Cố Tổng Tài Cưng Chiều Thư Ký Trưởng Tận Trời

Chương 83



“Chú Lam, nhớ kỹ, sau này thấy thằng bé, phải gọi là Tiểu thiếu gia!”

Vừa dứt lời, những người còn đang ở tầng một của nhà họ Cố đều sững sờ. Ngay cả Tô Nặc Hiền cũng ngơ ngác không kịp phản ứng.

“Gì... gì cơ ạ?” Lam Thành mở miệng, giọng nói lạc đi.

Cố Thám ngồi xuống ghế sofa da đen quen thuộc. “Tôi nói, sau này gặp thằng bé, phải gọi là Tiểu thiếu gia.”

“Vâng ạ!”
Dù không hiểu rõ đầu đuôi, Lam Thành vẫn kính cẩn nghe theo.

“Eric, muộn rồi, sao con còn lang thang ngoài đường?” – Cố Thám vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu Tô Nặc Hiền ngồi xuống.

Tô Nặc Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu óc vẫn đang “đứng hình”.
“Anh Cố, lúc nãy anh bảo họ phải gọi tôi là gì cơ?” – Tô Nặc Hiền chớp chớp mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Nhỏ như vậy mà tai đã có vấn đề rồi à?” – Cố Thám liếc cậu một cái, giọng có chút trêu chọc và khinh thường.

… Không, cậu không nghe nhầm thật.

“Đúng rồi, Eric, cách em gọi anh, có lẽ cũng nên đổi đi chứ?” – Cố Thám gõ ngón tay lên tay vịn ghế, trong mắt ánh lên tia cười.

Tô Nặc Hiền nhún vai: “Anh theo đuổi được mẹ tôi, đừng nói là bảo tôi gọi anh là ba, gọi là tổ tông cũng được!”

Nghe vậy, Cố Thám câm nín. “Mẹ con đâu phải dễ theo đuổi như vậy!” – Chặng đường theo đuổi Tô Hi quả thật là gian nan, kim cương hoa tươi đủ kiểu cũng chỉ mong cô nói một câu “Em đồng ý”.

Tô Nặc Hiền cười ranh mãnh: “Có theo đuổi được hay không, thì phải xem bản lĩnh của ba rồi!”

...

“Còn chưa nói cho ba biết, muộn thế này con tới đây làm gì?” – Cố Thám rút một điếu thuốc, ngậm lên môi, chẳng thèm để ý đến việc có trẻ con ở đây mà cứ thế châm lửa hút.

“Con đưa bạn về nhà, tiện đường ghé qua, muốn xem chút.” – Tô Nặc Hiền vừa nói, vừa trèo lên ghế sofa của Cố Thám, đưa tay gỡ điếu thuốc trên miệng anh.
“Con nói rồi, hút thuốc sống không thọ! Ba mà chết sớm thì đừng mơ theo đuổi được mẹ con!”

Cố Thám... không biết phản bác thế nào.

Không còn điếu thuốc, Cố Thám chẳng nói gì nữa, Tô Nặc Hiền cũng trở về trạng thái “im lặng là vàng”, cả hai trở thành hai cái bình kín.

Lam Thành nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối.
“Thiếu gia, chín giờ rồi.”

Nghe vậy, Cố Thám ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã tối đen.
“Eric, gọi điện cho mẹ con đi, tối nay ngủ lại nhà ba, sáng mai ba đưa con về.”

Tô Nặc Hiền lục lọi túi quần: “Không có điện thoại.”

Thấy thế, khóe môi Cố Thám nhếch lên: “Vậy để ba gọi!” – Nói xong liền lấy điện thoại chuẩn bị lên lầu, vẻ sốt ruột như đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để gọi cho Tô Hi.

“Đúng rồi, chú Lam, dọn sẵn một phòng cho Tiểu thiếu gia nghỉ, nhớ kỹ, phòng đó từ nay về sau không ai được phép vào, là phòng riêng của cậu ấy, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” – Lam Thành gật đầu. Đây là định ở lại lâu dài rồi sao?

Tô Hi ở nhà đi tới đi lui, lòng như lửa đốt.

Tô Nặc Hiền ra ngoài không mang điện thoại, gọi cho Lại Nhược Nhã thì cô ấy nói thằng bé đã về nhà từ lâu. Nghe vậy, Tô Hi càng thêm lo lắng, đưa bạn về mà giờ mất tăm, không lo sao được?

Đột nhiên, điện thoại cô vang lên. Tô Hi cứ tưởng là bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, ai ngờ là Cố Thám.

“Là anh? Có chuyện gì không? Không thì em cúp máy.” – Tô Hi chẳng buồn khách sáo, giọng có phần lạnh lùng.

Cố Thám nằm trên giường, nghe thấy giọng đầy bực dọc của cô thì hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười:
“Eric đang ở nhà anh, em đừng lo.”

“Cái gì? Ở nhà anh?” – Tô Hi hét lên, đưa bạn gái về sao lại lạc tới nhà Cố Thám?

“Nhà tôi gần nhà bạn nó, nó đi ngang qua nên tôi giữ lại ngủ qua đêm. Sáng mai tôi sẽ đưa nó về.” – Nhờ Tô Nặc Hiền mà anh mới có cơ hội gọi điện cho cô.

Tô Hi day trán, thở dài nhẹ nhõm:
“May quá không có chuyện gì!” – Đúng là khiến người ta không thể yên tâm nổi.

Cố Thám “ừ” một tiếng, giọng trầm thấp truyền qua điện thoại.

“Em... đang làm gì vậy?” – Cố Thám nhìn trần nhà, bỗng chẳng biết nói gì tiếp.

Bên này điện thoại, Tô Hi cũng lúng túng, khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Cũng muộn rồi, em vừa tắm xong, đang chuẩn bị ngủ. Không có chuyện gì thì em cúp máy đây.” – Nói đến đây, mặt cô cũng hơi đỏ lên.

Im lặng vài giây, Cố Thám nói khẽ: “Ừ.”

Cúp máy xong, Tô Hi đi lấy chai nước suối lạnh trong tủ, mở nắp tu một hơi. Cái lạnh xua tan cảm giác nóng ran, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chai nước, khẽ lắc đầu bật cười:

“Đã hai mươi tư tuổi rồi, sao còn như thiếu nữ mới yêu thế này!”

“Đúng là chẳng ra gì!”

...

Cố Thám cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Mở album ảnh, lướt vài tấm, ngón tay anh dừng lại ở một bức.

Trong ảnh là Tô Hi lúc đi làm. Cô mặc bộ vest màu be, tóc búi gọn gàng, đang ngủ gục trên bàn làm việc. Đó là những ngày đầu cô tới GA, rất bận, trưa nào cũng tranh thủ chợp mắt.

Ngón tay anh khẽ vuốt lên gương mặt cô trong ảnh. Dù chỉ là màn hình, nhưng Cố Thám lại có cảm giác như đang chạm vào mặt thật của cô. Trắng mịn như sữa, mềm mại như lòng trắng trứng. Anh nghĩ, chắc chắn sờ lên rất thích.

“Thiếu gia, Tiểu thiếu gia đã ngủ rồi.”

Không biết đã bao lâu, tiếng Lam Thành mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thám.

“Biết rồi.”

Cố Thám đứng dậy, mở cửa. Lam Thành đang đứng đó, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Thiếu gia, thằng bé đó... thật sự là Tiểu thiếu gia? Bao giờ anh có con vậy?”

Cố Thám đau đầu. Là con trai... nhưng là con của người khác!
“Chú Lam, tôi làm gì cũng có lý do riêng.” – Ý là đừng hỏi nữa.

“Vâng, tôi hiểu.” – Lam Thành gật đầu, không hỏi thêm câu nào.

“Phòng của nó ở đâu?” – Cố Thám chuẩn bị tới xem.

“Tầng hai, bên phải, phòng lớn nhất.”

“Biết rồi, chú đi nghỉ đi.”

“Vâng.”

Phòng của Tô Nặc Hiền đã tắt đèn. Cố Thám đứng ngoài cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, mãi không mở. Liệu có làm phiền thằng bé ngủ không?

Đang suy nghĩ thì bên trong bật đèn.
“Là ba Cố à?”

Từ bên trong vọng ra tiếng nói mơ màng của Tô Nặc Hiền. Có vẻ chưa ngủ.

“Ba làm con tỉnh à?”

“Không, con chưa ngủ.” – Tô Nặc Hiền ngồi dậy, nhìn về phía cửa.

Cố Thám mở cửa đi vào, thấy cậu vẫn mặc nguyên đồ, hơi bất ngờ:
“Con không thay đồ ngủ à?”

“Không có mẹ, con khó ngủ.” – Tô Nặc Hiền lẩm bẩm, rời mẹ là mất ngủ. Vài hôm trước mẹ đi công tác thành phố B, cậu ở nhà một mình cũng mất ngủ.

Nghe vậy, Cố Thám bật cười:
“Hóa ra Eric là đứa con mê mẹ.” – Thật khó tưởng tượng cậu nhóc “ông cụ non” này lại là “mẹ bám” chính hiệu.

Tô Nặc Hiền chu môi không phản bác. Mẹ bám thì sao? Xấu lắm à?

“Kể cho ba nghe về con và mẹ con đi.”

“Ba thật sự muốn nghe?” – Cậu nhìn anh như thể: “Chuyện dài lắm đấy.”

Cố Thám gật đầu, ngồi lên giường bên cạnh, lắng nghe.

“Mẹ con là người mẹ vĩ đại nhất thế giới!” – Câu mở đầu đã là lời ca ngợi Tô Hi.

Khóe miệng Cố Thám giật giật. Hai mẹ con này đúng là tự luyến.
“Cái đó ba biết...”

“Trước đây chúng con sống ở Mỹ, đến khi con tròn sáu tuổi mới về nước.”

“Thì ra là vậy...” – Bảo sao bảy năm trước tìm khắp nơi không thấy, cả sân bay, bến xe thành phố C và khu vực lân cận đều có người của anh, vậy mà không hề thấy bóng dáng cô.

Kết quả là... không tìm được.

“Khi con mới sinh, mẹ con vẫn là sinh viên đại học ở Columbia, lúc đó cô ấy mới mười chín tuổi...” – Nói đến đây, giọng cậu trầm xuống. Một sinh viên trẻ nơi đất khách quê người, không tiền không chỗ dựa, vẫn quyết giữ con và nuôi nấng — cần biết bao nhiêu dũng khí.

Cố Thám im lặng lắng nghe, không chen vào.

“Ba năm đầu, mẹ con ban ngày làm thu ngân siêu thị, dựa vào lương ít ỏi và học bổng để tiếp tục học. Buổi tối đi bán hàng vặt để kiếm thêm tiền nuôi con. Ở Mỹ, nghề thu ngân bị coi thường nhất, mẹ con lại là người châu Á, bị miệt thị đủ điều... chú có thể tưởng tượng được.”

Nghe đến đây, hơi thở của Cố Thám cũng nặng nề. Thì ra, hai mẹ con họ đã sống khổ như vậy.

Khoảnh khắc này, lòng Cố Thám như bị dao cứa. Những năm tháng đã đánh mất Tô Hi, anh muốn tìm lại tất cả.

Loading...