Chạy Về Phía Em - Diệp Kiến Tinh

Chương 87



Việc cầu hôn này có phần đột ngột, tuy lúc đó Trầm Nhứ không hề tỏ ra căng thẳng nhưng đến khi mọi việc kết thúc, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi hai người về nhà, Trầm Nhứ vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi niềm vui bất ngờ vừa rồi. Cô ngồi yên trên sofa, ngẩn người nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, bỗng cảm thấy mọi thứ thật không chân thực.

Cô cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên tay, hàng mi khẽ run rẩy.

Chu Hành thực sự đã cầu hôn cô rồi sao?

Ngẫm kỹ lại thì cô và Chu Hành tái hợp cũng chưa được bao lâu, tính cả thảy thì mới được hơn nửa năm, cô cứ thấy tiến độ này hình như… hơi nhanh.

Nhưng nghĩ thêm một chút, từ trước tới giờ tiến độ giữa hai người hình như vẫn luôn khá nhanh thì phải… Trước Tết họ chính thức bên nhau, rồi ngay sau đó vào dịp năm mới đã phát sinh chuyện kia, tiếp nữa là danh chính ngôn thuận sống chung với nhau…

Sao cô cứ thấy trình tự này có gì đó không đúng lắm…

Chu Hành vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trầm Nhứ ngồi ngẩn người trên sofa. Anh rót một cốc nước ấm, rồi bước tới gần cô: “Ngồi đây ngẩn người nghĩ ngợi gì thế em?”

Nghe thấy giọng anh, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt cô vẫn còn vẻ mơ màng như một chú nai nhỏ đang ngơ ngác khiến người ta không khỏi động lòng thương yêu.

Hai người nhìn nhau hai giây, Trầm Nhứ mới tỉnh táo lại, lắc nhẹ đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi không chân thực thôi ạ.”

Chu Hành cụp mắt xuống, cười khẽ một tiếng, rồi nắm lấy tay cô áp lên má mình, ánh mắt đen thẳm nhìn cô không chớp: “Bây giờ thì chân thực hơn chưa?”

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, cảm giác không chân thực trong lòng Trầm Nhứ bớt đi khá nhiều, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh: “Đỡ hơn rồi, chân thực hơn lúc nãy nhiều.”

Chu Hành khẽ cong môi, ngồi xuống bên cạnh, vắt chân lên sofa, nghiêng đầu nhìn cô mấy giây, không biết nhớ ra chuyện gì mà cười nhẹ một tiếng, từ tốn nói: “Từ khi nào em lại có tật phản ứng chậm thế nhỉ, lúc nãy chẳng phải còn rất bình tĩnh à?”

Trầm Nhứ mím môi, nhỏ giọng đáp: “Chẳng phải vì quá đột ngột sao, nhất thời em không phản ứng kịp, anh cũng chẳng báo trước với em một tiếng nào cả.”

Chu Hành nhướng mày, cười khẽ: “Nếu báo trước rồi thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa?”

Nói xong, anh nghiêng người, ôm cô đặt lên đùi mình, một tay giữ eo cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: “Bây giờ thì sao, đã chân thực chưa?”

Đối diện với ánh mắt ấy, tai Trầm Nhứ không hiểu sao bỗng nhiên nóng lên, cô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Chân thực hơn rồi.”

Chu Hành cong môi cười, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Cuối tuần sau em có kế hoạch gì không?”

“Hình như không.” Trầm Nhứ ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì ạ?”

Chu Hành một tay ôm eo cô, tay kia nhẹ nhàng nghịch mái tóc cô: “Cô của anh nhắc mấy lần là muốn gặp em, nếu cuối tuần sau rảnh thì anh đưa em qua dùng bữa nhé.”

Nghe vậy, ánh mắt Trầm Nhứ dừng lại trên mặt anh, hàng mi khẽ run: “Là… đi gặp người lớn ạ?”

Chu Hành nâng mắt, khóe môi cong lên, giọng anh nhàn nhạt mà thoải mái: “Cầu hôn cũng cầu rồi, chẳng phải nên tiến hành bước tiếp theo sao?”

“…”

Trầm Nhứ mím môi, đắn đo một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Liệu chúng ta… có nhanh quá không anh?”

“Cái gì nhanh?”

Trầm Nhứ: “Thì… tiến độ ấy ạ, em thấy chúng ta mới ở bên nhau chưa lâu…”

Chu Hành nhướng mày: “Nhanh à?”

Trầm Nhứ gật đầu.

Thấy vậy, Chu Hành nghiêng đầu cười nhẹ: “Được rồi, vậy anh tính lại cho em nhé.”

Anh ngước mắt lên, nhìn vào mắt Trầm Nhứ hỏi: “Chúng ta quen nhau từ bao giờ?”

Trầm Nhứ đáp: “Lớp 11.”

“Khi ấy bao nhiêu tuổi?”

Trầm Nhứ nghĩ một lát: “Khoảng mười sáu… nhưng sao anh hỏi vậy?”

Chu Hành không đáp, hỏi tiếp: “Bây giờ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“… Hai mươi tư ạ.”

Khóe môi Chu Hành bất giác cong lên, chậm rãi nói: “Tính ra chúng ta quen nhau tám năm rồi đấy, vậy còn nhanh không?”

Trầm Nhứ: “…”

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng hình như lại sai sai chỗ nào đó.

Ngừng một lúc, Trầm Nhứ nhìn anh, nhíu mày: “Nhưng trước đó chúng ta chia tay mất sáu năm, còn chẳng gặp lại nhau lần nào, không thể tính như vậy được…”

“Sao lại không tính được?” Chu Hành không nhịn được, lên tiếng cắt ngang.

Trầm Nhứ ngẩng đầu lên: “Dạ?”

Anh nghiêng đầu cong môi, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi thong thả nói: “Sáu năm đó, em từng thích ai khác chưa?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Không có ạ.”

Ngừng lại một chút, anh nói: “Anh cũng chỉ thích mình em.”

“Thế chẳng phải xong rồi sao.”

Chu Hành nhìn cô đầy nghiêm túc: “Sáu năm nay em vẫn luôn thích anh, anh cũng vẫn luôn thích em, tính ra thì tương đương chưa từng chia tay, vẫn luôn bên nhau, làm tròn thêm một lần nữa thì coi như chúng ta đã yêu nhau tám năm rồi.”

Ngưng lại một lúc, giọng anh trở nên lười biếng: “Bây giờ em còn thấy nhanh nữa không?”

“……”

Trầm Nhứ còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy người kia chậm rãi lên tiếng: “Tám năm rồi, em không định cho anh một danh phận à?”

Trầm Nhứ: “……”

Cô thật sự không ngờ, còn có thể tính toán kiểu này.

Ngừng lại một chút, Trầm Nhứ mím môi nói: “Cách tính của anh…”

Chu Hành nhướng mày: “Sao cơ?”

“……”

Trầm Nhứ: “Chưa từng nghe bao giờ.”

Chu Hành cười khẽ, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt cô: “Vậy tuần sau có thể cùng anh về ra mắt gia đình được chưa?”

Trầm Nhứ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu hai cái: “Vậy hai ngày tới tan làm chúng mình tranh thủ đi mua ít quà nhé, nhà anh có mấy người, họ thích gì, để em còn chuẩn bị chút.”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trầm Nhứ, Chu Hành không nhịn được véo nhẹ má cô đầy cưng chiều: “Bạn gái anh sao mà đáng yêu thế nhỉ!”

Trầm Nhứ cau mày một cái, gạt tay anh đi: “Em đang nghiêm túc đấy, anh đừng có đùa giỡn.”

Tuy không phải gặp bố mẹ Chu Hành, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối của anh, nếu có thể cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp.

Chu Hành nắm lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve lòng bàn tay hơi ẩm của cô, dịu dàng an ủi: “Chuyện chuẩn bị quà cứ giao cho anh, đừng lo lắng quá, mọi người chắc chắn sẽ thích em thôi.”

Trầm Nhứ bán tín bán nghi: “Thật không đấy?”

“Tất nhiên rồi.”

Chu Hành cười rồi tiện tay véo nhẹ eo cô: “Vợ anh đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được!”

Trầm Nhứ đỏ bừng mặt, quay đầu đi không thèm để ý tới anh.

Chu Hành thấy thế khẽ mỉm cười, lập tức chuyển đề tài: “Dạo này tăng ca liên tục gầy đi rồi, ngày mai anh làm chút đồ ngon tẩm bổ cho em nhé.”

Trầm Nhứ cười đáp: “Biết làm sao được, vì thành tích tốt thì chỉ còn cách tăng ca thôi.”

Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô: “Muốn thăng chức à?”

Trước đây, Trầm Nhứ có nhắc qua với anh chuyện cuối năm công ty tuyển phó chủ biên.

Trầm Nhứ gật đầu: “Ừm, cũng khá muốn đấy.”

“Có tự tin không?” Chu Hành thuận miệng hỏi.

Trầm Nhứ mím môi: “Cũng chẳng chắc chắn lắm, chỉ biết cố gắng hết sức thôi.”

Chu Hành gật đầu hai cái, dịu giọng nhìn cô: “Có chí tiến thủ là chuyện tốt, nhưng đừng ép bản thân quá, gầy đi anh xót.”

Nghe vậy, mặt Trầm Nhứ nóng lên, cô cụp mắt cười nhẹ: “Em biết rồi.”

Cuối tuần, sau khi hai người ăn sáng xong liền xuất phát đến nhà cô của Chu Hành.

Đúng như Chu Hành nói, anh đã chuẩn bị đầy đủ quà cho cả nhà, không để Trầm Nhứ phải lo bất cứ điều gì.

Lên xe, Chu Hành khởi động rồi đánh lái lên đường lớn.

“Hôm nay ngoài Chu Diệp đang đi du học, mọi người cơ bản đều có mặt cả, cô và chú đều rất dễ gần, Chu Tĩnh chính là chị gái Chu Diệp, còn có anh rể anh, họ đều rất dễ nói chuyện, em cứ thoải mái, nói năng bình thường là được, còn có cả Hoà Hoà nữa.”

Nói tới đây, không biết nghĩ đến điều gì mà Chu Hành bất giác mỉm cười: “Hoà Hoà rất thích em, chắc sẽ bám lấy em đòi chơi cùng đấy.”

Nghe vậy, sợi dây thần kinh vẫn căng thẳng từ sáng tới giờ của Trầm Nhứ cũng buông lỏng đôi chút, cô cười nói: “Em cũng rất thích Hoà Hoà.”

Chu Hành nhướng mày, không bất ngờ chút nào trước câu trả lời của cô, dặn dò thêm: “Em đừng bị vẻ ngoài của con bé đánh lừa, nhóc này nghịch lắm đấy!”

Trầm Nhứ cười nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao anh biết là em bị vẻ ngoài con bé đánh lừa chứ không phải vì điều gì khác?”

Chu Hành khẽ hừ một tiếng: “Không thì sao? Em mới gặp nó mấy lần, lẽ nào thích tâm hồn trong sáng của nó?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ mím môi cười, thu lại ánh mắt, cố ý cảm thán: “Cũng đúng, em trước giờ nông cạn, chỉ thích vẻ ngoài đẹp đẽ, nếu không sao em lại thích anh nhiều thế chứ?”

“……”

Nét mặt Chu Hành bỗng khựng lại.

Trầm Nhứ nhận ra ý tứ của anh, bất giác hừ nhẹ một tiếng, trong nhất thời chẳng rõ là nên vui hay nên giận.

Vài giây sau, Chu Hành thong thả mở lời: “Bây giờ em mắng người cũng cao cấp phết đấy nhỉ.”

“……”

Phía bên kia, từ khi nhận được điện thoại Chu Hành báo đã xuất phát, cả nhà lập tức vào trạng thái sẵn sàng cao độ, đủ thấy mức độ coi trọng sự việc này.

Chu Lệ Hoa cố ý mặc bộ sườn xám màu xanh đen mới mua hai hôm trước, tóc búi kiểu tân cổ điển, nhìn vừa đoan trang, hiền thục lại rất có khí chất.

Thịnh Quốc Chương tuy không nói ra, nhưng thường ngày ăn sáng xong là vào thư phòng ngồi lì cả ngày, hôm nay lại ngồi lì trên sofa chơi đồ chơi cùng Hoà Hoà, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.

Chu Tĩnh từ sớm cũng trang điểm nhẹ nhàng, thay bộ đồ công sở hàng ngày bằng một chiếc váy đen dài kiểu Hepburn, vừa thanh lịch vừa trí thức.

Hoà Hoà biết hôm nay Trầm Nhứ sẽ đến nhà ăn cơm, từ tối qua đã kéo Chu Tĩnh chọn quần áo, chọn mãi gần ba tiếng mới quyết xong, sáng nay ngủ dậy lại bỗng dưng không thích nữa, thế là lại mất thêm hơn bốn mươi phút chọn lại. Cuối cùng, con bé chọn được một chiếc váy hoa nhí tay phồng, tóc buộc hai chỏm nhỏ, đáng yêu không chịu nổi!

Chu Lệ Hoa chẳng ngồi yên nổi, từ trong bếp đi ra nhìn đồng hồ: “Sắp mười giờ đến nơi rồi, sao vẫn chưa thấy đâu?”

Chu Tĩnh nghe vậy cười an ủi: “Mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi, năm phút trước mẹ vừa hỏi xong, con đã nhắn tin cho A Hành rồi, bảo đang trên đường, chắc sắp tới rồi đấy ạ.”

Chu Lệ Hoa hỏi tiếp: “Còn Tĩnh Trạch thì sao, hôm nay có về kịp ăn tối không?”

“Tĩnh Trạch con cũng hỏi rồi, Giang Thành đang mưa to, máy bay bị hoãn, chắc không về ngay được đâu mẹ.”

Chu Lệ Hoa gật đầu: “Thế thì thôi, bảo nó đừng vội, đợi thời tiết ổn rồi về cũng được, sau này gặp sau.”

Chu Tĩnh đáp lại một tiếng rồi nói: “Con biết rồi, mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi, mẹ cứ đi qua đi lại thế này con chóng cả mặt.”

Thịnh Quốc Chương cũng phụ hoạ theo: “Phải đấy, đừng đi loanh quanh nữa, ngồi xuống nghỉ tí đi, em có đi lại thêm thì người ta cũng chẳng đến ngay được đâu.”

Chu Lệ Hoa nghe vậy liếc ông một cái, Thịnh Quốc Chương lập tức ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi cùng Hoà Hoà. Đừng thấy ông bên ngoài oai phong lẫm liệt, đi đâu người ta cũng cung kính gọi một tiếng “Thịnh tổng”, nhưng về nhà thì ông đúng chuẩn sợ vợ, chỉ cần một ánh mắt của Chu Lệ Hoa thôi là lập tức phải ngoan ngoãn im miệng, bao năm nay đã quen rồi.

Chu Lệ Hoa thu lại ánh mắt, không tiếp tục đi lòng vòng nữa, quay vào bếp trông nồi canh đang hầm, đây là món sở trường của bà, tuyệt đối không thể sơ suất. Hơn nữa, bếp lại gần cửa chính nhất, hễ có người gõ cửa bà sẽ là người nghe thấy đầu tiên.

Quả nhiên, Chu Lệ Hoa còn chưa kịp cho rau vào nồi thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.

Cùng lúc ấy, trong phòng khách mọi người đều sẵn sàng, ngay cả Hoà Hoà đang tựa trên sofa gật gà gật gù cũng lập tức tỉnh táo, nhảy phắt xuống ghế, xỏ đôi dép trẻ con màu trắng kiểu công chúa, “thình thịch thình thịch” chạy ra cửa, giọng non nớt đáng yêu cất lên: “Chú nhỏ với thím nhỏ đến rồi này!”

Giọng cô bé không lớn không nhỏ, qua một lớp cửa mà cả Trầm Nhứ và Chu Hành đều nghe rõ mồn một.

Nghe xong, hai người nhìn nhau.

Chu Hành thấy rõ vẻ mất tự nhiên trong mắt Trầm Nhứ, anh liền cong môi cười khẽ một tiếng, vẻ mặt rõ ràng đang rất thích thú trước chuyện này: “Nghe thấy chưa? Hoà Hoà đang chào đón em đấy, thím nhỏ.”

“……”

Trầm Nhứ liếc anh một cái, còn chưa kịp nói gì, cửa trước mặt đã “cạch” một tiếng mở ra.

Chu Lệ Hoa nhìn thấy Trầm Nhứ liền cười không khép nổi miệng: “Tiểu Trầm tới rồi, mau vào đi cháu!”

Trước đây, Chu Lệ Hoa đã từng gặp Trầm Nhứ khi đến toà soạn gửi đồ cho Chu Diệp, khi đó bà đã rất có thiện cảm với cô gái này. Giờ biết Trầm Nhứ là bạn gái của Chu Hành, bà lại càng yêu quý hơn, trong lòng thích không để đâu cho hết.

Trầm Nhứ ngước lên nhìn, trên mặt nở một nụ cười ngoan ngoãn.

Chu Hành đẩy rộng cửa, giới thiệu: “Đây là cô anh.”

Trầm Nhứ cười ngoan hiền: “Cháu chào dì ạ, hôm nay dì mặc bộ sườn xám đẹp quá.”

Chu Hành nghe vậy hơi nhướng mày, ánh mắt vô thức nhìn sang cô, hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của anh, Trầm Nhứ luôn điềm đạm, không phải kiểu người hoạt bát biết lấy lòng người lớn.

Chu Lệ Hoa thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, nghe xong càng cười rạng rỡ. Bà đã ngoài năm mươi, bình thường người khác toàn khen bà “trẻ”, lâu lắm rồi chưa được ai khen “đẹp” như vậy.

Vốn đã rất có cảm tình với Trầm Nhứ, giờ bà càng thêm quý mến cô vô cùng, chỉ thiếu nước lập tức nhận luôn làm con gái nuôi.

Chu Lệ Hoa cười, nghiêng người nhường chỗ: “Tiểu Trầm khéo miệng thật đấy, đôi dép lê màu vàng nhạt trên sàn là dép mới, cháu cứ xỏ luôn đi.”

Trầm Nhứ mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn dì ạ.”

Vừa ngẩng đầu lên, Trầm Nhứ đã thấy trước mặt một hàng người đứng san sát, chiều cao xếp từ phải sang trái giảm dần giống hệt cột sóng điện thoại.

Chu Hành thành thạo thay xong dép, dịu dàng giới thiệu: “Đây là bạn gái cháu, Trầm Nhứ.”

Nói xong, Chu Hành nghiêng đầu nhìn Trầm Nhứ, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay ẩm ướt của cô như để trấn an, giọng nói đặc biệt dịu dàng, lần lượt từ phải sang trái giới thiệu: “Đây là chú, đây là chị Chu Tĩnh, còn Hoà Hoà thì không cần giới thiệu, hai người biết nhau rồi.”

Trầm Nhứ mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn chào hỏi từng người.

Chưa đợi người khác lên tiếng, Hoà Hoà đã chạy đến vui vẻ nắm lấy ngón tay Trầm Nhứ: “Thím nhỏ ơi thím nhỏ, Hoà Hoà chờ thím mãi, cuối cùng thím cũng tới rồi!”

Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm với Hoà Hoà, dịu dàng hỏi: “Hoà Hoà chờ thím có chuyện gì sao?”

Hoà Hoà gật mạnh đầu hai lần: “Cháu đã chuẩn bị búp bê Barbie mà cháu thích nhất với cả đồ chơi quý nhất để chơi cùng thím đó! Thím nhỏ chơi cùng cháu được không?”

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều bật cười. Chu Hành nhướng mày, khẽ bật cười rồi nhìn sang Trầm Nhứ: “Anh nói có sai đâu.”

Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ, còn chưa kịp nói gì thì Hoà Hoà đã không vui, nói: “Có phải chú nhỏ lại nói xấu cháu không?”

Cô bé mới bốn năm tuổi, mặc một chiếc váy trắng in hoa nhỏ, cả người mềm mại đáng yêu, ngay cả khi cau mày cũng dễ thương vô cùng.

Trầm Nhứ mỉm cười đáp: “Chú nhỏ không nói xấu Hoà Hoà đâu, chú nhỏ bảo người chú nhỏ thích nhất chính là Hoà Hoà mà.”

Cô nhóc chớp đôi mắt to đen láy, không tin tưởng lắm, ngẩng đầu nhìn Chu Hành rồi lại cúi xuống nhìn Trầm Nhứ: “Thật không ạ?”

Trầm Nhứ dịu dàng gật đầu: “Thật chứ, chú nhỏ nói người mà chú nhỏ thích nhất là Hoà Hoà đấy!”

Nghe vậy, khoé môi Hoà Hoà không kìm được cong lên, có chút ngượng ngùng: “Nếu thế thì cháu tin thím, nhưng mà…”

Hoà Hoà ngừng một chút, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, giọng trẻ con ngọt ngào nói với Trầm Nhứ: “Thím nhỏ là người chú nhỏ thích nhất mới đúng, cháu đứng thứ hai là được rồi!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều dở khóc dở cười.

Chu Tĩnh thấy vậy vội vàng kéo Hoà Hoà về cạnh mình, ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ cười nhẹ: “Xin lỗi nhé, Hoà Hoà được chị chiều quen rồi, bình thường hay nói linh tinh lắm, em đừng để bụng.”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Chị khách sáo rồi, em cũng thích Hoà Hoà lắm mà.”

Nghe Trầm Nhứ nói vậy, Hoà Hoà quay đầu cười tít mắt nhìn Chu Tĩnh, kiêu hãnh hất nhẹ cằm: “Mẹ thấy chưa! Con đã bảo thím nhỏ thích con mà! Trước đây mỗi lần gặp ở lớp múa, thím nhỏ đều trò chuyện với con đấy!”

Chu Tĩnh dở khóc dở cười: “Được rồi, bảo bối nhà chúng ta đáng yêu nhất đấy.”

Hoà Hoà “ừm” một tiếng rồi gật đầu hai cái, rõ ràng rất hài lòng với lời nói của Chu Tĩnh.

Chu Lệ Hoa nhiệt tình nói: “Đừng đứng mãi ngoài cửa nữa, vào trong nói chuyện đi.”

Đang nói thì từ bếp vọng ra mùi khét, Chu Lệ Hoa giật mình: “Ôi trời, nồi canh của tôi—”

Nói xong cũng chẳng kịp tiếp khách, vội vàng chạy vào bếp xem nồi canh.

Chu Hành đứng tại chỗ mỉm cười nói nhỏ: “Tính cô anh hơi hoạt bát, sau này em quen là được.”

Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Chu Lệ Hoa đi rồi, người lớn nhất còn lại là Thịnh Quốc Chương, liền mời Trầm Nhứ vào phòng khách ngồi.

Thịnh Quốc Chương nhẹ nhàng bảo: “Tiểu Trầm đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình, muốn ăn gì uống gì thì bảo Chu Hành lấy cho.”

“Tiểu Hành tuy không phải con ruột của chú, nhưng lớn lên bên cạnh chú từ nhỏ, chẳng khác gì con đẻ cả. Cháu là bạn gái của Tiểu Hành, cũng coi như nửa là con gái của chú, cứ theo Tiểu Hành gọi chú một tiếng chú là được rồi.”

Thịnh Quốc Chương dáng vẻ hiền từ không chút kiểu cách, giống như một người cha bình thường đang trò chuyện cùng con gái.

Nghe vậy, lòng Trầm Nhứ cũng bớt căng thẳng đi nhiều, cô mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Cháu hiểu rồi ạ, chú.”

Để tránh cho Trầm Nhứ căng thẳng, Thịnh Quốc Chương gọi Chu Hành lên thư phòng trên tầng bàn chuyện, phòng khách chỉ còn Chu Tĩnh, Hoà Hoà và Trầm Nhứ.

Thịnh Quốc Chương đi rồi, không ai chơi cùng Hoà Hoà, Hoà Hoà liền kéo Trầm Nhứ chơi chung bộ búp bê Barbie mà cô bé mới mua.

Chu Tĩnh vừa chơi cùng Hoà Hoà, vừa trò chuyện vu vơ với Trầm Nhứ: “Hoà Hoà bình thường được mọi người chiều quá rồi, em không cần để ý tới nó đâu, để chị chơi cùng nó là được.”

Trên khuôn mặt Trầm Nhứ mang theo nét cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đáp: “Không sao mà chị, Hoà Hoà đáng yêu lắm, em cũng thích chơi với con bé nữa.”

Cô nói hoàn toàn thật lòng, Hoà Hoà thừa hưởng toàn bộ ưu điểm ngoại hình từ cha mẹ, da trắng như tuyết, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to đen láy vừa đẹp vừa có thần thái. Thêm mái tóc mái ngang và hai búi tóc nhỏ, trông con bé dễ thương vô cùng.

Lần đầu tiên Trầm Nhứ tới tìm Khúc Thanh Lê, vừa nhìn thấy Hoà Hoà đã rất thích. Sau đó, mỗi lần đến gặp, cô đều dừng lại trò chuyện đôi câu với con bé.

Chỉ là khi ấy cô chẳng thể nào ngờ, Hoà Hoà lại là cháu gái của Chu Hành. Chuyện duyên phận đúng là kỳ diệu không thể nói rõ.

Chu Tĩnh nghe vậy liền nhớ tới chuyện vừa rồi Hoà Hoà nhắc là đã gặp Trầm Nhứ ở lớp múa, bèn hỏi: “Trước đây em từng gặp Hoà Hoà rồi à?”

Trầm Nhứ vừa đưa chiếc lược nhựa nhỏ bên cạnh cho Hoà Hoà, vừa gật đầu đáp: “Thanh Lê, giáo viên dạy múa của Hoà Hoà, là bạn cùng phòng thời đại học với em. Bọn em thân nhau lắm, thi thoảng có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi ăn cơm, dạo phố. Em tan làm sớm hơn giờ tan lớp múa nên đôi lúc có ghé qua tìm cậu ấy.”

“Hoá ra là thế.”

Chu Tĩnh cười bảo: “Chị nhớ có lần tối Hoà Hoà về nhà đột nhiên nói với chị, chú nhỏ thích một cô xinh đẹp ở lớp múa, chị còn tưởng là cô Khúc cơ.”

Trầm Nhứ mỉm cười, chưa kịp nói gì đã nghe giọng Hoà Hoà non nớt cãi lại: “Con có nói thế đâu! Con bảo chú nhỏ thích một cô xinh đẹp mà chú gặp ở lớp múa, là do mẹ hiểu lầm thành cô Khúc đấy chứ…”

Nghe vậy, Trầm Nhứ và Chu Tĩnh nhìn nhau cười.

Chu Tĩnh lại bảo: “Chị nghe Tiểu Diệp nói em và nó làm cùng một tạp chí, em còn là cấp trên của nó, chăm sóc nó rất nhiều.”

Trầm Nhứ nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không phải cấp trên đâu chị, chỉ là em vào công ty trước Tiểu Diệp hai năm, chủ biên Trần bảo em dẫn dắt em ấy thôi.”

“Em khiêm tốn quá rồi.” Chu Tĩnh cười dịu dàng, “Tính cách Tiểu Diệp thế nào chị còn không rõ sao, từ nhỏ đã nghịch ngợm, chẳng khác nào đứa trẻ mãi không lớn, chắc hẳn làm phiền em nhiều rồi. Chị nghe bảo nó còn lái xe của em ra ngoài rồi đâm hỏng nữa.”

“…”

Ngừng một lúc, Trầm Nhứ mím môi, vẻ mặt khó nói thành lời: “Thật ra xe bị đâm là của Chu Hành…”

“?”

Chu Tĩnh ngẩn ra: “Xe của Chu Hành?”

Trước kia cô chỉ nghe Chu Lệ Hoa nhắc qua rằng Chu Diệp lấy xe của đồng nghiệp ra ngoài rồi vô tình đâm vào xe người khác, nhưng đúng lúc công ty có dự án lớn, cô bận tới mức chẳng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó, để Chu Diệp tự giải quyết. Sau này công việc lu bu nên cũng quên luôn không hỏi kết quả, chắc chắn xử lý xong rồi, nếu không Chu Diệp đã sớm tìm tới cô.

Cô chỉ không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, chiếc xe bị đâm lại là của Chu Hành.

Trầm Nhứ chậm rãi gật đầu hai cái: “Vâng…”

Thấy thế, Chu Tĩnh không nhịn được bật cười: “Đúng là trùng hợp thật đấy, chắc ông trời cũng nhìn không nổi hai đứa nữa, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm, vẫn cứ phải tìm cách cho hai người gặp lại nhau.”

Trầm Nhứ cũng mỉm cười đáp lại: “Vâng ạ.”

Cô cũng cảm thấy có những chuyện đúng là được an bài sẵn từ trước, giống như cô và Chu Hành, tuy xa nhau nhiều năm nhưng ông trời có lẽ vẫn thương họ, lại cho họ cơ hội tái hợp vào đúng thời điểm.

Chiều hôm đó, Trầm Nhứ và Chu Tĩnh vừa chơi đồ chơi cùng Hoà Hoà vừa trò chuyện câu được câu chăng. Giữa chừng Chu Lệ Hoa rảnh rỗi cũng tới góp chuyện.

Vốn dĩ Chu Lệ Hoa rất giỏi ăn nói, hơn nữa thật lòng yêu quý Trầm Nhứ, nói với cô không hết chuyện. Lúc thì hỏi gia đình cô có mấy người, lúc lại hỏi công việc cô có bận không, rồi quay sang hỏi khi nào định kết hôn.

Nếu không phải Trầm Nhứ kịp thời chuyển đề tài, có lẽ cả buổi chiều Chu Lệ Hoa còn nghĩ luôn cả tên cho con tương lai của cô và Chu Hành rồi.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối, Chu Lệ Hoa và Chu Tĩnh cùng vào bếp chuẩn bị. Trầm Nhứ vốn định vào giúp nhưng Chu Tĩnh bảo cô là khách, nào có chuyện để khách vào làm việc, nên giữ cô ở lại phòng khách chơi với Hoà Hoà.

Lúc Chu Hành từ trên lầu bước xuống, Trầm Nhứ đang cùng Hoà Hoà nghiên cứu xem nên chải kiểu tóc nào cho búp bê Barbie của con bé.

Nhìn một lớn một nhỏ chụm đầu chơi vui vẻ, khoé môi Chu Hành bất giác cong lên, anh đột nhiên nảy sinh một mong muốn mãnh liệt.

—Anh muốn có một đứa con, một đứa con thuộc về anh và Trầm Nhứ.

Trước đây, Chu Hành luôn cảm thấy trẻ con rất phiền, mỗi lần trông Hoà Hoà đều đau hết cả đầu, còn nghĩ rằng sau này nhất quyết không bao giờ có con.

Nhưng hôm nay, anh bỗng dưng cảm thấy nếu sau này có thể thường xuyên nhìn thấy khung cảnh như lúc này, cũng là chuyện không tệ.

Lấy lại tinh thần, Chu Hành mỉm cười bước tới, giọng nói trong trẻo dịu dàng: “Đang chơi gì đấy, tập trung thế em?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cười nhẹ: “Em đang chơi với Hoà Hoà, chải tóc cho búp bê Barbie.”

Chu Hành cụp mắt liếc nhìn con búp bê Barbie màu hồng trong tay cô, chẳng rõ có phải do yêu ai yêu cả đường đi hay không, trước đây nhìn thấy Hoà Hoà chơi thứ này, anh luôn cảm thấy rất xấu. Nhưng hôm nay, nhìn con búp bê trong tay Trầm Nhứ, anh lại thấy hình như màu hồng Barbie cũng không còn chói mắt như trước nữa.

Im lặng một chút, anh khẽ bật cười, ánh mắt hờ hững dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng điệu vô cùng cưng chiều và dịu dàng: “Không ngờ em lại có thể chơi chung với con bé.”

Nói rồi, anh hất nhẹ cằm về phía con búp bê Barbie màu hồng trên tay cô: “Em cũng thích chơi cái này à?”

Trầm Nhứ vô thức cúi đầu nhìn búp bê Barbie trong tay, khẽ cười một tiếng, giơ nhẹ về phía Chu Hành, vui vẻ đáp: “Có cô bé nào lại không thích Barbie chứ, bọn em hồi nhỏ đều có giấc mộng công chúa mà, lúc nhỏ mong muốn lớn nhất của em chính là có thể sưu tập đủ một bộ đấy!”

Nghe xong, Chu Hành hơi nhướng mày, không biết nghĩ tới điều gì, cúi mắt nhìn cô rồi nhẹ giọng cười: “Được, ngày mai đi mua vài bộ cho em thực hiện ước mơ.”

“Hả?”

Trầm Nhứ hơi ngẩn người.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Hoà Hoà đang ngồi trên sofa vốn rất tập trung chơi búp bê, đột nhiên lên tiếng: “Cũng mua cho cháu mấy bộ nữa.”

Nụ cười dịu dàng trên mặt Chu Hành lập tức thu lại ba phần, ánh mắt hờ hững liếc qua, giọng điệu bình thản chậm rãi: “Đừng ép chú phải “tát” cháu trong lúc  chú đang vui nhất.”

“……”

Trầm Nhứ vốn tưởng Hoà Hoà sẽ bị anh doạ cho khóc, nào ngờ sau khi nghe xong câu này, Hoà Hoà lại như đã quen từ lâu, thu lại ánh mắt, chỉ “Ồ” một tiếng.

“……”

“……?”

Trầm Nhứ sửng sốt trước cách hai người này tương tác, ngẩng đầu nhìn Chu Hành, rồi lại nhìn Hoà Hoà như đã sớm quen với cách nói chuyện này.

Im lặng vài giây, cô mới hỏi: “Ồ?”

“Thế là xong á?”

Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhún vai, không đáp.

Ba giây sau, Trầm Nhứ liền nhìn thấy Hoà Hoà vốn đang cúi đầu nghịch búp bê, đột nhiên dùng hết sức lực hét lớn về phía nhà bếp: “Mẹ ơi——”

“Chú nhỏ với thím nhỏ đang phát cẩu lương cho con ăn này!!!”

“……”

Loading...