"Lâm Thanh Yến để cho người hâm mộ tụ tập ở sân bay, không những gây mất trật tự nơi công cộng, mà còn xô ngã một phụ nữ mang thai hiện tại người phụ nữ ấy đã được đưa thẳng đến bệnh viện."
"Đm tuyệt vời! Mỗi lần nhìn thấy ba chữ Lâm Thanh Yến trên hotsearch thì tao luôn cảm thấy buồn nôn, chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi. Nhưng hy vọng thai phụ và đứa bé trong bụng được bình an vô sự, nếu không thì cậu ta chẳng khác gì một tên giết người cả!"
"Người hâm mộ theo đuổi thần tượng hoàn toàn không phải thứ tốt đẹp gì, con chó Lâm cút khỏi giới giải trí đi!"
"Tháng trước cậu ta còn lấy cớ quay phim, cố ý tát mạnh vào mặt An Nam Ý, Nam Nam nhà chúng ta thật đáng thương, nửa bên mặt đã sưng tấy lên rồi mà vẫn cười nói không sao, Lâm Thanh Yến cũng không nể mặt nể mũi gì, đến câu xin lỗi cũng không nói!"
"Bây giờ tiêu chuẩn của giới giải trí quá thấp rồi, loại chó mèo gì cũng có thể gia nhập được sao? Cái loại mù chữ còn chưa học xong cấp ba như nó thì mau cút về nhà đi học đi!"
"Nghe nói ba nó còn từng ngồi tù, quả thật là quá đáng sợ rồi, cả nhà chẳng phải hạng tốt lành gì, đừng đi ra ngoài bắt nạt người khác nữa."
"Làm ơn nhanh nhanh cút khỏi giới giải trí đi!"
"Nếu tôi mà là Lâm Thanh Yến thì đã không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi, đúng là đồ mặt dày!"
"Mẹ mày, mau cút đi!"
......
"Tiên sinh, đến sân bay rồi."
"Tiên sinh? Ngài có nghe thấy không?"
Giọng nói khàn khàn của người tài xế trung niên kéo Lâm Thanh Yến quay về thực tại, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thì thầm cảm ơn, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống che nửa khuôn mặt, cúi đầu dưới cái nhìn khó hiểu của tài xế, mở cửa xe bước ra ngoài.
Có lẽ là ánh nắng chiều quá chói mắt, đến mức khiến người ta không mở mắt lên nổi, Lâm Thanh Yến cúi đầu, kéo va li đi về phía sân bay.
Bóng lưng cao gầy trông có chút cô đơn.
Cậu bước đi những bước vội vàng, nắm tay trên cần vali dường như rất nặng, những đường gân trên mu bàn tay trắng nõn hơi nổi lên, bàn tay còn lại của bên kia cũng nắm chặt, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó đang run nhẹ.
Người đến người đi trong sân bay tấp nập, tiếng thông báo vang lên từ loa ở sân bay, tiếng ồn xung quanh là vô tận.
Lâm Thanh Yến hòa vào đám đông, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, mặc dù lúc này đội mũ và mang khẩu trang nhưng cậu vẫn sợ có người nhận ra mình.
Gần đây cậu hay bị ảo giác, khi đi ra ngoài luôn có cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh thường và ghê tởm, bên tai cũng văng vẳng những lời chửi rủa như thế này:
——Lâm Thanh Yến cút khỏi giới giải trí đi!
——Loại như mày sao vẫn còn mặt mũi để sống trên cõi đời này vậy!
Dù đã đánh giá quá cao tầm ảnh hưởng của mình nhưng cậu cũng chỉ là một lẻ trong suốt tuyến mười tám, khi đi trên phố cũng không được bao nhiêu người biết cậu.
Khóe môi bên dưới lớp khẩu trang hơi nhếch lên, nở một nụ cười tự giễu, Lâm Thanh Yến bước nhanh hơn về phía trước, bởi vì cậu cúi đầu không để ý xung quanh nên đã đâm thẳng vào một người đang đi phía trước. Đó là một người đàn ông cao một mét tám, cậu bị đụng trúng ngã xuống đất, đến cả vali cũng rơi sang một bên.
Cú ngã này không hề nhẹ, nhưng Lâm Thanh Yến cũng không cau mày, sợ ánh mắt của người khác sẽ dán chặt vào mình. Đúng lúc cậu chuẩn bị chống tay ngồi dậy, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, những ngón tay thon dài có thể thấy rõ từng đốt, như thể đang ra hiệu muốn kéo cậu đứng dậy.
"Xin lỗi đã đụng trúng cậu, để tôi đỡ cậu dậy."
Một giọng nói từ tính trầm ấm vang lên bên tai, bình tĩnh vừa dửng dưng nhưng lại không kém phần nhẹ nhàng và lịch sự.
Lâm Thanh Yến không kiềm được mà ngước mắt nhìn, chủ nhân của bàn tay trước mặt cũng đẹp y như bàn tay ấy vậy. Mặc dù cậu đã gặp được đủ kiểu trai đẹp trong giới giải trí rồi, nhưng tất cả chỉ là thoáng nhìn qua mà không hề để tâm đến, nhưng người đàn ông trước mặt này lại đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Dường như có chút quen thuộc.
Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng nào để ngắm trai đẹp cả.
Lâm Thanh Yến thì thầm nói "không sao" rồi tự mình chống tay đứng dậy, cúi đầu vội vàng kéo va li đi mất.
Người đàn ông thu tay lại, đứng lặng người dõi theo bóng lưng thiếu niên, trong đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh ấy chợt hiện lên một cảm xúc kỳ lạ, có vẻ như đang suy tư gì đó.
- ---------------------------------------------Cảnh báo------------
Truyện sẽ có mấy chương khiến nhiều bạn không thích nếu có drop cũng không cần thông báo nha. Cảm ơn. Tới đó mình sẽ để cảnh báo.
Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng
Chương 1
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương tiếp
Loading...