Chạy Về Phía Em - Diệp Kiến Tinh

Chương 93



Sau khi kết thúc hôn lễ, Trầm Nhứ xin nghỉ phép năm, cộng với kỳ nghỉ kết hôn, tổng cộng được mười hai ngày. Chu Hành cũng đã sắp xếp công việc ở câu lạc bộ từ trước, dành ra mười hai ngày rảnh rỗi. Hai người dự định cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Tối hôm đó, Trầm Nhứ tắm xong, trong lúc chờ Chu Hành ra ngoài, cô nằm dựa vào giường, trò chuyện qua giọng nói với Khúc Thanh Lê.

Khúc Thanh Lê cười đùa: “Đêm tân hôn hôm qua cảm giác thế nào? Có phải ba ngày không xuống nổi giường không?”

“……”

Trầm Nhứ không nói nên lời: “Cậu có thể bớt đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo đi được không! Cứ thế này đầu óc cậu sẽ hỏng mất!”

Dù nói vậy, nhưng nghĩ đến đêm qua… tai Trầm Nhứ vẫn không tự chủ được mà nóng lên.

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê “hầy” một tiếng: “Với tớ mà cậu còn ngại ngùng gì nữa.”

“……”

Trầm Nhứ lẩm bẩm: “Không có.”

“Không có gì?” Khúc Thanh Lê cười hỏi: “Không có ba ngày không xuống nổi giường à?”

Trầm Nhứ: “……”

Cô biết ngay mà…

Ngừng một chút, Trầm Nhứ quyết định chuyển chủ đề, không tiếp tục câu chuyện của cô ấy: “Hôm nay tớ đến cơ quan xin nghỉ phép năm, cộng với kỳ nghỉ kết hôn, tổng cộng được mười hai ngày, định đi hưởng tuần trăng mật.”

Khúc Thanh Lê: “Được đấy, vậy cậu đã chọn địa điểm cho tuần trăng mật chưa?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Chưa, đang chọn. Cậu có gợi ý nào không? Trước đây cậu và bác sĩ Trình đi đâu hưởng tuần trăng mật?”

Khúc Thanh Lê nghĩ một lúc rồi nói: “Bọn tớ đi Bali, nhưng lần đó bọn tớ có nhiều thời gian hơn. Không phải cậu nói tổng cộng chỉ có mười mấy ngày nghỉ thôi sao, đi nước ngoài có lẽ không đủ thời gian để chơi đâu.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ thở dài: “Đúng vậy, công ty tớ dạo này bận, mười hai ngày này là tớ khó khăn lắm mới xin được. Thời gian này đi nước ngoài chắc chắn không đủ, chỉ có thể chọn trong nước thôi.”

Khúc Thanh Lê chống cằm nói: “Cậu muốn ngắm cảnh hay ăn ngon? Hoặc có nơi nào từ nhỏ đã mơ ước, như biển chẳng hạn?”

“……”

Trầm Nhứ: “Ngắm biển thì thôi đi.”

Cô từ nhỏ đã lớn lên ở vùng biển, biển đã nhìn chán rồi.

“Vậy cậu muốn ngắm gì?”

Khúc Thanh Lê: “Sa mạc? Gobi? Tớ thấy tuyến du lịch vòng quanh Tây Bắc cũng khá hay, lần trước tớ đi thực sự bị choáng ngợp, nhưng đường đi hơi vất vả, không thích hợp cho tuần trăng mật.”

Trầm Nhứ gật đầu đồng ý: “Cậu nói đúng, tớ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn, ít người, cảnh đẹp hơn, nếu có cơ hội trải nghiệm phong tục địa phương thì càng tốt.”

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê cười: “Đúng rồi, tuần trăng mật chủ yếu là để tận hưởng thế giới của hai người, yêu cầu của cậu cũng không cao, để tớ nghĩ xem…”

“Ít người… cảnh đẹp… còn phải được trải nghiệm đặc sắc phong tục địa phương…”

“Có rồi!”

Khúc Thanh Lê đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngồi bật dậy từ giường: “Vân Thành thì sao?”

Trầm Nhứ ngẩn ra: “Vân Thành?”

“Đúng! Vân Thành!”

Khúc Thanh Lê: “Mùa này là mùa thấp điểm du lịch ở Vân Thành, ít người mà cảnh lại đẹp. Ở đó còn có cổ trấn và làng dân tộc thiểu số, hoàn toàn phù hợp với những gì cậu nói—muốn trải nghiệm phong tục tập quán địa phương. Còn có thể thưởng thức ẩm thực đặc sản nữa. Tớ nhớ mấy hôm trước có người trong vòng bạn bè tớ đi rồi, để tớ tìm lại mấy tấm ảnh cô ấy đăng cho cậu xem, nhìn cũng ổn lắm.”

Nói xong, Khúc Thanh Lê liền thoát khỏi giao diện cuộc gọi thoại để mở vòng bạn bè tìm ảnh. Đồng thời, Trầm Nhứ cũng mở ứng dụng Xiaohongshu để tra cứu thông tin du lịch liên quan đến Vân Thành.

Trước đây Trầm Nhứ không phải chưa từng nghĩ đến Vân Thành, chỉ là vì thấy địa điểm này hơi xa xôi nên không đưa vào danh sách lựa chọn.

Rất nhanh sau đó, Khúc Thanh Lê đã tìm thấy những tấm ảnh cô ấy nói và gửi cho Trầm Nhứ: “Nhứ Nhứ, tớ gửi ảnh cho cậu rồi đấy, cậu xem thử đi. Tớ thấy chỗ này thật sự không tệ đâu, lần trước nhìn bạn tớ đăng ảnh mà tớ còn muốn có thời gian nhất định sẽ ghé qua chơi một chuyến.”

Trầm Nhứ cúi đầu mở mấy tấm ảnh mà Khúc Thanh Lê vừa gửi đến, chăm chú nhìn rồi nói: “Đẹp thật đấy!”

“Đúng không!”

Khúc Thanh Lê: “Tớ vừa hỏi thử bạn tớ rồi, cô ấy bảo chỗ đó chơi vui lắm. Đồ ăn vặt đặc sản thì nhiều, toàn loại vừa ngon lại rẻ. Quan trọng là, cô ấy nói lần trước họ đi tổng cộng có chín ngày mà gần như đã khám phá hết mấy chỗ hay ho rồi. Cậu có tận mười hai ngày, chắc chắn là thoải mái luôn.”

“Ừm!” Trầm Nhứ gật đầu: “Tớ cũng vừa mới tra thử, nơi này quả thực rất được. Để lát nữa tớ hỏi ý kiến Chu Hành xem sao.”

Khúc Thanh Lê gật đầu, mỉm cười nói: “Ừ ừ, dù sao cũng là kỳ nghỉ trăng mật của hai người mà. Nhưng mà với tính cách của Chu Hành, cho dù cậu nói muốn đi nghỉ ở sao Hỏa, anh ấy cũng chẳng phản đối câu nào đâu.”

“……”

Trầm Nhứ không nhịn được bật cười: “Làm gì có chuyện phóng đại đến thế!”

“Người trong cuộc thì luôn mù quáng, cậu sẽ không hiểu trong mắt bọn tớ Chu Hành là người thế nào đâu.”

Ngừng một chút, Khúc Thanh Lê hạ giọng hỏi: “À đúng rồi, hỏi nhỏ cái này, cậu định bao giờ có em bé thế?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ khựng lại, chuyện này cô thật sự chưa nghĩ tới.

Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia Khúc Thanh Lê đã tiếp tục nói: “Nếu mấy năm tới chưa định có thì nhất định phải chú ý biện pháp bảo vệ. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ trăng mật. Hồi trước tớ có một người bạn thân cấp hai, đi nghỉ trăng mật về chưa được bao lâu thì phát hiện có thai. Trớ trêu là hôm đó cô ấy vừa nhận được offer của một tập đoàn lớn, cả người rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.”

“……”

Trầm Nhứ: “Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, chắc cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Ngập ngừng một lát, cô mím môi nói thêm: “Nhưng mà, mỗi lần cũng đều có biện pháp cả.”

Khúc Thanh Lê: “Thế thì tốt, tớ chỉ nhắc nhở cậu trước thôi. Tớ nhớ lần trước gặp nhau cậu còn bảo cuối năm muốn thăng chức, nếu lúc này mà mang bầu thì việc cân bằng giữa công việc với gia đình chắc chắn rất khó.”

Nghe vậy, hàng mi Trầm Nhứ hơi cụp xuống, lời Khúc Thanh Lê nói quả thật rất có lý, chuyện này cô vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ bao giờ.

Ngừng một chút, Trầm Nhứ mỉm cười nói: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Lê Lê.”

Đang nói chuyện thì Chu Hành tắm xong bước vào từ ngoài, ngồi xuống bên cạnh Trầm Nhứ rồi ôm cô vào lòng một cách thân mật, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Trầm Nhứ mỉm cười đáp: “Lê Lê đang giúp chúng ta chọn chỗ đi nghỉ trăng mật.”

Chu Hành khẽ nâng hàng mi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Trầm Nhứ, cười nói: “Thế hai người bàn đến đâu rồi?”

Trầm Nhứ: “Lê Lê gợi ý là đi Vân Thành.”

Vừa nói, cô vừa đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho Chu Hành, trên đó là thông tin du lịch về Vân Thành mà cô vừa tìm được.

Chu Hành cầm lấy, chăm chú xem vài giây rồi gật đầu nói: “Đẹp đấy, em thích là được. Nếu em thích thì mình đi chỗ này.”

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê ở trong điện thoại bật cười: “Tớ vừa mới nói gì nào?”

Trầm Nhứ: “……”

Chu Hành: “?”

“Gì cơ?”

Trầm Nhứ mím môi cười nói: “Em vừa mới bảo sẽ hỏi ý anh sau, Lê Lê liền nói rằng cho dù em có muốn đi sao Hỏa thì anh cũng sẽ không phản đối……”

Chu Hành hơi nhướng mày.

Dưới ánh mắt nhìn thẳng của anh, Trầm Nhứ bổ sung nốt mấy chữ còn lại: “Chỉ cần là để đi cùng em.”

Dừng lại một chút, Chu Hành khẽ cười thành tiếng: “Bạn em nói hình như cũng không sai mấy đâu.”

“……”

Còn chưa đợi Trầm Nhứ mở miệng, bên kia điện thoại Khúc Thanh Lê đã lên tiếng: “Ái chà, tớ không nghe hai cậu ân ái khoe khoang đâu nhé. Giờ chồng cậu đã về bầu bạn với cậu rồi, tớ cúp máy đây, ngủ ngon nha!”

Trầm Nhứ: “Ngủ ngon.”

Dứt lời, Khúc Thanh Lê lập tức cúp máy trước, như thể nghe thêm một giây nữa thôi cũng là thua thiệt vậy.

“……”

Đợi Trầm Nhứ hoàn hồn lại, liền thấy Chu Hành đang cúi đầu nhìn gì đó trên máy tính bảng.

Thấy vậy, Trầm Nhứ lại gần: “Anh đang xem gì thế?”

Chu Hành ngẩng đầu lên: “Anh đang xem mai có chuyến bay nào đến Vân Thành không.”

“Nhanh vậy à?”

Trầm Nhứ ngẩn ra: “Không xem thử chỗ khác nữa sao?”

Chu Hành vẫn giữ nguyên ánh mắt: “Em không thích Vân Thành à?”

“Không hẳn.”

Trầm Nhứ mím môi: “Em chỉ nghĩ tuần trăng mật là chuyện của cả hai người, thì phải là nơi cả hai đều thích mới được.”

Nghe vậy, nơi đuôi mắt Chu Hành khẽ gợn lên một nụ cười, anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa rối tóc cô, mỉm cười hỏi: “Em biết câu *‘ái ốc cập ô’ không?”
*ái ốc cập ô (爱屋及乌): Dùng để chỉ việc vì yêu thích một người nào đó mà yêu luôn cả những gì liên quan tới người đó, yêu người yêu cả đường đi.

“Hả?” Hàng mi Trầm Nhứ khẽ run lên.

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cô, giọng nói vẫn trong trẻo ấm áp như mọi khi, mang theo cả một trời dịu dàng: “Chỉ cần là điều em thích, anh đều thích.”

Sau khi xác định được thành phố sẽ đến trong tuần trăng mật, ngay tối hôm đó, Chu Hành liền đặt hai vé máy bay hạng thương gia từ thành phố Lâm Giang đến Vân Thành. Sáng hôm sau lúc mười giờ rưỡi, hai người đáp xuống Vân Thành.

Tháng Mười là mùa thấp điểm du lịch ở Vân Thành, thêm nữa vận may của họ cũng không tệ, Chu Hành đặt được phòng suite của một khách sạn năm sao tại địa phương từ tối hôm trước.

Sau khi hạ cánh, cả hai gọi taxi đến thẳng khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

Khách sạn này có vị trí cực kỳ đắc địa, là khách sạn nổi tiếng đứng đầu trên một ứng dụng du lịch. Từ cửa sổ phòng phía Bắc nhìn ra, có thể thấy mặt hồ long lanh sóng nước.

Chu Hành đặt phòng suite ở tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn rất thoáng đãng.

Sau cả chặng đường di chuyển mệt nhoài, vừa đặt chân vào khách sạn, Trầm Nhứ liền thả mình xuống ghế sofa, mệt đến mức không buồn nhúc nhích.

Khi Chu Hành đặt hành lý xong đi tới, liền thấy Trầm Nhứ nửa nằm trên sofa, vẻ mặt không còn sức sống.

Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ một tiếng, sau đó bước lại gần: “Cả buổi sáng tất bật chắc em mệt lắm rồi nhỉ?”

Vừa nói, anh vừa áp lòng bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lên trán Trầm Nhứ: “Thế nào rồi, cảm giác say xe có đỡ hơn chút nào không?”

“Không…” Trầm Nhứ yếu ớt đáp lại.

Từ sân bay Vân Thành đến khách sạn trong trung tâm thành phố hơn bốn mươi cây số, mà tài xế lái xe lại không ổn định, dù Trầm Nhứ ngồi ghế phụ phía trước cũng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chu Hành cúi mắt nhìn cô mấy giây, như nhớ ra điều gì: “Anh vừa thấy bên kia đường đối diện cổng khách sạn có tiệm thuốc, em đợi anh một lát, anh xuống xem có thuốc say xe không.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng.”

Rất nhanh, Chu Hành trở lại với một hộp thuốc chống say xe trong tay.

Anh lấy từ tủ lạnh một chai nước, mở nắp rồi đưa cho Trầm Nhứ: “Uống hai viên một lần, nhân viên tiệm thuốc bảo khoảng nửa tiếng sau sẽ có tác dụng.”

Trầm Nhứ gật đầu, nhận lấy chai nước từ tay Chu Hành, ngửa đầu uống hai viên thuốc.

Chu Hành nhận lại vỏ thuốc trong tay cô, giọng dịu dàng: “Em nghỉ ngơi một lúc đi, hôm nay mình không ra ngoài nữa. Chút nữa anh bảo khách sạn mang bữa trưa lên phòng, em muốn ăn gì thì nói anh biết nhé.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Vâng.”

Nói xong, Chu Hành quay người định rời đi, còn chưa kịp bước chân ra thì bị Trầm Nhứ nắm lấy cổ tay.

Chu Hành khựng lại, cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Trầm Nhứ ngửa đầu, không chớp mắt nhìn anh: “Anh đi đâu vậy?”

Chu Hành nhìn cô, nhoẻn miệng cười dịu dàng, giọng trầm thấp ấm áp: “Anh đi sắp xếp hành lý, nếu không quần áo của em mai mặc ra ngoài sẽ bị nhăn, chụp ảnh không đẹp đâu.”

“Ừm……” Trầm Nhứ khe khẽ đáp, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Thấy vậy, Chu Hành khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhướng mày: “Sao thế?”

Hàng mi của Trầm Nhứ khẽ động đậy, chính cô cũng không rõ tại sao. Có lẽ là vì con người lúc không khỏe thường trở nên yếu lòng, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội này làm nũng với Chu Hành. Dù sao thì, cô cũng không muốn để anh rời đi.

Ngừng lại một chút, Trầm Nhứ nhẹ nhàng mím môi, không chớp mắt nhìn anh: “Em muốn anh ở lại với em một lúc.”

Nghe vậy, Chu Hành trước tiên cúi đầu cười khẽ, rồi từ từ ngồi xuống nửa người, ánh mắt ngang tầm với Trầm Nhứ đang nằm trên sofa.

Anh nhìn cô mấy giây, sau đó chậm rãi nhếch môi, giọng nói trong trẻo, dịu dàng xen chút chiều chuộng: “Sao trước đây anh không biết, em lại bám người thế này nhỉ?”

Loading...