Pháo Hôi Làm Vương - Giáp Tử Hợi

Chương 170


Chương trước Chương tiếp

Khoảnh khắc cố gắng duy trì thể diện rời khỏi Tống gia ấy, Triệu Vạn Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

 

Trong chớp mắt, những ký ức phủ bụi sâu trong thức hải như trào ra không thể ngăn cản.

 

Bà nội khinh ghét, cha ruột coi thường, mẹ ruột thờ ơ, cả nhà đại bá mẫu tính kế, mẹ kế chán ghét, bị ép buộc đến khi lòng tro lạnh, chết khó sinh mang theo giải thoát và hận thù, những tháng ngày gắn bó bên Cát Gia Trạch, khoảnh khắc khi công ty còn danh tiếng và mình còn đầy khí phách, rồi đến lúc bị Cát Gia Trạch lãnh khốc vô tình ruồng bỏ, Cát Gia Mẫn dương dương đắc ý, trước mặt mọi người bị đuổi ra khỏi Tống gia trong nhục nhã và tuyệt vọng...

 

Cũng đúng lúc đó, cô loạng choạng không đứng vững, chân trượt một cái, ngã nhào xuống đất.

 

Nước mắt tức thì làm mờ đôi mắt, cô thở d ốc, nắm lấy chiếc giày cao gót gãy gót, giày đã quăng ra, lại nhặt lên, cuối cùng hận đến mức ném mạnh nó đi. Chiếc giày bay tới một chiếc xe nhỏ đang chạy tới khiến tài xế theo bản năng đạp phanh.

 

Tài xế kéo cửa kính xe xuống, quát lớn:
- Làm cái gì thế? Có bệnh à...

 

Nhưng vừa thấy cô gái ngồi sụp dưới đất ôm mặt khóc lớn thì những lời sau lập tức nghẹn lại.

 

- Thôi... - Anh ta chửi thầm một tiếng, rồi kéo cửa kính lên, lái xe đi.

 

Cô đã làm sai điều gì? Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?

 

Triệu Vạn Tuyết gào khóc thảm thiết giữa phố.

 

Chiếc xe nhỏ lại vòng trở lại.

 

Tài xế bất đắc dĩ xuống xe, đi đến trước mặt cô, nửa ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc:
- Cô em, cô sao vậy?

 

- Hu hu hu hu...

 

Triệu Vạn Tuyết chỉ biết cúi đầu khóc nức nở.

 

Tài xế gãi đầu, lúng túng nói:
- Cô em, nhà có chuyện gì hả? Ờ, người ta hay nói mà, ánh mặt trời luôn ló sau mưa bão. Nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.

 

Có lẽ khóc mệt rồi, tuy vẫn nức nở nhưng tiếng đã nhỏ đi nhiều.

 

Tài xế đổi chân ngồi xổm, tránh ánh mắt tò mò của người đi đường:
- Nếu không thì... để tôi đưa cô về nhà nhé?

 

Thấy Triệu Vạn Tuyết không phản đối, tài xế thở phào nhẹ nhõm, chạy ra đường nhặt chiếc giày bị ném, rồi đỡ cô đứng dậy đi về phía xe.

 

Nghe tiếng còi xe, Trịnh Nghị đang bận trong bếp bỗng như linh cảm có chuyện, lập tức tắt bếp, chạy ra đón.

 

- A Nghị... - Vừa xuống xe, Triệu Vạn Tuyết liền lao vào lòng anh, nức nở không dừng.

 

Sau khi cảm ơn tài xế, Trịnh Nghị ôm cô vào nhà.

 

Triệu Vạn Tuyết mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, vừa chạm giường đã ngủ mê man.

 

Lần ngủ ấy kéo dài suốt hai ngày hai đêm.

 

Trịnh Nghị đẩy cửa bước vào, thấy cô vẫn còn mê man thì trong lòng trào dâng một nỗi phẫn uất cùng bất lực. Anh nhẹ giọng nói:
- Em cứ nghỉ ngơi trong nhà cho tốt, anh ra siêu thị mua chút đồ.

 

Triệu Vạn Tuyết không đáp lời.

 

Trịnh Nghị cũng đã quen, chào một tiếng rồi đi ra ngoài.

 

Trạng thái này cứ kéo dài cho đến khoảng một giờ sau, Triệu Vạn Tuyết nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

 

Phải đến lần thứ sáu điện thoại vang lên, cô mới cáu kỉnh đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Ngay sau đó, sắc mặt cô đại biến, bật dậy:
- Anh nói cái gì? Tai nạn xe?!

 

"Rầm" một tiếng, điện thoại trong tay cô rơi xuống đất.

 

- Đã chẩn đoán là xuất huyết nội sọ, cần phải lập tức phẫu thuật mở hộp sọ. Cô là người thân của bệnh nhân sao? - Bác sĩ hỏi.

 

Triệu Vạn Tuyết cố ép mình giữ bình tĩnh:
- Tôi là bạn của anh ấy. Trước đây anh ấy từng gặp tai nạn, bị chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ, vì vậy người nhà đều không ở bên cạnh.

 

- Bạn? - Bác sĩ cau mày. Theo lý, giấy cam kết phẫu thuật phải do người nhà ký, bạn thì không thuộc nhóm thân nhân được quyền ký. Nhưng xét đến tình hình đặc biệt của bệnh nhân, họ đành phải đặc cách xử lý.

 

- Thôi được, cô ký tên đi. - Bác sĩ đưa giấy cam kết cho cô.

 

Người gây tai nạn bỏ trốn, bệnh tình của Trịnh Nghị lại tái phát. Cộng thêm ba lần phẫu thuật, chi phí không dưới 400 nghìn, chưa kể phòng ICU mỗi ngày tốn cả chục triệu. Bác sĩ nói, nếu muốn phục hồi, Trịnh Nghị ít nhất phải nằm viện thêm một tháng.

 

Nhưng Triệu Vạn Tuyết không có tiền.

 

Trịnh Nghị là mối vướng bận duy nhất của cô trên đời lúc này, cô không thể bỏ mặc anh.

 

Cô chỉ có hai lựa chọn: một là bán đi trang sức và túi xách trong tay. Nhưng số đồ đó chẳng đáng là bao, không biết đổi lấy được bao nhiêu, có trụ được đến khi Trịnh Nghị hồi phục hay không. Tất cả tâm sức và tiền bạc của cô đều dồn hết vào công ty, trong tay gần như chẳng còn lại gì.

 

Hai là bán cổ phần phát sóng trực tiếp trong tay.

 

Từ sau khi bộ mặt thật của Cát Gia Trạch bị lộ, vì e ngại thế lực nhà họ Cát, những đối tác làm ăn và bạn học cũ của cô đều đồng loạt cắt đứt liên hệ.

 

Người duy nhất không e dè Cát gia - Trần Gia Mỹ - giờ chắc cũng chẳng còn vui vẻ gì. Dù sao cô đã gây rối tại tiệc mừng thọ của Tống lão gia tử, mà lại là người được Trần Gia Mỹ đưa tới. Trần Gia Mỹ đương nhiên bị vạ lây, đến mức cả điện thoại xin lỗi cũng không bắt máy.

 

Cho nên hiện tại, Triệu Vạn Tuyết thật sự đã đến đường cùng, không còn lựa chọn.

 

Ngay khi cô chán nản định gọi cho Cát Gia Trạch, thì điện thoại của Trần Gia Mỹ gọi tới.

 

Cô ngạc nhiên không thôi:
- ...Gia Mỹ?

 

Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy kích động của Trần Gia Mỹ:
- Vạn Tuyết, Cát gia gặp đại nạn rồi!

 

- Gì cơ?

 

- Cậu không biết à?

 

Cát gia đã xảy ra chuyện!

 

Cát gia có thế lực khắp nơi, sản nghiệp trải rộng từ công nghệ Internet, bất động sản, chế biến thực phẩm, tài chính, giải trí - hầu như lĩnh vực thiết yếu nào cũng có mặt.

 

Năm ngày trước, ảnh đế mới nổi Lương Triệu bị vợ vạch trần chuyện ngủ với fan - trong đó đa phần là trẻ vị thành niên. Tin vừa tung ra, cả nước rúng động.

 

Mà Lương Triệu lại chính là nghệ sĩ chủ lực của công ty quản lý thuộc danh nghĩa Cát gia.

 

Chưa đầy hai tiếng sau, lại có người tung bằng chứng Lương Triệu tụ tập hút m a túy. Thậm chí có ảnh các quản lý cấp cao trong công ty tham gia.

 

Cổ phiếu công ty hôm đó tụt sàn ngay lập tức.

 

Họa vô đơn chí, ba ngày trước, công ty bất động sản của Cát gia đầu tư lớn vào một khu biệt thự cao cấp vừa mới hoàn công, chính thức giao nhà. Kết quả có một hộ gia đình, vừa dọn vào buổi tối đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Hôm sau, cảnh sát từ tường nhà họ đào ra... hai bộ hài cốt!

 

Biệt thự cao cấp bỗng chốc biến thành hiện trường án mạng. Những người đủ tiền mua biệt thự kiểu này nào phải thường dân? Người càng đứng trên cao, càng kiêng kỵ chuyện tâm linh.

 

Cát gia không dám đắc tội từng ấy người, đành nhịn đau nuốt giận, vừa trả lại phòng, vừa xin lỗi, còn phải bồi thường trang trí.

 

Thế là mất trắng hàng trăm triệu.

 

Nhưng đó vẫn chưa phải tận cùng. Sáng nay, một phóng viên cài cắm trong xưởng chế biến thực phẩm dưới quyền Cát gia may mắn thoát khỏi truy sát, sau đó vạch trần nội tình:

 

Trộn bột talc vào nấm bảo hiểm, dùng phế phẩm bẩn thỉu ngâm vôi, tẩy trắng bằng acid hydrochloric và oxy già rồi biến thành nguyên liệu sáng bóng cho thạch trái cây, viên nang, xúc xích... Cá mặn thì dùng thuốc trừ sâu rửa sạch trước khi chế biến...

 

- Chỉ ba vụ này thôi, Cát gia dù không chết cũng phải lột da. - Đinh lão gia tử nói.

 

Nghe đến đây, như nhớ ra điều gì, Đinh Thế Ân có vẻ kinh ngạc.

 

- Sao vậy? - Đinh lão gia tử chú ý đến sắc mặt anh.

 

Chỉ nghe Đinh Thế Ân đáp:
- Thúc gia gia, một tháng trước sau tiệc mừng thọ của Tống lão gia tử, Giang thiếu có hỏi con địa chỉ của Cát gia.

 

- Gì cơ? - Đinh lão gia tử nhíu mày - Ý con là, mọi chuyện Cát gia gặp... là do Giang thiếu ra tay?

 

- Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy? Cả ba chuyện lại cùng xảy ra một lúc. - Đinh Thế Ân nói.

 

Đứng từ góc nhìn Đinh gia, bất cứ đại gia nào cũng sẽ có vài việc không thể công khai, trách chỉ trách Cát gia làm quá đáng.

 

- Nói cách khác, cậu ta đang ra mặt thay Triệu Vạn Tuyết. - Đinh lão gia tử nói.

 

- Hẳn là vậy. Dù sao thế nào đi nữa, Triệu Vạn Tuyết cũng là chị họ của cậu ấy theo huyết thống. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ mà.

 

Cát Gia Trạch tuy xảo quyệt, nhưng Triệu Vạn Tuyết cũng quá tin người, nếu không kế hoạch ấy khó thành công.

 

Thương trường là vậy, đã thua thì là thua, không còn gì để nói.

 

Cho nên giờ đây, Mạnh Tắc Tri ra mặt giúp Triệu Vạn Tuyết, trả thù Cát gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

 

Nói trắng ra, Cát gia và Mạnh Tắc Tri đều là người cậy thế hiếp người, chỉ khác là người trước thủ đoạn bỉ ổi, tội ác đầy mình, người sau ít nhất làm việc còn có chút đạo nghĩa.

 

- May mà nhà mình là giao hảo với cậu ta chứ không phải kẻ địch. - Đinh lão gia tử âm thầm cảm thấy may mắn, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần kiêng dè.

 

Đó chính là sức mạnh của tu sĩ - bá đạo và tùy ý.

 

Lúc ấy, Đinh Hợp Kính gõ cửa bước vào:
- Ba, người Cát gia đến rồi.

 

Không ngoài dự đoán, là đến cầu cứu.

 

- Không gặp. - Đinh lão gia tử dứt khoát.

 

Nếu biết là Mạnh Tắc Tri đang ra tay, ông sao có thể mạo hiểm đắc tội để giúp Cát gia?

 

- À đúng rồi, con nhắn lại với các chú bác, bảo họ ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì hậu quả tự chịu.

 

Dù sao quan hệ giữa Đinh gia và Cát gia vốn không thân, không đạp họ một cú đã là tốt rồi.

 

- Vâng. - Đinh Hợp Kính gật đầu.

 

Cầu cứu không được, Cát gia xem như xong.

 

- Đúng rồi, Giang thiếu hiện giờ ở đâu? - Đinh lão gia tử nghĩ thầm có nên ra tay giúp Triệu Vạn Tuyết, nhưng trước hết muốn thăm dò ý của Mạnh Tắc Tri.

 

- Cậu ấy đang ở Đại học Kinh Thành. - Đinh Thế Ân đáp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...