" Chào, hân hạnh được làm quen tôi là Lưu Na. Đại tiểu thư của Lưu gia nổi tiếng lẫy lừng. Gia tộc họ Lưu bao đời thế hệ nổi tiếng chuyên về vải vóc và thời trang, nhiều người muốn hợp tác cũng khó. Chuyện làm ăn khấp khá nên được cả thành phố Nam Bàng này biết đến nhưng lại có cô con gái chuyên Báo Gia đình khiến cho danh tiếng ngày càng đi xuống..
" Thì ra là nhãi ranh mồm mép cũng ghê gớm lắm. Xem ra gan không nhỏ?" Diệu Chi nói
" Quá khen, hẹn gặp lại" Lưu Na nói rồi khoác tay An Nhiên bước ra khỏi quán trước bao ánh mắt nhìn của mọi người. Không ngờ một học sinh mới đến lại có thể hống hách như vậy. Lại còn ra tay với vợ của người quyền lực nhất thành phố này, nếu đến tai Tư Thần không biết sẽ còn được hống hách như vậy nữa không. Mọi người xung quanh cũng dần dần tan rã hết không còn ai ở lại xem, chỉ còn 4 người ngồi gục giữa quán ăn..
Lúc này Châu Tuyết nói với Diệu Chi rằng
" Diệu Chi à cậu không đi đến y tế là sẽ lớn chuyện đó. Vết thương chảy máu nhiều hơn rồi nè" Châu Tuyết lo lắng
"Đúng rồi nên đi thôi không kịp" Gia Ninh nói
" Đi, tớ chạy xe đưa các cậu đến bệnh viện đi. Ở đây y tế không tốt" Tạ Tường nói
"Đúng rồi đến bệnh viện Nam Bàng đi, ở đó có anh rể chúng tớ sẽ tiện và tốt hơn" Gia Ninh nén nước mắt nói nhưng trong lòng đã đau không thể tả được
Cả 3 đồng ý rồi nhanh chóng ra xe, Tạ Tường nhấn ga hết cỡ chạy ra khỏi trường đến Bệnh viện Nam Bàng của Lữ Thanh..
Tạ Tường lái xe còn 3 người con gái thì ngồi sau để tiện lau vết thương trên trán..
Sau vài phút lái xe, Tạ Tường đã thành công đưa Diệu Chi và Gia Ninh cùng Châu Tuyết đến bệnh viện. Đến nơi, Tạ Tường và Châu Tuyết làm giấy đăng kí khám và nhập viện cho Diệu Chi, còn Diệu Chi thì cầm giấy vịnh vào vết thương để cố gắng không chảy máy nhiều Gia Ninh cũng không rãnh rỗi mà lấy điện thoại ra gọi...
Tại phòng của bác sĩ Lữ Thanh:
"Alo, Gia Ninh gọi anh có gì không em?" Vì là anh rể với em vợ nên nói chuyện cũng bình thường tự nhiên chứ không gò bó quá mức...
"Alo anh Lữ Thanh hả, anh mau xuống dưới lễ tân đi có việc gấp rồi anh"
"Có việc gì sao?"
" Lẹ lên anh, vậy nha"
"Hả"
Sau đó Gia Ninh tắt máy. Lữ Thanh không hiểu gì thì có giọng nói cạnh bên phát lên
"Có chuyện vì vậy anh?"
"Anh cũng không biết nữa, Gia Ninh con bé gọi anh xuống nói rằng có chuyện gấp"
" Vậy anh mau xuống dưới đi đừng để con bé chờ lâu"
" Vậy em đợi anh lát anh quay lại nhanh thôi"
Hôm nay Ngọc Ly không có ca trực nên qua chơi cùng Lữ Thanh cả ngày. Khi Lữ Thanh đứng lên chuẩn bị đi thì có điện thoại của phòng vang lên...
" Alo bác sĩ Lữ"
" Có chuyện gì vậy y tá Vy( y tá trực lễ tân) "
" Bác sĩ lữ, có bệnh nhân bị rách trán cần anh khâu gấp đang nguy hiểm đến đầu. Anh nhanh xuống dưới xem đi ạ, trên giấy ghi tên bệnh nhân là Hoàng Diệu Chi "
"CÁI Gì " Cả Lữ Thanh và Ngọc Ly đồng thanh nói lớn
"Được tôi biết rồi tôi xuống ngay"
"Em theo với anh" Ngọc Ly nước mắt bắt đầu rơi đòi theo. Lữ Thanh không phản đối vì đây là em gái cô ấy nên đã đồng ý
Cả 2 nhanh chóng đi xuống dưới sảnh. Phía dưới có 4 người đang chờ Lữ Thanh
"Anh Lữ Thanh, anh mau giúp cậu ấy đi anh" Gia Ninh khóc lóc muốn Lữ Thanh giúp liền
Ngọc Ly chạy đến ôm Diệu Chi, còn Diệu Chi vì đau quá cộng thêm vài mảnh mở đâm vào trán nên dần mất đi ý thức mà hôn mê..
"Chi Nhi nghe chị nói không em? Tỉnh lại đi" Ngọc Ly nước mắt vỡ òa..
Lữ Thanh gọi y tá đến đưa Diệu Chi đẩy vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài Châu Tuyết buồn bã ngã vào lòng Tạ Tường để anh xoa đầu an ủi. Còn Ngọc Ly thì cúi mặt xuống ở ghế ngồi im lặng chờ, cô tin tưởng vào khả năng của người yêu mình..
Gia Ninh bên này tâm trạng vô cùng xấu lấy điện thoại ra gọi cho Minh Nam.
****************
Minh Nam cùng Tư Thần và 2 thủ vệ đang bàn về công việc thì đột nhiên điện thoại Minh Nam hiện lên cuộc gọi từ " Ninh Ninh yêu dấu " Khiến cho khung cảnh ngượng ngùng mà dừng lại. Tư Thần cũng không ý kiến vì đôi lúc anh cũng vậy..
"Alo Ninh Ninh nhớ anh rồi sao?" Minh Nam tươi cười nói chuyện với Gia Ninh
Hiện lên trên màn hình bây giờ không còn là Gia Ninh vui vẻ hoạt bát mà anh biết mà thay vào đó là hình ảnh buồn bã cùng những giọt nước mắt cũ đang trên gò má và những giọt nước mắt mới đang đọng nơi khóe mi cay..
Minh Nam thấy điều gì đó không ổn liền hỏi han Gia Ninh..
" Ninh Ninh em làm sao thế? Ai ăn hiếp em vậy em nói anh để anh xử nó?"
Gia Ninh nhìn Minh Nam nước mắt vẫn ướt nhòa trên gò má, đắn đo một lúc rồi bắt đầu nói cho Minh Nam nghe..
Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Chương 50
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Loading...