Trời sáng hơn một chút, Lâm Thanh Yến rời khỏi bệnh viện.
Bởi vì lúc đó có chuyện gấp cần phải xử lý nên người đàn ông đến bệnh viện vào buổi sáng chỉ nhìn thấy một phòng bệnh trống rỗng. Những tia nắng bình minh ngoài cửa sổ, chiếu lên giường bệnh đã được xếp gọn gàng, đồng thời cũng chiếu vào đôi mắt đen lãnh đạm và sâu thẳm của người đàn ông.
Ngay khi Weibo của Lâm Thanh Yến cập nhật đã gây xôn xao dư luận, rất nhiều cư dân mạng đều hoài nghi rằng cậu đang câu like, không tin cậu sẽ rút khỏi giới giải trí.
Trên mạng đều bàn tán rầm rộ, lời chửi rủa cũng ngày một nhiều.
Tất cả mọi người đều đang đợi tới lúc Lâm Thanh Yến tự vả mặt mình.
Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, cũng đã một tháng, Lâm Thanh Yến không hề xuất hiện trước công chúng thêm bất cứ lần nào nữa, động thái mới nhất trên weibo của cậu vẫn là bài viết tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Không một ai nhìn thấy cậu nữa, giống như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Những cư dân mạng vốn thề sẽ đợi Lâm Thanh Yến tự vả mặt mình. Nhưng bây giờ bọn họ mới là người cảm thấy hoang mang lẽ nào người bị vả mặt bây giờ chính là bọn họ sao? Lâm Thanh Yến thật sự giải nghệ rồi sao?
Không một ai biết rõ về chuyện này cả.
——
Tại một căn nhà thuê ở một quận nhỏ hẻo lánh nào đó cách Nam Thành hàng nghìn km, chàng trai trẻ đã biến mất cả một tháng trời ấy đang từ trong bếp bước ra với một nồi mì nghi ngút khói.
Cậu dựa vào sát tường bước những bước cực kỳ chậm chạp. Nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận mà đụng trúng vào chân bàn trước mặt, nặng nề ngã xuống đất. Cả nồi mì đang cầm trên tay cũng bị đổ hết ra ngoài nước mì nóng hổi nghi ngút khói ấy cũng đổ hết lên tay cậu.
Bàn tay trắng trẻo gần như trong suốt kia ngay lập tức đỏ ửng lên vì bỏng.
Nhưng mà Lâm Thanh Yến không hề có chút cảm giác nào, thậm chí cũng không biết rằng mình đã bị bỏng.
Bây giờ Lâm Thanh Yến không những không biết đau là gì mà còn mất đi cả thị lực. Thị lực của cậu mới mất đi cách đây vài ngày nên cậu vẫn chưa kịp thích nghi được với cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng.
Thính giác của cậu cũng dần biến mất, gần như là không nghe thấy được gì nữa.
Di chứng do tụ máu bầm dẫn đến chèn ép dây thần kinh thật sự rất nghiêm trọng.
Sau khi tuyên bố giải nghệ, cậu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, Lâm Thanh Yến gần như bỏ ra hết tất cả những gì mình đã cố gắng tích góp mấy năm nay cũng chỉ để chuộc mình. Nếu như không hủy hợp đồng, thì công ty độc ác này nhất định sẽ vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cậu.
Sau khi chấm dứt hợp đồng, Lâm Thanh Yến vẫn còn dư ra mấy trăm nghìn, cậu đã chuyển toàn bộ số tiền này cho ba mẹ, cũng coi như đã trả hết ơn dưỡng dục của bọn họ trong suốt những năm qua. Cuối cùng trên người Lâm Thanh Yến quyết định một thân một mình đến thị trấn nhỏ xa lạ này.
Cậu đã chọn không chữa trị cho mình.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lâm Thanh Yến tạm thời còn có thể nghe được chút âm thanh, có chút kinh ngạc, căn nhà thuê tồi tàn này của cậu chưa từng có vị khách nào đến, có thể là ai?
Lâm Thanh Yến vịn vào tường đứng dậy, chậm rãi mò mẫm đi tới mở cửa. Đôi mắt đen láy xinh đẹp nhưng vô hồn chớp chớp. Cũng đã nửa tháng rồi cậu không hề nói chuyện với ai, nên giọng cũng khàn đi: "Ai vậy?"
Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, đôi môi mỏng mím chặt. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn bị che giấu dưới gương mặt điềm tĩnh, bất động nhìn Lâm Thanh Yến đang đứng trước mặt.
So với thiếu niên thanh tú ở một tháng trước, thì Lâm Thanh Yến bây giờ giống như đã trở thành một con người khác vậy. Cậu rất gầy, gầy đến nỗi không còn nhận ra đó là cậu nữa, trên người chỉ toàn là da bọc xương, dưới cằm cũng không có chút thịt nào, đôi mắt to tròn kia lại lộ rõ sự vô hồn.
Mu bàn tay trắng nõn bị bỏng đỏ hết cả lên, trong phòng lại cực kỳ bừa bộn, cả mì lẫn nước đều đổ ra vương vãi trên mặt đất.
Dường như đoán ra được gì đó, trái tim người đàn ông từng chút từng chút một mà chết lặng đi.
"Sao lại không nói gì chứ?" Lâm Thanh Yến nói thêm một câu nữa, nhưng vừa dứt lời, cậu lại tự mình khẽ cười một tiếng. Cậu nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "À, bây giờ tôi sắp không nghe được gì nữa rồi."
Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng
Chương 7
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương tiếp
Loading...