- Tên kia, ngươi đã đắc tội với Quan sư huynh, khôn hồn thì lấy hết tài sản ra để bồi tội.
Ta sẽ nương tình chỉ bẻ gãy vài cái xương của ngươi thôi.
Nhìn thái độ ra lệnh của đối phương, Tiểu Hắc cảm thấy bọn cao thủ nội khí này thật bá đạo.
Chỉ là vô tình liếc nhìn tên thanh niên tuấn mỹ và thiếu nữ kia một chút lại bị bọn chúng xuống tay.
Càng tiếp xúc với tầng lớp mạnh mẽ thì sự trần trụi của cái thế giới này lại càng bộc lộ, mạnh được yếu thua.
Cái gọi là pháp luật, công bằng chỉ dành cho người dân bá tánh bình thường.
Tiểu Hắc trong bộ dáng của tên du côn không tỏ ra sợ hãi mà chỉ cười nhạt một cái rồi lên tiếng hỏi:
- Hình như ở trong trao đổi hội nghiêm cấm động thủ?
- Haha, ngươi nghĩ có kẻ dám ngăn cản người của Quan sư huynh của Trấn Hùng Bảo sao? Huynh ấy chính là đệ nhất thiên kiêu của thập đại trung đẳng môn phái, vạn người kính ngưỡng đấy.
Tên đệ tử kia vừa nói vừa hất mặt lên đầy kiêu ngạo khiến Tiểu Hắc có cảm giác thật buồn nôn.
Cái gì là đệ nhất của thập đại trung đẳng, chẳng phải phía trên còn mấy đại tông môn kia à.
Mà cho dù là đệ nhất của thập đại tông môn thì đã thế nào? Như cái tên Quan sư huynh kia chẳng phải cũng chỉ là huyền cấp sơ kỳ đỉnh thôi à.
Nếu so với tuổi tác của hắn thì đúng là thiên tài khó tìm nhưng nếu dám động đến Tiểu Hắc thì hắn ta chắc chắn tìm nhầm người rồi.
Có điều lời của tên tay chân của thanh niên tuấn lãng quả thật không chỉ là mạnh miệng khoe mẽ.
Bằng chứng là đa số mọi người khi nhìn thấy trang phục của gã đều phải tránh né sang một bên, không ít kẻ còn nở nụ cười nịnh nọt nữa.
- Có chuyện gì đấy? Trần Nhị Cẩu, ngươi lại muốn bắt nạt kẻ khác rồi đúng không?
Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, tên đệ tử của Trấn Hùng Bảo như chuột thấy mèo, cả người vội thu liễm lại.
Cố gắng trấn tĩnh, tên Trần Nhị Cẩu vội nở nụ cười gượng gạo đáp lại:
- Hóa ra là Mạn tỷ của Thái Huyền Nữ Môn, Trần mỗ thất lễ.
- Không cần phải diễn trò trước mặt ta.
Không phải ngươi vừa nói không ai dám ngăn cản ngươi sao? Trấn Hùng Bảo thì rất oai à? Ngươi thử ra tay đả thương người trước mặt Mạn Tuyết ta xem, để coi ta có dám xử lý ngươi không?
Nử tử giọng nói mạnh mẽ khiến cho những người xung quanh nghe thấy tâm thần cũng xung động.
Nếu đổi lại là thân nam nhi, chắc chắn vị Mạn Tuyết này sẽ là một hán tử uy mãnh hơn người.
Đi bên cạnh cô ta là một nử tử trẻ tuổi tầm độ hai mươi, khuôn mặt có nét giống vị Mạn tỷ kia đến bảy, tám phần.
Xem ra bọn họ chắc chắn có quan hệ huyết thống.
- Chắc Mạn tỷ nghe lầm, tiểu đệ nào dám phá hư quy cũ.
Ta chẳng qua...là vì vị huynh đài đây ...tha thiết muốn gia nhập Trấn Hùng Bảo, trở thành thủ hạ dưới trướng của Quan sư huynh.
Cho nên mới cất nhắc muốn trò chuyện với hắn ta một chút.
Tên Trần Nhị Cẩu mồm miệng nhanh nhảu nói dối, hai mắt lại cứ chăm chăm vào Tiểu Hắc với ý uy hiếp rõ ràng.
Nữ tử họ Mạn dường như quá hiểu về con người của Trần Nhị Cẩu nên khẽ bước đến nói:
- Ngươi không cần phải sợ, có ta đây làm chủ thì không ai dám ức hiếp ngươi cả.
- Đúng thế, sư tỷ của ta nổi tiếng là chính nghĩa anh minh.
Chỉ cần tỷ ra mặt thì không ai không ai không nhượng bộ cả.
Vị cô nương trẻ tuổi kia cũng hô hào lên tiếng, xem ra cô nàng rất thần tượng vị sư tỷ của mình.
Cũng khó trách, nữ nhân kia nhìn vẫn chưa đạt đến ba mươi tuổi nhưng tu vi đã đạt đến huyền cấp, so với muội muội chỉ có tu vi hoàng cấp
Từ góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, chắc hẳn rất nhiều người sẽ cho rằng vị nữ nhân này đang bảo vệ kẻ yếu, dương danh công lý.
Đáng tiếc, Tiểu Hắc lại không ấu trĩ như thế.
Đơn giản là nó chính là cái cớ để những đệ tử các môn phái đấu đá lẫn nhau mà thôi.
Tiểu Hắc dám cá chắc rằng nếu đổi lại là người của Thái Huyền Nữ Môn ra tay với hắn thì vị Mạn tỷ kia coi như không thấy, mắt nhắm mắt mở bước qua mà không hề đá động gì đến việc đang diễn ra.
Lòng người đáng sợ, những kẻ có thể vùng vẫy vươn lên làm thiên tài một tông phái há lại là kẻ tầm thường thuần phác?
Trần Nhị Cẩu trong lòng đang thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Mạn Tuyết.
Giữa Trấn Hùng Bảo và Thái Huyền Nữ Môn luôn không hợp nhau, các đệ tử thường xảy ra xung đột.
Chỉ là vì đứng chung dưới lá cờ chính phái nên không thể rút đao ra giải quyết như đám tà giáo được nhưng họ vẫn âm thầm phá bĩnh khiến cho đối phương phải gặp đủ chuyện.
Dưới thực lực yếu hơn, Trần Nhị Cẩu không dám uy hiếp Tiểu Hắc lộ liễu mà chỉ dùng một ánh mắt thâm trầm chờ đợi.
Nếu tên du côn trước mặt dám kêu khóc với bọn Thái Huyền Nữ Môn kia thì gã ắt hẳn phải chết không thể khác.
Đội tuần tra quản lí chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những người tham gia trao đổi hội, còn khi bước ra khỏi tòa nhà này thì .......
Tâm tư của Mạn Tuyết quả thật đúng như Tiểu Hắc suy đoán, cô ta chẳng qua là muốn giáo huấn tay chân của tên Quan sư huynh kia một chút.
Không có lý do gì mà một cao thủ như ả lại phải vì một tên không có thân phận gì để phải gây lớn chuyện với các môn phái khác cả.
Ngoài dự đoán của tất cả, Tiểu Hắc trong lớp cải trang nhìn Trần Nhị Cẩu một cách lạnh lùng rồi chỉ thốt ra một chữ:
- Cút
- Cái gì? Ngươi bảo...!ta..
cút à
Trần Nhị Cẩu không tin vào tai mình, hắn ta trợn mắt lên hỏi lại.
Kết quả Tiểu Hắc không thèm nhìn hắn mà xoay người rời đi.
- Khốn kiếp! Hay lắm, tốt nhất mày nên ở lại đến khi trao đổi hội kết thúc.
Vậy thì mày còn có thể sống lâu thêm một chút.
Lúc đó tao chắc chắn sẽ chiêu đãi mày thật tốt hắc hắc.
Giận quá hóa cười, Trần Nhị Cẩu hai bàn tay xiết chặt.
Tuy gã chỉ là chân chạy vặt của họ Quan nhưng chó cậy chủ đã quen thói.
Gã không thể chấp nhận bị một tên du côn không có chút gì đặc biệt kia khinh bỉ mình như thế.
Gã mất mặt cũng chính là Quan sư huynh mất mặt, điều đó là không thể chấp nhận được.
- Này, này, tỷ tỷ của ta đã giải vây cho ngươi.
Ngươi ít nhiều gì cũng phải cảm ơn một tiếng chứ?
Mạn Vân bĩu môn bất mãn nói.
Tên kia bề ngoài vừa xấu, giống phường vô lại nhưng dù gì cũng phải hiểu lễ tiết một chút chứ.
Tiểu Hắc nghe thấy lời Mạn Vân thì khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu ngắn ngủn:
- Đa tạ.
Thái độ của Tiểu Hắc khiến cho Mạn Vân tức giận, bèn nói với Mạn Tuyết:
- Tỷ tỷ xem, đây là hạng người gì cơ chứ? Tỷ tốt bụng trượng nghĩa thế mà hắn ta lại không biết điều đến thế.
- Bỏ đi.
Dù gì thì khi ra khỏi trao đổi hội hắn ta cũng sẽ khó tránh khỏi độc thủ của đám người Trấn Hùng Bảo.
Mạn Tuyết sắc mặt vô cảm lắc đầu đáp.
Là một thiên chi kiêu tử, chỉ xếp dưới đám "tiểu quái vật" của thập đại tông môn chân chính, Mạn Tuyết há lại quan tâm sống chết của một kẻ vô danh tiểu tốt.
Ngay cả những thiên tài của các trung đẳng tông môn khác muồn theo đuổi cũng bị cô ta từ chối thẳng thừng.
Đối với cô em Mạn Vân, Mạn Tuyết tỏ ra không quá quan tâm thân cận.
Tuy cùng phụ mẫu sinh ra nhưng nàng ta có thiên phú võ học cực cao, lại rất mưu trí.
Từ trong vô số đệ tử vượt lên trở thành đệ nhất chân truyền của Thái Huyền Nữ Môn, thành tựu địa cấp gần như chuyện ván đóng thuyền.
Trong khi đó muội muội của cô ta lại chẳng có biểu hiện gì quá xuất sắc, tư chất bình thường, đầu óc đơn giản.
Nếu đem so với Mạn Tuyết thật sự là khập khiễng, khác gì ánh sao so với trăng rằm.
Do đó cả gia tộc đều dốc hết tài nguyên để tài bồi cho Mạn Tuyết, chỉ cần nàng ta sớm ngày bước vào địa cấp thì địa vị của gia tộc cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Bước đi chậm rãi, Tiểu Hắc cảm giác rõ ràng có nhiều hơn ánh mắt vẫn đang dán chặt vào nó.
Xem ra đám người Trần Nhị Cẩu kia đang rất muốn ăn tươi nuốt sống nó, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để nó xổng mất.
Nếu đã có sát tâm thì đừng trách Tiểu Hắc nó vô tình.
Tính cách của tiểu tử này đã trở nên lạnh lùng hơn sau nhiều cuộc chiến, người không phạm ta, ta không phạm người.
Nếu ai dám có ý đố bất chính thì Tiểu Hắc sẽ dùng phương pháp mạnh mẽ đáp trả ngay.
Vô tình nhìn ra bên ngoài cửa kính của tòa nhà, Tiểu Hắc khẽ chau mày lại.
Bầu trời đêm lúc này vẫn còn sáng trong, giờ lại như bị một lớp sương mù màu đỏ quỷ dị như máu che khuất.
- Kỳ quái
Linh tính cho Tiểu Hắc biết việc này có chút không đơn giản.
Kết hợp việc bị ai đó theo dõi lúc bước vào cửa đấu giá hội, Tiểu Hắc vẫn luôn một mực đề phòng mọi biến cố xảy ra.
- Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây
Không tham dự vào những việc không có nguy cơ nguy hiểm mà không mang lại lợi ích là tác phong của Tiểu Hắc.
Đáng tiếc là nó càng trốn tránh thì số phận lại thích trêu đùa.
Tiếng ồn ào náo loạn bỗng nhiên vang lên từ tầng dưới, có vẻ như đã có chuyện thật sự diễn ra.
Càng lúc tiếng la ó hoảng loạn càng lớn, có tiếng bước chân chạy dồn dập của nhiều người ở tầng dưới hướng lên tầng trên.
Phải biết rằng tất cả người tham gia trao đổi hội đa phần đều là nội khí cao thủ.
Phía dưới rất hỗn loạn, còn bên ngoài khung cửa kính, sương mù màu máu kia mang lại cho nó một chút bất an.
Tuy nói rằng tu tiên giả có thể hình thành lớp linh lực phòng vệ nhưng bản thân lớp phòng vệ đó cũng không phải vô địch.
Diệp Thanh Hàn từng nói, lớp phòng ngự bằng linh lực sẽ mạnh dần theo tu vi tăng trưởng, càng về sau tác dụng càng yếu bởi lẽ nó sẽ chẳng là gì so với sức tấn công của pháp khí cả.
Tiểu Hắc cũng đã tự nghiệm chứng và phát hiện ra nếu bị nội khí cao thủ tấn công liên tục thì lớp phòng hộ của nó sẽ không thể trụ vững được lâu dài.
Ngoài ra, nếu gặp phải công kích của vũ khí hạng nặng Tiểu Hắc cũng sẽ có thể bị thương.
Nói chung là khả năng phòng ngự của nó vẫn chỉ ở mức độ yếu, không thể liều mạng trong tình trạng không có gì nắm chắc cả.
............................................................................................
Tại một biệt thự ở không xa tòa nhà trao đổi hội, ba lão giả đang ngồi trò chuyện thì chợt nhận được một cuộc gọi đến.
Sau khi nghe xong thì sắc mặt cả ba đều đại biến, bọn họ liền bộc phát khí thế địa cấp cao thủ phóng đi ngay lập tức.
- Kẻ nào gan to bằng trời lại dám hạ độc thủ với đám đệ tử tinh anh của chính phái của chúng ta?
- Đệ tử của chúng ta đưa tin là nơi đó bị sương mù màu đỏ bao lấy, không lẽ là.....
- Không thể nào! Tên đó không phải đã bị bọn độc sư đoàn kia bắt giữ, không lẽ gã ta vẫn còn sống đến bây giờ
Giọng điệu cực kỳ kiêng kỵ, tâm thần cả ba đều trầm xuống, tuy nhiên tốc độ của họ không hề chậm lại mà còn nhanh thêm.
Vài nơi khác cũng xuất hiện tình cảnh tương tự khi các địa cấp cao thủ của các tông phái có đệ tử tham gia trao đổi hội đều vội vã chạy về phía tòa nhà xảy ra sự cố.
................................................................................
Tại một khu vực to lớn và được bảo vệ rất nghiêm ngặt ở Độc Oa Nhĩ, một trung niên nhân đang nghe báo cáo từ một hạ cấp mặc đồng phục binh sĩ.
Ánh mắt của ông ta vô cùng sắc bén như một con hùng ưng, giọng nói cũng đầy uy lực:
- Lập tức liên lạc với hai vị lãnh đạo của hai phái độc sư đoàn.
Nếu trong thời điểm nhạy cảm này lại xuất hiện biến cố sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch của Liêu quốc chúng ta
- Đã rõ thưa thủ tướng.
Tên lính nhận lệnh vội vàng rời đi.
Thủ tướng nước Liêu cũng không hoàn toàn phó mặc cho độc sư đoàn mà lấy ra điện thoại di động của mình rồi gọi cho một người nào đó:
- Lực lượng đặc biệt xuất kích, nếu cần thiết cứ ra tay trấn áp.
Cúp máy, ông ta tiếp tục ngồi lại vào bàn làm việc.
Trên mặt bàn đang trải bản đồ Yên quốc với những bài binh bố trận.
Ván cờ này vẫn chưa phân thắng bại.
Đệ Nhất Thần Thâu
Chương 154
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương tiếp
Loading...