- Bào Ngụy xuất hiện tại trao đổi hội do đám đệ tử các tông phái Triệu quốc tổ chức.
Khốn kiếp, tên đó mới đào thoát lại đi gây chuyện.
Đúng kẻ điên mà, lúc nào cũng mang lại tai họa cho độc sư đoàn chúng ta.
Tại độc sư đoàn phe chủ hòa, các vị trưởng lão lại một lần nữa rối tinh lên khi nghe tin tức tại trao đổi hội.
Cho dù người chưa xuất hiện nhưng với phong cách ra tay thì những kẻ quen biết hắn đều có thể xác định đó là ai.
- Bào Ngụy vẫn không từ bỏ ý tưởng hoang đường của mình.
Lần này có thể có kẻ ngấm ngầm phía sau hỗ trợ cho gã, chúng ta cần phải tương kế tựu kế để không cho bọn chúng được toại nguyện.
Vị chủ trì phe chủ hòa vẫn rất điềm tĩnh nói.
Là một đại thụ chống đỡ cho chức nghiệp lâu đời và nổi tiếng nhất của Liêu quốc, Cát Nhãn Đài có đầy đủ trí lực lẫn thực lực để phục chúng.
- Đại độc lão anh minh.
Tất cả độc sư trưởng lão đều đồng thanh.
Kỳ thật Liêu quốc càng loạn vào thời điểm này đối với phe chủ hòa không những không có hại mà còn giúp họ đả kích phe chủ chiến.
Chính trị là một cuộc đấu trí cân não, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến cho công sức đạt được đổ sông đổ bể.
- Được rồi, tiếp tục quan sát, có tin tức gì lập tức báo ngay cho ta.
Bố Nhĩ Đa Cổn, con ở lại ta có việc muốn giao phó/
Đại độc lão phất tay giải tán cuộc họp.
Sau đó, lão ta thở ra một hơi dài, bèn nói với tên đệ tử của mình:
- Xem ra tên nghịch tử kia lại suy tính âm mưu to lớn nào nữa.
Bào Ngụy được mệnh danh là Cổ Độc Vương, nếu giao du với lão ta chẳng khác nào đang chơi đùa với dao nhọn.
Không khéo chính nó sẽ bị lão ta lợi dụng hại chết mà không biết.
- Sư phụ, sư đệ thiên tư trác tuyệt, là kỳ tài độc sư nghìn năm có một.
Đệ tử nghĩ sư đệ đã có nắm chắc mới....
Vị trung niên đệ tử chưa kịp nói hết lời đã bị Cát Nhãn Đài chặn lại, quát:
- Con còn nói giúp cho thằng súc sinh đó được sao? Thân là độc sư mà tâm bất chính ắt sẽ thành đại họa cho chúng sinh.
Tổ huấn của chức nghiệp chúng ta chính là dùng độc cứu thế, không phải để phục vụ cho dã tâm của mình.
- Đệ tử hiểu, nhưng sư đệ là...
Bố Nhĩ Đa Cổn vẫn cố gắng xoa dịu quan hệ giữa sư tôn và sư đệ của mình.
Đáng tiếc khoảng cách của họ dường như càng ngày càng xa, không thể nào hàn gắn được.
- Cho dù nó là nhi tử của ta thì Cát Nhãn Đài này cũng sẽ không dung túng.
Nếu một ngày nào đó nó dám làm ra chuyện không thể cứu vãn thì đích thân lão già này sẽ đại nghĩa diệt thân.
Đại độc lão không chút dao động tuyên bố.
Tuy vậy, tận sâu trong linh hồn của ông ta vẫn có một tia đau lòng được che giấu rất kỹ...
Hổ dữ không ăn thịt con...
Há chi là nhân loại cơ chứ....
...................................................................................
Nhìn màn sương đỏ lan tràn, khắp nơi đầy những thi thể đang khô quắt lại theo mắt thường, Tiểu Hắc khẽ lắc đầu.
Xung quanh nó được bao bộc bởi rất nhiều ám khí đang ngăn chặn rất nhiều sâu độc có cánh màu đỏ như máu lao tới.
Không biết lai lịch của đám sâu này là gì nhưng tốc độ của chúng thật đáng sợ, nếu không phải dựa vào thần thức thì dùng mắt thường sẽ rất khó tránh khỏi.
Nhất là khi số lượng của đám sâu độc này khá đông đảo.
Rất nhiều cao thủ nội khí bị chúng cắn phải liền tê liệt toàn thân.
Chỉ sau vài phút liền bị hút hết máu huyết, trở thành một cái thây khô đáng sợ.
Ngay cả lớp sương mù cũng vô cùng bá đạo, loại độc này có thể khiến cho cao thủ lợi hại đến đâu cũng không thể vận dụng nội khí được, lại còn hoa mắt chóng mặt.
Đám cao thủ nội khí ở mấy tầng lầu dưới e là đã bị đám sâu độc càn quét sạch, hiện tại chỉ còn lại hai tầng cuối cùng.
Đám thiên kiêu của Thập Đại trung đẳng đều sợ hãi chạy trốn lên tầng cuối cùng chờ đợi cứu viện.
Bọn chúng đã đóng chặt cửa, mặc kệ đám đệ tử khác tự sinh tự diệt khiến cho nhiều người nổi điên liền rút vũ khí ra động thủ.
Chỉ là thực lực của đám thiên tài kia không phải chỉ trưng cho đẹp mà rất cường hãn.
Sau khi chém giết vài người, đám còn lại bắt đầu tỉnh táo hơn, cũng không dám vọng động mà tìm cách liên lạc ra ngoài với hi vọng sẽ có người tông môn đến giải vây.
Riêng Tiểu Hắc thì lựa chọn ẩn thân lại phía bên ngoài.
Nó nhận ra với tốc độ của sương đỏ thì cho dù có cố gắng tử thủ bên trên tầng cao nhất cũng là vô dụng.
Thay vì vậy Tiểu Hắc lại đang ra tay thu gom những vật phẩm có giá trị bị đám đệ tử tông môn bỏ chạy để lại.
- Còn lợi hại hơn cả độc Phổ Nhĩ của mình.
Tất nhiên là loại sương màu đỏ này không thể so với độc Phổ Nhĩ được nhưng độc Phổ Nhỉ lại quá ít ỏi đi, Tiểu Hắc buộc lòng phải pha loãng rất nhiều khi chế luyện.
Nếu có đầy đủ độc dược thì cho dù là thiên cấp siêu cường giả Tiểu Hắc tin tưởng đối phương cũng không thể nào chống cự được.
Cho nên hiện tại với số lượng vượt trội, loại sương độc kia có vẻ hữu dụng hơn độc Phổ Nhỉ chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhỏ.
Dù chỉ là thế thì tạo nghệ về độc của chủ nhân đám sương và bọn sâu độc kia cũng rất lợi hại.
- Mấy con côn trùng kinh tởm này chẳng khác nào trong phim kinh dị cả.
Chúng còn ăn cả xác đồng loại nữa chứ.
Cứ một đám sâu độc bị ám khí của Tiểu Hắc tiêu diệt thì lại có thêm hàng trăm con khác lao đến cắn nuốt đồng bọn của mình.
Càng cắn nuốt, đám sâu độc lại càng tỏ ra hung dữ và điên cuồng hơn.
Cách không xa nơi Tiểu Hắc đang đứng chính là xác của cái tên Trần Nhị Cẩu vừa nãy vẫn còn rất hùng hổ.
Kết cục của những tên lựa chọn làm tay sai chính là bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.
Trước một đối thủ quỉ dị không xác định thì Tiểu Hắc vô cùng cẩn trọng, không thể nào phân tâm để cứu người khác được.
Sống chết có số, nếu có thể ra tay làm việc nghĩa Tiểu Hắc sẽ không máu lạnh bỏ qua.
Nhưng bắt nó làm thánh mẫu hi sinh vì kẻ khác thì phải xem lại người đó có xứng đáng không đã.
"Cẩn thận, đám sâu độc này không đơn giản.
Theo ta biết thì những chủng loại này thường sẽ có một mẫu chủ, nếu mẫu chủ chưa chết thì đám sâu độc sẽ vẫn tiếp tục sinh sôi ra"
Diệp Thanh Hàn thấy Tiểu Hắc có chút bối rối trong ứng phó thì liền lên tiếng giải thích.
- Sư phụ, mẫu chủ kia có phải là yêu thú trong lời người từng kể?
Tiểu Hắc tò mò hỏi.
Theo như Diệp Thanh Hàn từng truyền thụ thì trong tu tiên giới có một dạng tồn tại có thể sánh ngang với tu tiên giả được gọi là yêu thú.
Yêu thú rất mạnh mẽ, nếu như nhân tộc có linh căn để phân biệt người có khả năng tu luyện thì yêu thú dựa vào huyết mạch.
Tất nhiên trong quá trình tiến hòa dài vô tận, nếu gặp cơ duyên một con động vật hoàn toàn có cơ hội để thay đổi huyết mạch và bước trên con đường yêu tu.
Điểm này khác biệt với nhân tộc khi mà linh căn là điều kiện tiên quyết, không có linh căn đồng nghĩa với suốt đời chấp nhận làm một phàm nhân tầm thường, hết vài chục năm cuộc đời lại cỏ xanh nấm mồ.
"Ngươi tưởng yêu thú là rau cỏ dại hay sao mà dễ dàng có thể tìm thấy.
Nếu thật sự có một con yêu thú sinh ra thì e rằng đã trở thành đại họa cho nhân tộc tại thế giới này.
Phải biết rằng yêu thú rất đáng sợ, nếu không có pháp khí thì tu sĩ khi đối đầu với chúng chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong.
Dĩ nhiên, con mẫu chủ kia nếu tiếp tục tiến hóa thì khả năng trở thành yêu thú không phải là không có."
- Chỉ cần không phải yêu thú thì mọi chuyện lại dễ giải quyết rồi.
Tiểu Hắc vẫn tập trung chú ý, chậm rãi hóa giải từng đợt sâu độc.
Còn sương mù màu đỏ lại chẳng phải mối bận tâm của nó, cái Tiểu Hắc lo ngại chính là con mẫu chủ hoặc ...!là kẻ đứng sau cả con mẫu chủ kia.
Sau khi nhanh tay thu hoạch được cả một túi to, Tiểu Hắc cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ.
Tuy nhiều vật phẩm không thể sử dụng nhưng nếu đem đi trao đổi cũng là khoản tài phú không nhỏ nha.
Thậm chí, Tiểu Hắc còn đang có ý tưởng táo bạo rằng đợi cho đám thiên kiêu của thập đại trung đẳng gì đó bị đám sâu độc mần thịt thì toàn bộ tài phú của họ sẽ rơi vào tay của nó.
Tuy nhiên, cuối cùng Tiểu Hắc đã lựa chọn từ bỏ, vì nó chó rằng đám thiên kiêu cũng chẳng có thứ gì đáng giá để nó phải mạo hiểm cả.
- Cũng nên rời khỏi, tạm biệt nhé.
Lũ sâu gớm ghiếc.
Khẽ cười nhạt, Tiểu Hắc vung tay tạo ra một quả cầu lửa rồi ném về phía cửa kiếng ở gần mình.
Hỏa cầu đi đến đâu, sâu độc và sương mù đều bị đánh tan.
Có thể nhìn ra lửa chính là khắc tinh của đám sâu kinh dị kia.
Có vài tên đệ tử hình như cũng biết được điểm này nên cố gắng định đốt lửa lên nhưng rất nhanh liền phải dập tắt.
Bởi lẽ trong tòa nhà kín thì việc đốt lửa khiến cho khói mù khắp nơi thì chẳng khác gì tự sát cả.
Dùng Ngự Phong Thuật lao thẳng ra phía ngoài phía ô kính vỡ, bỗng đúng lúc này một bóng đen từ phía sau bám theo Tiểu Hắc.
Dường như đã sớm nhận ra sự hiện diện của kẻ kia, Tiểu Hắc chỉ cười nhạt, không hề dừng lại.
Khi sắp lao ra không trung, một tia chưởng lực cực mạnh bất ngờ đánh đến ở một góc độ không ngờ nhất.
Dường như ngay lập tức, Tiểu Hắc liền tăng tốc, khiến cho một chưởng kia đánh trượt mất.
Ra tay đánh lén không hiệu quả, một tiếng ồ khẽ vang lên.
Sau đó lại là một tiếng cười gằn ác độc như dã thú.
Sương mù màu đỏ đột nhiên tập trung dày đặc ngay vị trí cửa kiếng bị vỡ.
Nhìn nồng độ đậm đặc thì bất kỳ ai cũng sẽ phải chùn chân ngay.
- Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à? Đáng tiếc tiểu gia đây không có thời gian để chơi đùa cùng ngươi hắc hắc
Tiểu Hắc cười to, hai tay vung lên bắn ra hai hỏa cầu thuật về phía chưởng lực đánh ra rồi lao thẳng ra ngoài.
Bóng đen kia cũng đi theo, nhưng sau đó lại là một tiếng la thất thanh:
- Mô phật, cứu tiểu tăng.
Tiểu thí chủ ngươi hố người
Hóa ra bóng đen kia là một tên tiểu hòa thượng béo tròn mủm mĩm, tuổi tác không chênh lệch với Tiểu Hắc.
Sắc mặt của nó đang tím tái lại, cơ thể không thể tự chủ mà rơi xuống như quả mít rụng.
- Được rồi, đừng la làng nữa, ngươi khiến ta nhức đầu đấy.
Một tay túm lấy tên tiểu hòa thượng, Tiểu Hắc dùng Ngự Phong Thuật lướt đi.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiểu hòa thượng đang rơi bỗng dưng bị một con gió lạ thổi đến cuốn đi.
Nhìn theo Tiểu Hắc cùng tiểu hòa thượng, một ánh mắt đỏ như máu đứng trong sương mù đỏ mang theo hàn ý nhìn theo.
Sau một thoáng phân vân, kẻ đó cũng từ bỏ, tiếp tục lẩn vào trong màn sương như vô tận.
Cũng cùng lúc đó, một loạt địa cấp cao thủ các tông môn đều lần lượt chạy đến.
Bọn họ không vội vàng xông vào mà cùng nhau bàn bạc để đưa ra kế hoạch giải cứu đám đệ tử của mình.
Rõ ràng chủ nhân sương mù màu đỏ khiến cho ngay cả mấy vị trưởng lão có tu vi thuộc vào hàng đỉnh tiêm cũng phải dè chừng.
Sự việc sau đó đã không còn liên quan đến Tiểu Hắc nữa, nó chạy khỏi tòa nhà trao đổi hội vài con phố rồi mới dừng lại.
Tiểu Hắc hiện thân, vẫn giữ bộ dáng cải trang của mình rồi tiện tay ném tiểu hòa thượng xuống đất.
Tên tiểu tử đầu trọc này nhìn còn rất nhỏ tuổi nhưng tu vi lại đạt đến huyền cấp.
Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài đáng sợ nhất mà Tiểu Hắc từng gặp.
- Ui da, vị đại ca này.
Ngươi không thể nhẹ tay với người xuất gia sao.
Tiểu tăng chỉ là một đứa bé yếu đuối mà thôi.
Dùng ánh mắt úy khuất, tiểu hòa thượng xoa xoa cái mông của mình bĩu môi lên tiếng.
Yếu đuối???
Dùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu hòa thượng, Tiểu Hắc chỉ biết dở khóc dở cười.
Một huyền cấp cao thủ mà yếu đuối thì chắc trên đười này chẳng có bao nhiêu kẻ dám tự xưng mình mạnh cả.
Nếu kẻ đui mù nào hông biết trêu chọc vào tiểu hòa thượng chỉ e là sẽ bị một trận nên thân.
Đệ Nhất Thần Thâu
Chương 155
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương tiếp
Loading...