Vốn tưởng rằng Kiều Huy tử vong thì vụ giết người hi3p d@m hàng loạt này sẽ kết thúc, nhưng nếu Tô Mạn Thanh không bị rối loạn đa nhân cách, cũng vốn không hề quen biết Kiều Huy, vậy thì người “mẹ” đã ra lệnh cho Kiều Huy làm những việc tồi tệ mà gã nói là một người hoàn toàn khác.
Tổ trọng án họp khẩn cấp, Tạ Lam Sơn vuốt cằm phân tích: “Bản thân Tô Mạn Thanh là một bác sĩ, chỉ một người duy nhất có thể liên tục hạ độc với một lượng nhỏ trong thời gian dài mà chị ấy không hề hay biết.”
Đây là điểm then chốt, Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Chúng ta đã quên mất người quan trọng nhất.”
Tuy rằng giờ vụ án đã sáng tỏ, toàn bộ manh mối đều hướng về Tiểu Quần nhưng Tạ Lam Sơn vẫn cảm thấy không thể tin nổi: “Nhưng con bé đó trông chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, hồi vụ án ở Thương Nam xảy ra thì nó còn chưa đẻ, nó lấy đâu ra lắm thông tin mà đến cảnh sát còn không biết như vậy.”
Thẩm Lưu Phi nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra một giả thuyết khá to gan: “Người nhìn chỉ mười bốn mười lăm chưa chắc thật sự chỉ mười bốn mười lăm tuổi, cậu quên rồi à, cô ta đã từng gào thét từ chối kiểm tra sức khỏe khi ở trong bệnh viện Phổ Nhân. Giờ ngẫm lại thì chắc hẳn là sợ bác sĩ phát hiện việc cô ta từng sinh con.”
Đào Long Dược nghe mà ngu luôn: “Con? Ý anh đứa con đó chính là Kiều Huy sao?”
Thẩm Lưu Phi nói: “Vì trong vụ án Thương Nam, người ta đã tìm thấy một vài món đồ dùng phụ nữ và trẻ em trong nhà của phạm nhân Khổng Tường Bình, chúng ta vẫn cho rằng Tô Mạn Thanh chính là ‘mẹ’ tinh thần của Kiều Huy, và cũng suy đoán là bọn họ quen nhau khi còn nhỏ nếu xét theo độ tuổi, về sau Kiều Huy vẫn luôn giữ liên lạc với một nhân cách khác của Tô Mạn Thanh thông qua thư tín. Nhưng Khổng Tường Bình chưa từng kết hôn, có khả năng gã đã đánh cắp hoặc nhặt được, hoặc cũng có thể là đã sinh ra với một trong những cô gái mà gã bắt cóc dưới hầm. Và kẻ đó chính là người sống sót thứ hai trong vụ án Thương Nam ngoài Tô Mạn Thanh, cũng chính là kẻ giật dây toàn bộ vụ án giết người hàng loạt này.”
Đào Long Dược kinh hãi: “Chẳng nhẽ người đó chính là Tiểu Quần?” Không phải không muốn tin mà thật sự nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. Ai mà ngờ được cô gái thoạt nhìn khờ khạo non nớt, gặp ai cũng nhút nhát, chỉ dựa dẫm và cảm thấy thân thiết với mình hắn, lại là một người mẹ độc ác gần bốn mươi tuổi chứ.
Tạ Lam Sơn nói tiếp: “Điều này cũng giải thích được tại sao sau tận hơn hai mươi năm, hung thủ mới bắt đầu giết người bắt chước thủ đoạn hồi đó. Vì Kiều Huy mới từ quê lên Hán Hải học thạc sĩ năm nhất ở đại học y, có lẽ Tiểu Quần đã tình cờ nhìn thấy Tô Mạn Thanh trên đường vào một ngày nào đó khi đi theo con trai.”
Đào Long Dược vẫn không hiểu nổi: “Sao con mẹ đó lại ôm sự thù hận dị dạng như thế với Mạn Thanh, còn phải sắp xếp thủ đoạn tinh vi và khủng khiếp như vậy để ép chị ấy tự sát? Năm ấy Tiểu Mạn cũng là nạn nhân giống như ả mà?”
Tạ Lam Sơn học luôn lời mình từng nghe: “Đơn giản là ác ý muốn người khác bất hạnh và lòng ích kỷ muốn bản thân vui sướng. Tôi đoán có lẽ Tiểu Quần đã mắc hội chứng Stockholm, ả thật sự đã yêu Khổng Tường Bình nên mới ôm hận thù với nạn nhân cuối cùng đã gây ra cái chết của Khổng Tường Bình là Tô Mạn Thanh.”
Không thể loại trừ khả năng này, Đào Long Dược nói: “Tạm thời tất cả đều là phỏng đoán, dù thế nào thì cứ đưa Tiểu Quần tới cục thẩm vấn trước đã, rồi mọi việc sẽ sáng tỏ thôi.” Ngẫm nghĩ một lát, gã lại bổ sung, “Giờ hẳn là ả vẫn còn đang ở trong nhà Tống Kỳ Liên, lúc đó vì để bẫy Kiều Huy xuất hiện, chúng tôi đã nói muốn ả sống ở chỗ Kỳ Liên để tiếp nhận điều trị tâm thần nên đã đưa qua đó.”
Thẩm Lưu Phi nhìn đồng hồ rồi bỗng nhíu mày: “Thời sự chiếu lúc mấy giờ?”
Thầy Thẩm trở về từ nước Mỹ bên kia bờ đại dương, không có thói quen xem thời sự đúng giờ, nhưng y biết hôm nay “Bản tin Trung Quốc” sẽ là phương tiện truyền thông chính thống đưa tin về sự kiện Kiều Huy tử vong, trong khi đó Tống Kỳ Liên chính là người đã lập kế hoạch trên danh nghĩa.
Điều này chẳng khác nào để kẻ giết người bi3n thái sống chung dưới một mái nhà với kẻ thù của mình, Tạ Lam Sơn cũng nhận ra tình hình nguy cấp, anh biến sắc, lập tức quay đầu chạy ra cửa.
Lúc này đang là giờ cao điểm, xe cộ ì ạch bò ra trên đường, dù hú còi cảnh sát cũng chưa chắc có thể thông xe. Cứu người gấp như cứu hỏa, Thẩm Lưu Phi lên tiếng gọi anh: “Tạ Lam Sơn, tôi đưa cậu đi.”
Bầu trời tối đen tựa như đáy vực sâu thẳm, tivi đang chiếu “Bản tin Trung Quốc” hôm nay, Tống Kỳ Liên đang nấu cơm cho hai đứa trẻ trong bếp. Cô đang rửa, cắt, xào, rán một cách nghiêm túc, mùi hương tỏa ra trong bếp, khói dầu nghi ngút bốc lên, cô nghe loáng thoáng có vẻ như tên sát nhân lột da Kiều Huy kia đã sa lưới rồi.
Hai món cơm nhà nóng hổi, rau xào cá hấp còn thêm một nồi canh gà ác táo đỏ. Tiểu Quần luôn ăn đồ thanh đạm, con trai thì dạo này bị nhiệt miệng nên cũng không ăn được những món quá nhiều dầu mỡ gia vị.
“Tiểu Quần, Sướng Sướng, ăn cơm thôi.” Dọn cơm xong, Tống Kỳ Liên gọi một tiếng về hướng phòng đám trẻ, nhưng không một ai đáp lại.
Cô cảm thấy kỳ quái nên đã đi ra phòng khách tìm, chợt nghe thấy có tiếng đập cửa trong phòng tắm thì vội vàng chạy qua.
Cô mở cửa phòng ngủ thì thấy cảnh con trai bị ai đó bịt miệng, trói chặt tay chân ném vào trong bồn tắm, tiếng động khi nãy là thằng bé cố gắng đạp chân cầu cứu.
Tống Kỳ Liên hốt hoảng thốt lên, vừa định đi tới cứu con trai thì có một bóng đen tiến đến từ phía sau, đánh ngã cô bằng một cái chai thủy tinh.
Tống Kỳ Liên vùng vẫy định đứng dậy nhưng lại bị thêm một cú đánh nặng nề vào sau đầu, lần này còn mạnh hơn lần trước khiến cô chảy máu đầm đìa.
Chai thủy tinh vỡ vụn và rơi xuống đất, Tống Kỳ Liên váng đầu hoa mắt vì bị đánh nên không đứng dậy ngay được. Cô cố gắng bò mấy bước về phía con trai, sau đó xoay người lại.
Cô không ngờ người tấn công mình lại là Tiểu Quần.
“Con bé” đã tắt điện thoại của cô rồi tùy tay ném xuống đất, nó cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô từ trên cao xuống: “Sao bọn mày lại nghĩ người điều khiển Kiều Huy giết người là Tô Mạn Thanh được nhỉ?”
Tống Kỳ Liên lập tức hiểu ra, bản thân cô đang phải đối diện với tình thế cực kỳ nguy hiểm, từ đó mà cô đã suy ra một kết luận logic, đồng thời lý giải cô gái mang sát ý trong lòng từ góc độ tâm lý học: “Gặp phải kẻ xâm hại tình d*c không phải lỗi của em, Stockholm là hội chứng tâm lý tự nhiên sinh ra khi em rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, vậy nên em không việc gì phải cảm thấy có gánh nặng, cũng không cần phải để bản thân khuất phục và sa vào tên bi3n thái bạo lực kia. Em tin chị đi, bác sĩ chuyên nghiệp sẽ giúp em hồi phục…”
“Bác sĩ chuyên nghiệp? Mày ấy hả? Nhưng mày còn chẳng nhìn ra tao là giả vờ.” “Con bé” cười ngặt nghẽo rồi cúi xuống vỗ lên mặt Tống Kỳ Liên, “Cô nhóc à, cô còn quá trẻ.”
Lúc này Tống Kỳ Liên mới nhận ra giọng của Tiểu Quần quá chênh so với tuổi của người này, nghe vừa khô khan vừa thô ráp.
“Giả vờ suốt một thời gian dài mệt vãi, nhưng nếu tao không ra vẻ như tinh thần đã sụp đổ thì chắc chắn chúng mày sẽ truy hỏi bằng được, sớm muộn gì tao cũng bị lộ.” Tiểu Quần, hoặc phải nói là người phụ nữ trung niên vốn tên thật không phải Tiểu Quần này, diện mạo của ả bắt đầu thay đổi theo sự biến chuyển trong ánh mắt, trở nên dữ dằn hơn, độc ác và trưởng thành hơn. Ả hung tợn đá một phát vào bụng dưới của Tống Kỳ Liên rồi chửi đổng, “Mày là con khốn hèn hạ bày mưu tính kế, mày chính là kẻ đã hại chết con trai tao!”
Trong Bóng Tối
Chương 112
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương tiếp
Loading...