Diêu Phẩm Nhàn vẫn luôn ở trong khuê phòng, chưa từng gặp mặt, nói chuyện hay tiếp xúc trực tiếp với Ngụy Vương. Nàng chỉ tình cờ trông thấy vài lần từ xa, mà những lần đó cũng đều là vào thời điểm lão thái gia còn tại thế.
Tổ phụ nàng từng có ân cứu mạng với Ngụy Vương, nên khi tổ phụ còn sống, Ngụy Vương thường lui tới Diêu phủ để thăm hỏi. Ngụy Vương vốn là người chính trực, dù có đến cũng chỉ vì kính trọng tổ phụ, chưa từng có biểu hiện thân thiết với bất kỳ ai trong phủ.
Ngay cả phụ thân và hai vị thúc phụ của nàng, khi đối mặt với Ngụy Vương cũng chỉ dừng lại ở vài câu khách sáo.
Diêu Phẩm Nhàn vẫn nhớ rất rõ, có một hai lần nàng đi dạo trong vườn, tình cờ thấy tổ phụ đang cùng Ngụy Vương bước đi ở đằng xa. Nàng chẳng có ý định gì, tuổi cũng không còn nhỏ, biết rõ nên tránh xa điều tiếng, nên lúc ấy chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng uy nghi của Ngụy Vương từ xa, nàng cũng không cho rằng đó là đã thật sự gặp mặt.
Chính vì vậy, khi hay tin các vị nương nương trong cung lại chọn mình, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi vừa thấp thỏm vừa lo lắng.
Trong những tính toán của nàng, chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được gả đi cao đến vậy.
Hơn nữa, hôn sự này vốn dĩ là dành cho đại cô nương trong nhà.
Nhưng một khi ý chỉ từ trong cung đã ban xuống, nàng không thể chống lại. Nàng chỉ có thể thuận theo số mệnh, tùy cơ ứng biến. Dù sao, điều nàng mong mỏi nhất cũng chỉ là một cuộc sống bình yên, êm ả.
Ngụy Vương không phải kẻ tầm thường, ngược lại, có thể xem là bậc anh hùng của đất nước. Tuổi đời còn trẻ mà đã lập được bao chiến công hiển hách. Hiện giờ vừa mới ngoài hai mươi, đã được Hoàng Thượng giao phó trọng trách lớn, một mình trấn giữ biên ải phía Bắc, chống lại quân Bắc Địch.
Một người như vậy, trước kia nàng chưa từng dám nghĩ tới, dù chỉ một chút. Vậy mà nay, hắn đã trở thành vị hôn phu tương lai của nàng. Tự đáy lòng, nàng không khỏi nảy sinh sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Nàng thật sự kính trọng hắn, và cũng chân thành khâm phục con người ấy.
Nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Đợi sau khi hắn lĩnh chỉ đi trấn thủ Bắc cảnh, nàng sẽ chăm lo thật tốt việc trong nhà, xử lý chu toàn kinh thành và trong phủ. Những việc nàng nên làm, nàng sẽ làm hết, làm tốt mọi thứ, để hắn không phải bận lòng chuyện hậu trạch, có thể yên tâm toàn lực đóng quân nơi biên ải, đối phó Bắc Địch cho chu toàn.
Chưa gặp mặt, Diêu Phẩm Nhàn đã mang theo bao kỳ vọng dành cho vị phu quân tương lai và cuộc sống phía trước. Mà bây giờ, khi sắp được chính thức diện kiến, nàng chỉ vừa liếc nhìn thoáng qua đã lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Tim đập liên hồi, nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Ngụy Vương mặc hỉ phục màu đỏ sẫm, tự tay vén chiếc khăn voan đỏ của tân nương lên. Hắn mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Giờ nàng và ta đã là phu thê, từ nay về sau chính là người thân cận nhất. Nàng không cần sợ hãi… Nếu có chuyện gì, cứ nói với ta.”
Khoảnh khắc này, đối với Ngụy Vương mà nói là việc quan trọng nhất trong cả một đời người. Kiếp trước, hắn và thê tử đã bỏ lỡ nhau, để lại biết bao tiếc nuối.
Cả hai đều mang hình bóng của đối phương trong tim, đáng tiếc là nàng yêu quá rụt rè, còn hắn lại hiểu ra mọi chuyện quá muộn…
Hiện giờ, ông trời lại cho thêm một cơ hội, Ngụy Vương dĩ nhiên mong muốn từ lúc bắt đầu đã có thể cùng thê tử vun đắp, gìn giữ đoạn nhân duyên này cho thật tốt.
Hắn không muốn nàng lại phải sống một đời lo được lo mất như trước kia. Không muốn tình cảm của nàng với hắn phải giấu kín trong lòng, dè dặt không dám thể hiện. Hắn hy vọng nàng có thể tin tưởng hắn, có gì cũng có thể nói ra, không cần e ngại điều gì.
Và hắn cũng sẽ như vậy.
Không chỉ thế, hắn sẽ còn chủ động hơn nàng một bước.
Diêu Phẩm Nhàn thật sự cảm thấy bất ngờ. Nàng không ngờ vị Ngụy Vương mà uy phong lẫm liệt, khiến quân địch nghe danh đã khiếp sợ kia… lại là một người dịu dàng và chu đáo đến như vậy. Không thể nghi ngờ, những lời hắn vừa nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào trong tim nàng.
Hắn khiến nàng có cảm giác an toàn. Khiến nàng hiểu rõ, từ giờ phút này, nàng không còn đơn độc nữa.
Nàng có một phu quân, và người ấy… chính là hắn.
Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn một lần nữa. Lần này nàng đã mạnh dạn hơn nhiều, trong ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn. So với trước, ánh nhìn ấy kiên định hơn hẳn, không còn né tránh như trước nữa.
Nàng khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó dịu dàng đáp: “Thần thiếp đã rõ.”
Ngụy Vương bưng tới hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, rồi nói: “Bên ngoài đang rất náo nhiệt, ta không thể ở lại đây với nàng quá lâu. Chúng ta uống ly rượu hợp cẩn này, sau đó nàng cứ nghỉ ngơi trước.”
“Vâng.” Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng đón lấy, cánh tay khẽ chạm vào tay hắn, cùng hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu hợp cẩn.
Nhìn bóng lưng hắn dần rời khỏi, Diêu Phẩm Nhàn khẽ cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi đầu nở nụ cười đầy thẹn thùng.
Có lẽ… nàng thật sự có thể sống một đời hạnh phúc.
Sau khi thành thân, Ngụy Vương ở lại trong phủ suốt một tháng. Phải đến khi tròn một tháng trôi qua, hắn mới dẫn đại quân rời khỏi kinh thành.
Trong khoảng thời gian ấy, ngoài những việc quân sự bắt buộc phải xử lý mỗi ngày, toàn bộ thời gian còn lại, Ngụy Vương đều ở nhà bên cạnh thê tử. Thậm chí, vì lo lắng sau khi mình đi rồi, mẫu phi trong cung sẽ gây khó dễ cho nàng, hắn cứ cách vài ngày lại đích thân đưa nàng vào cung thỉnh an.
Mỗi lần vào cung, hắn chưa từng tỏ ra dè dặt hay tiết kiệm tình cảm dành cho nàng.
Hắn cố ý để cho mọi người trong cung đều thấy rõ: người thê tử này là người mà hắn kính trọng, yêu thương và để trong lòng. Cho dù mai sau hắn không còn ở lại kinh thành, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám khinh rẻ nàng, dù chỉ một câu.
Người trong cung đều không ngốc. Ngụy Vương hết lần này đến lần khác che chở cho thê tử, bọn họ tự nhiên hiểu rõ vị Ngụy Vương phi vốn được xem là trèo cao đến tận hoàng gia này rốt cuộc được Ngụy Vương điện hạ quý trọng đến nhường nào.
Vì thế, ai nấy đều không chỉ đối với nàng lễ độ, khách khí, mà thậm chí còn vì nể mặt Ngụy Vương mà ra sức nịnh bợ, lấy lòng nàng.
Mọi con đường trước mặt đều đã được phu quân an bài ổn thỏa, Diêu Phẩm Nhàn gần như không cần phải bận tâm điều gì. Vì vậy, những ngày sau khi thành thân, cuộc sống của nàng trôi qua vô cùng thảnh thơi, yên ổn.
Chỉ là… ngày đại quân sắp xuất chinh lên phía Bắc càng lúc càng gần, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi bịn rịn không nỡ rời xa.
Trước lúc chia ly, phu thê ân ái quấn quýt bên nhau, ôm chặt lấy nhau không rời. Ngụy Vương ôm lấy thê tử, nhẹ nhàng dặn dò: “Tin ta đi, trong vòng hai năm nhất định ta sẽ khải hoàn trở về. Còn nàng, khi ở nhà một mình, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
“Thần thiếp không nỡ xa Vương gia…” Giọng nàng lẫn trong tiếng nghẹn ngào, vừa nói vừa siết chặt vòng tay, ôm hắn thêm một chút nữa.
Lần này ra đi là vì đại nghĩa quốc gia, Ngụy Vương tất nhiên hiểu rõ, trận chiến này không kéo dài như kiếp trước. Nếu đời trước phải mất tới năm năm mới thắng, thì đời này… chỉ e một năm là đủ.
Chỉ là, để phòng có điều gì ngoài ý muốn, hắn vẫn nói dứt khoát một câu: “Trong vòng hai năm” cho nàng có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý.
Lỡ như nếu một năm sau vẫn chưa thể trở về, thì nàng cũng sẽ không quá mong chờ, để rồi hụt hẫng.
Hai năm… trong vòng hai năm, hắn nhất định sẽ quay về kinh thành.
“Ta cũng không nỡ rời xa nàng.” Ngụy Vương lúc này đã sớm thấm thía được tình nghĩa phu thê thắm thiết. Cuộc sống yên bình như hiện tại, hắn cũng mong có thể giữ mãi, vĩnh viễn không đổi.
Chỉ là… ngoài những điều nhỏ bé thuộc về tình cảm riêng, trên vai hắn còn có trách nhiệm nặng nề hơn nhiều.
Hắn không thể vì tình riêng mà bỏ mặc thiên hạ bá tánh.
Diêu Phẩm Nhàn cũng là người hiểu đại nghĩa. Dù trong lòng không nỡ thật, nhưng toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, điều đó càng là sự thật không thể chối cãi.
Sau khi lưu luyến không rời, nàng dịu dàng an ủi hắn, nói: “Vương gia cứ yên tâm lên đường. Thần thiếp sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ người trở về. Mọi việc trong phủ, xin người hãy yên lòng, thần thiếp sẽ chăm lo chu toàn. Còn Quý phi nương nương trong cung, người cũng không cần phải lo… thần thiếp sẽ thay Vương gia tận hiếu chu đáo.”
Ngụy Vương rất mực yêu thích người thê tử như vậy.
Hiểu chuyện, biết lý lẽ, lại dịu dàng, đoan trang.
Hắn không kìm được, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
“Nhớ phải thường xuyên viết thư cho ta.” Nghĩ đến kiếp trước, thê tử đã viết bao nhiêu thư mà không gửi đi, Ngụy Vương không khỏi chua xót, cố nén đau lòng nói: “Biên quan gian khổ, chỉ khi nhận được tin của nàng, ta mới có thể yên tâm mà tiến về phía trước.”
“Được.” Nàng đáp lời hắn.
Sau đó, đúng như lời hứa, nàng cứ cách chừng mười ngày đến nửa tháng lại gửi một phong thư. Chưa đầy một tháng kể từ khi đại quân lên đường lên phía Bắc, Ngụy Vương đã nhận được vài lá thư từ nhà.
Sau một tháng rưỡi xa kinh, Diêu Phẩm Nhàn phát hiện mình có tin vui.
Tin này nhanh chóng lan tới trong cung, khiến ai nấy đều vui mừng không ngớt, đặc biệt là Quý phi.
Ngụy Vương là Hoàng trưởng tử, bây giờ Ngụy Vương phi đã mang thai, trong bụng nàng chắc chắn là Hoàng trưởng tôn. Trong hoàng gia, đứa con đầu lòng của mỗi lứa tuổi đều được đặc biệt sủng ái, vì thế đứa trẻ đầu tiên của Diêu Phẩm Nhàn cũng sẽ được hưởng trọn vẹn ân sủng.
Người sủng ái nàng nhất chính là Thái hậu.
Thái hậu vốn đức hạnh khoan dung, luôn đối xử tốt với những tiểu bối trong cung. Lại thêm vì Ngụy Vương không thường xuyên ở nhà, nên bà càng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho Diêu Phẩm Nhàn – vị Ngụy Vương phi này.
Giờ lại biết nàng đã mang thai, hiết mạch sắp tới của Ngụy Vương đã được đảm bảo, bà càng quan tâm từng chuyện lớn nhỏ liên quan đến nàng.
Bà sai người tận tâm chăm lo cho Ngụy Vương phủ, đồng thời cũng đưa những người dày dặn, kinh nghiệm dày dặn ở bên cạnh giúp đỡ, tạm thời thay thế bà trông coi chuyện trong phủ.
Diêu Phẩm Nhàn mới mang thai chưa lâu thì tin chiến thắng từ Bắc cảnh đã truyền về. Tin tức cho biết, kể từ khi Ngụy Vương lên đường, liên tiếp đánh bại quân địch bốn trận. Quân Bắc Địch bị đánh dồn dập, đến mức thua chạy không kịp, liên tục thất thủ.
Xét theo tốc độ tiến triển này, e rằng chẳng bao lâu nữa, quân Bắc Địch sẽ phải đầu hàng, chấm dứt chiến tranh.
Chiến sự thuận lợi, chưa đầy một năm, biên cảnh liền truyền về thư cầu hòa từ Hoàng đế Bắc Địch xin ngưng chiến. Khi nhận được tin vui ấy, Hoàng Thuongj vui mừng khôn xiết, cùng quần thần cười vang khắp điện.
Trận chiến lần này, cứ như vậy kết thúc trong hòa bình.
Ngụy Vương trở về kinh thành sau mấy ngày, đúng lúc Diêu Phẩm Nhàn chuẩn bị sinh hạ hoàng tử.
Hoàng Thượng vì thương xót cho đôi phu thê trẻ vừa trải qua nỗi niềm cách biệt, liền ban đặc xá cho Ngụy Vương một tháng nghỉ phép. Trong suốt tháng đó, Ngụy Vương không rời nửa bước, luôn bên cạnh thê tử chăm sóc từng chút.
Những điều tiếc nuối của kiếp trước, ở kiếp này đều được bù đắp trọn vẹn.
Ngụy Vương phi thuận lợi hạ sinh một tiểu hoàng tử, Ngụy Vương đặt tên cho bé là Khang An.
Lễ mừng đầy tháng Khang An được chuẩn bị vô cùng long trọng, hầu như các thế lực quyền quý trong kinh đều đến phủ Ngụy Vương để chúc mừng.
Nữ nhi của Bùi thị sắp sinh, Ngụy vương phái xe ngựa đón bà đến Ngụy vương phủ. Đúng dịp tiểu hoàng tử chuẩn bị làm tiệc đầy tháng, Bùi thị dù không khỏe nhưng vẫn luôn cố gắng ở lại.
Khi nhìn thấy con gái hiện giờ hạnh phúc tràn đầy, trong lòng Bùi thị cũng cảm thấy rất vui mừng.
“Trước kia ta rất lo lắng cho con, nhưng giờ thấy Vương gia đối xử với con thật tốt, ta cũng yên lòng phần nào rồi. Nhàn nhi, đó là vì con đã tu được phúc khí, nên mới có thể cùng Vương gia sống một cuộc đời viên mãn.”
Diêu Phẩm Nhàn đang nằm trên giường dưỡng thai, mặt mày hồng hào, ánh mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng.
Nàng nhẹ gật đầu đáp: “Nương không cần lo, con rất ổn.” Rồi lại nói: “Chỉ là con vẫn còn lo cho nương. Trước đây, nương ở nhà cô quạnh, không có ai bên cạnh bảo vệ, nay con có thể làm chỗ dựa cho nương rồi. Nương lần này trở về, đừng để người ta làm khó dễ. Chúng ta không dựa vào quyền thế mà kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể mềm yếu nhu nhược. Từ nay trở đi, nương cần mỗi ngày sống thật thoải mái, an nhàn vui vẻ.”
Bây giờ Bùi thị thật sự yên tâm dựa vào nữ nhi. Bây giờ nữ nhi của bà được sủng ái trong hoàng thất, địa vị cao quý, người Diêu gia cũng không dám đùa giỡn hay làm khó dễ bà.
“Con yên tâm, trong lòng nương rõ hết.” Bùi thị biết, chỉ cần mẫu tử họ không làm chuyện gì sai, ngày sau chắc chắn sẽ toàn là những ngày tốt lành.
Bùi thị vừa định rời đi thì Ngụy Vương lại đến.
Bùi thị vội đứng dậy chào hỏi: “Vương gia đến đúng lúc. Có ngài bên cạnh chăm sóc Vương phi, thần phụ cũng yên lòng mà đi rồi.”
“Nhạc mẫu không cần vội vã, cứ ở lại thêm vài ngày cũng không sao.” Ngụy Vương níu lại.
Nhưng Bùi thị chỉ cười lắc đầu nói: “Đa tạ Vương gia, chỉ là... trong nhà còn có con nhỏ, vẫn cần thần phụ chăm sóc. Lần này thần phụ về trước, vài ngày nữa sẽ lại tới phủ thăm.”
“Vậy bổn vương cũng không giữ nhạc mẫu nữa.” Nói rồi, hắn tiễn Bùi thị đến cửa rồi mới quay về.
Lát sau, hắn mới quay trở lại phòng.
Tuy Khang An đã đầy tháng, nhưng Diêu Phẩm Nhàn vẫn chưa hoàn toàn ở cữ xong. Trong cung, Thái hậu ra lệnh tổ chức yến tiệc một lần nữa, mời 42 vị tài nhân ngự giá tham dự.
Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn vẫn nằm dựa trên giường, bên cạnh là Khang An, đứa bé trắng trẻo mũm mĩm đang yên giấc ngủ say.
Khi Ngụy Vương trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Đây chính là điều mà hắn từng mơ ước trong kiếp trước, một khung cảnh xa vời đầy hy vọng.
Bây giờ, nó đã trở thành hiện thực.
“Vương gia, nhìn con đi, thật đáng yêu biết bao.” Diêu Phẩm Nhàn mới làm mẹ, vô cùng yêu thương sinh mệnh nhỏ bé này.
Ngụy Vương nghe vậy mỉm cười, tiến đến ngồi xuống mép giường.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thê tử, cùng nàng nhìn con trai ngủ say một cách yên bình.