mình khom lưng chắp tay, thái độ khiêm nhường, giọng nói thành khẩn: "Thần cả gan hi vọng bệ hạ cho phép thần toàn quyền xử lý vụ án lương thảo, không cần bất cứ người nào của ba bên nhúng tay vào."
Trái tim Lục Bình như bị siết một cái rất khẽ.
Y đáp ngay lập tức: "Được."
Nghiêm Nhận thẳng người dậy, hỏi ngược lại: "Đồng ý nhanh thế sao?"
Lục Bình mím môi, cười nhè nhẹ: "Quà sinh nhật của ngươi mà, nên thế."
"Được, kể cả trái khoáy đi ngược quy định đến đâu nữa thì cũng là do thần uy hiếp bệ hạ, bệ hạ không hề cam tâm tình nguyện."
"Nếu ngươi có uy hiếp thì ta cũng sẵn lòng..." Cuối cùng y không nói nốt.
Cứ xem như mình mờ mắt vì sắc đẹp đi vậy.
Sau khi bố trí, cuộc biện luận liên quan đến việc có hủy bỏ chế độ tập ấm hay không chính thức được tổ chức tại điện Thái Cực.
Chiều hè đặc biệt nóng bức, Quang Lộc tự tinh ý chuẩn bị thêm trà lạnh rượu mát giải nhiệt cho từng bàn một.
(*Quang Lộc tự: bộ phận phụ trách các việc cúng tế, hội hè, tiệc tùng, đồ ăn thức uống)
Lục Bình còn mời Lương Hãn Tùng cùng đến theo dõi biện luận. Bên trái là 10 quan viên thế gia ủng hộ giữ nguyên tập ấm, trong đó có Nghiêm Nhận và Lưu Gia Trinh; bên phải là 10 quan viên sĩ phu chủ trương hủy bỏ tập ấm, bao gồm Ngô Hoành Nguyên, Vương Tự Trung, Trần Tuấn, Hoàng Tung... Lục Bình quan sát từng người, rồi bất ngờ trông thấy một nhân vật đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng.
Hứa Nham.
Lục Bình nhớ lại lần trước mình cãi nhau to một trận thẳng mặt với Hứa Nham chính bởi cậu ta đòi chém đầu toàn bộ hơn 200 tân khách tông tộc nhà Hà Tân Hoàn, làm lơ luật pháp để thỏa lòng riêng. Hứa Nham căm hận thế gia đến vậy, chắc chắn phải đến tham gia cuộc biện luận tập ấm này rồi.
Buổi biện luận bắt đầu, Trần Tuấn đứng ra trước tiên, phê phán xối xả hàng loạt các đại thần thế gia tham ô tác quái từ triều đại dựng nước tới nay, tiếp đến Lưu Gia Trinh lật giở hồ sơ, cũng thuật lại lần lượt từng quan văn phe sĩ phu phạm tội tương tự suốt thời xưa đến giờ, hóa ra danh sách còn đông đảo hơn cả thế gia. Ngô Hoành Nguyên bèn giải thích xét ra thì tỉ lệ thanh liêm lớn hơn thế gia nhiều, số lượng chênh lệch nữa cũng là dễ hiểu. Nghe xong Nghiêm Nhận bình luận ông ta né tránh vấn đề, cười ông ta đang ngồi vị trí thừa tướng Thượng thư tỉnh mà như bỏ đi.
Hai bên tranh cãi quyết liệt không thôi, nước bọt văng tứ lung tung, trán túa lua mồ hôi, trà lạnh hoa quả cũng không cứu vãn nổi.
Lục Bình ngồi chỉnh tề ngay ngắn trên ngai rồng, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau với Lương Hãn Tùng, cả hai cùng cười xòa hòa nhã.
Nghiêm Nhận luôn luôn phản bác đối phương bằng góc độ cực kì độc đáo xảo quyệt song lại vẫn đầy đủ lý lẽ, làm người ta không moi móc được vào đâu.
Mỗi khi phe sĩ phu dần dà lực bất tòng tâm là Hứa Nham sẽ lại được ủy thác trọng trách đẩy lên hàng đầu, cậu ta nói năng điều độ vừa vặn, trình tự mạch lạc rõ ràng cẩn trọng, lời lẽ cứ như bài văn chương sách luận ưu tú, khiến mọi người có mặt đều phải thảng thốt.
Lúc này, Nghiêm Nhận sẽ nhướng nửa bên lông mày lên vỗ tay: "Không hổ là trạng nguyên giữa năm Chính Chí."
Hứa Nham trình bày hết thì đưa tay che miệng cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi chậm rãi ngồi về chỗ mình.
Lục Bình thấy sắc mặt cậu ta không được tốt lắm, có vẻ là bị bệnh.
Hôm biện luận lần chót, cuối cùng Nghiêm Nhận cũng đưa thuyết tập tước giáng cấp của Lục Bình ra công khai.
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn cụ thể hóa hết các vấn đề như mỗi trường hợp sẽ tiến hành thế nào, định đoạt ra sao, đứng trình bày lưu loát chính giữa đại điện đối mặt với Lục Bình tằng tằng suốt nửa canh giờ, ai nghe cũng phải bàng hoàng ngơ ngác.
Thuyết tập tước giáng cấp xuất hiện đánh úp khiến mọi quan viên phe sĩ phu đều không kịp trở tay, đùng cái chẳng biết đối đáp sao nữa, thậm chí Vương Tự Trung còn dựa theo các quan điểm Nghiêm Nhận vừa nói để hỏi thêm mấy câu về khâu áp dụng thực thi, bị Nghiêm Nhận dắt mũi triệt để.
Sau cùng Lục Bình lên tiếng: "Phương pháp Nghiêm khanh nhắc đến vừa toàn diện vừa kĩ lưỡng, trẫm thấy rất ổn. Tranh luận bao nhiêu ngày thế cũng chưa ra được thắng thua, chẳng thà mỗi bên nhượng bộ một bước vậy đi, các vị khanh gia thấy sao?"
Đại điện lặng ngắt như tờ.
Mãi rồi Lương Hãn Tùng chống gậy đứng lên: "Bệ hạ đã nói vậy rồi, mấy vị đại nhân bên tướng công Ngô còn làm sao được nữa? Cứ thực hiện vậy đi thôi."
Người ngoài đều nhận xét cuộc biện luận tập ấm lần này khép lại với kết quả hòa, xây dựng ban hành chính sách mới, nhưng chỉ kẻ sáng suốt sẽ nhìn ra được, Nghiêm Nhận đã là bên chiến thắng.