Pháo Hôi Làm Vương - Giáp Tử Hợi

Chương 179


Chương trước Chương tiếp

Tuy nói người hầu trong biệt thự không mấy ai xem trọng Mạnh Tắc Tri, nhưng đã là Tô Thời lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo.

 

Rất nhanh, trong phòng Mạnh Tắc Tri liền xuất hiện một bộ máy tính bàn mới tinh, kèm theo đầy đủ thiết bị điện tử, còn có một chiếc điện thoại di động thương mại đặt làm riêng, y hệt chiếc trong tay Tô Thời.

 

Số tiền nguyên chủ để lại không nhiều cũng không ít.

 

Sau khi bồi thường cho mỗi người trong số những người vu cáo hắn dâm loạn nữ sinh 5 vạn đồng, trong nhà hắn đã cạn sạch tiền bạc. Sau đó cha hắn lại xảy ra chuyện, để tiện cho việc chữa trị, nguyên chủ đành phải bán rẻ hai căn hộ của gia đình, chỉ được 1,7 triệu tệ.

 

Trừ đi chi phí nằm viện, phẫu thuật, ăn uống sinh hoạt hằng ngày của cha nguyên chủ, cộng thêm số tiền mà Tô Thời đưa - chính là tiền tiêu vặt tháng này và lương cả năm vì đã "bán thân", thì hiện giờ trong tay Mạnh Tắc Tri còn lại tổng cộng 1,3 triệu.

 

Hắn định dùng 1,3 triệu này để làm một chuyện lớn.

 

Chưa đến sáu giờ chiều, Tô Thời đã trở về biệt thự.

 

"Thiếu gia?" Nhìn thấy Tô Thời trở về, Phúc bá hơi kinh ngạc. Tập đoàn Tô thị sắp kỷ niệm 30 năm thành lập, khoảng thời gian này ngày nào thiếu gia nhà ông cũng bận rộn đến tận khuya mới về, hôm nay thế mà lại trở về sớm như vậy?

 

"Người khác đâu?" Tô Thời vừa thay giày, vừa nhìn ra sau lưng Phúc bá.

 

"Ai cơ?" Phúc bá ban đầu sững sờ, sau đó mới phản ứng lại: "Ngài nói Lư tiên sinh à, cậu ấy cả trưa đều ở trong phòng, không hề ra ngoài."

 

"Ta đi xem." Tô Thời bước nhanh lên lầu.

 

Nhìn bóng dáng Tô Thời, Phúc bá không khỏi nhíu mày. Thiếu gia nhà ông đột nhiên nuôi một nam kỹ, ông nhịn - dù sao giới nhà giàu hậu viện sạch sẽ chẳng có mấy ai, đặc biệt là Sử gia, đám anh em con riêng của Sử Lăng Hằng ấy, chỉ tính những người đủ tuổi thôi cũng có thể lập được một đội bóng rổ. Cho nên chuyện thiếu gia ông làm cũng không phải là ghê gớm gì.

 

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy có gì đó là lạ, thiếu gia nhà ông hình như để tâm đ ến Lư Cảnh Dương hơi nhiều thì phải...

 

Trong lòng Phúc bá có chút không yên.

 

Chơi thì chơi, nhưng ngàn vạn lần đừng thật lòng a!

 

Tô Thời đẩy cửa phòng ra, liền thấy Mạnh Tắc Tri ngồi trên ghế, ôm một chiếc notebook, hai tay gõ liên tục những dòng ký hiệu kỳ quái trên bàn phím, màn hình máy tính đầy những đường cong và con số đỏ đỏ xanh xanh.

 

"Cậu biết chơi cổ phiếu à?" Hắn nghi ngờ hỏi. Trong hồ sơ đâu có ghi chuyện này?

 

Mạnh Tắc Tri buông notebook trong tay, quay đầu nhìn hắn, vươn tay.

 

Tô Thời tuy không hiểu đối phương đang làm gì thần thần bí bí, nhưng vẫn đưa tay ra bắt.

 

Sau đó lập tức bị Mạnh Tắc Tri kéo vào lòng.

 

Hắn khẽ cười nói: "Tôi học toán mà."

 

Ai học tài chính đều biết, cảnh giới cao nhất trong ngành tài chính là học toán. Thế giới tài chính là thế giới của con số, muốn tồn tại trong ngành tài chính, bắt buộc phải nắm vững các con số.

 

Bởi vậy, gần như mọi chuyên viên chứng khoán và giao dịch viên của các công ty tài chính đều là dân toán học.

 

Mà hắn - cũng từng là một trong mười nhà toán học nổi tiếng nhất ở một tiểu thế giới nào đó. Năm đó, học trò hắn đào tạo ra chiếm giữ gần nửa giang sơn của Phố Wall, giờ đến lượt chính mình thao túng cổ phiếu, há có thể kém cỏi?

 

Sự tự tin ấy, Mạnh Tắc Tri vẫn luôn có.

 

Hơi thở ấm nóng bên tai khiến trái tim Tô Thời ngồi trên đùi Mạnh Tắc Tri đập thình thịch, tinh thần tập trung cao độ, đến mức quên mất rằng toán học sư phạm (chuyên ngành của nguyên chủ) và toán tài chính hoàn toàn khác nhau.

 

Cậu khô môi khô miệng hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

 

Mạnh Tắc Tri nhướng mày: "Thật ra có một việc muốn mời thiếu gia giúp."

 

"Chuyện gì?" Tô Thời lập tức nghiêm túc hẳn lên, tuy rằng bị Mạnh Tắc Tri lấn át, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu phát huy khí thế gia chủ.

 

"Sáng nay tôi về nhà thu dọn đồ, tình cờ đi ngang qua siêu thị, thế là tiện tay mang ít đồ tốt về."

 

"Hả?" Tô Thời không hiểu.

 

Mạnh Tắc Tri siết chặt vòng tay ôm eo cậu, hai chân đạp một cái, cả ghế dựa trượt về phía sau đến bên tủ đầu giường, rồi hắn cúi người kéo ngăn kéo cuối cùng ra.

 

Tô Thời cúi đầu nhìn - đập vào mắt là cả ngăn kéo đầy bao cao su và dung dịch dưỡng thể.

 

Cậu thở gấp, lắp bắp nói: "Nhiều thế này?"

 

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...

 

"Tôi đã kiểm tra, toàn bộ đều là hàng mới sản xuất gần đây, hạn sử dụng năm năm." Mạnh Tắc Tri vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói tràn đầy dụ dỗ: "Vậy nên, muốn thử một lần không?"

 

Yết hầu Tô Thời khô khốc: "Làm... sao thử?"

 

Mạnh Tắc Tri vốn là một thầy giáo giỏi, học sinh đã đặt câu hỏi, đương nhiên hắn sẽ tay cầm tay dạy cho bằng được.

 

Tô Thời cũng là một học trò ngoan, chỉ tiếc thể lực không theo kịp, thường thường mới thực hành được nửa chừng đã mềm nhũn, nói gì cũng không chịu làm tiếp, chỉ đành để Mạnh Tắc Tri "phụ đạo".

 

Sáng hôm sau, Tô Thời tinh thần sảng khoái đi làm, còn Mạnh Tắc Tri gặm bánh quẩy, bắt đầu sáng tác của mình.

 

Nguyên chủ để lại hai nhiệm vụ: một là khôi phục danh dự, hai là báo thù - mà hai việc này có liên hệ chặt chẽ với nhau.

 

Nam chính của thế giới này, Sử Lăng Hằng, là người thừa kế đã được định sẵn của nhà họ Sử - một gia tộc khổng lồ với sản nghiệp trải rộng khắp từ giải trí, bất động sản đến công nghệ Internet, tài sản đếm bằng hàng chục tỷ, hơn cả nhà họ Tô của nam phụ ôn nhu chữa lành là Tô Thời.

 

Theo nguyên cốt truyện, nửa năm sau, Thôi Điềm Nhã sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình 《Võ Tắc Thiên truyền kỳ》, tạo nên cơn sốt xem phim cả nước. Tỷ suất người xem ổn định trên 2.5%, đến tập cuối thậm chí vượt mốc 3.0, oanh tạc bảng xếp hạng.

 

Chính nhờ bộ phim này, Thôi Điềm Nhã ôm về hàng loạt giải thưởng lớn, củng cố vững chắc địa vị của mình trong giới giải trí.

 

Mạnh Tắc Tri quyết định gây phiền toái cho cô ta, tốt nhất là ép đối phương đến bước đường cùng.

 

Không còn cách nào khác, kiếm tiền nhờ cổ phiếu quá chậm, tạm thời hắn không làm gì được Sử Lăng Hằng.

 

-- Hắn tuy cũng có thể dùng huyền học để đối phó Thôi Điềm Nhã và Sử Lăng Hằng như đã từng làm với Cát gia ở thế giới trước, nhưng làm vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa.

 

Đã là báo thù, thì nhất định phải sảng khoái mới được.

 

Mạnh Tắc Tri nghĩ, nếu Thôi Điềm Nhã diễn vai chính trong phim lịch sử, vậy hắn sẽ viết một bộ phim lịch sử khác để đấu với cô ta.

 

Còn viết về cái gì ư --

 

Mạnh Tắc Tri gõ lên notebook bốn chữ: Ninh Võ Phong Vân.

 

Ninh Võ là niên hiệu ở tiểu thế giới số 284 nơi hắn từng làm nhiệm vụ.

 

Nói là sáng tác, thật ra chính là chép lại lịch sử triều đại đó bằng bút pháp "Xuân Thu".

 

Viết lịch sử chính là sở trường của hắn - dù sao hắn cũng từng tham gia biên soạn 《Tống sử》, 《Nguyên sử》, thậm chí từng chủ biên 《Chiêu Võ đại điển》.

 

Hiện nay thị trường phim lịch sử không mấy mặn mà, nên Mạnh Tắc Tri đành phải cải biên cho hợp thị hiếu.

 

Chuyện Tiêu thị mộng thấy kiếp trước ở chùa Hộ Quốc đành bỏ, đổi lại là cô tình cờ phát hiện chân tướng.

 

Trước đó, cô từng vô tình thấy Triệu Dĩ An trêu chọc Triệu Dĩ Khang bằng mưu mẹo, sau khi biết sự thật, liền thay đổi cách nhìn, bắt đầu lợi dụng Triệu Dĩ An, rồi vì một loạt biến cố mà mẫu tử hai người dần nảy sinh tình cảm.

 

Tình tiết Trọng sinh của Hình Tiểu Nhã cũng phải xóa, thay vào đó là nối sợi tơ đỏ từ Huệ Hòa thiền sư đến mẹ ruột của Tiêu thị, để giải thích vì sao hắn ra tay giúp đỡ Tiêu thị.

 

Ngoài ra, những chuyện liên quan đến Cục Hỏa Khí và vận tải biển cũng phải được cải biên lại, kết nối hợp lý với việc Tiêu thị báo thù, thêm vài chi tiết "cẩu huyết" để tăng độ kịch tính - như vậy mới xem như đại công cáo thành.

 

Mạnh Tắc Tri mất gần nửa tháng để hoàn thành kịch bản.

 

Người đọc đầu tiên là Tô Thời.

 

"Thế nào?" Mạnh Tắc Tri hỏi.

 

"Không tồi, cốt truyện rất mới mẻ độc đáo, có sức hút." Tô Thời đặt kịch bản xuống, nhận xét một câu khá đúng trọng tâm.

 

Tập đoàn Tô thị cũng có dính dáng đến ngành giải trí, là tổng tài của Tô thị, ánh mắt của Tô Thời dĩ nhiên không tầm thường.

 

"Chỉ là một số chi tiết còn hơi thô ráp, cần một biên kịch chuyên nghiệp trau chuốt thêm."

 

"Vậy cậu có muốn đầu tư không?" Mạnh Tắc Tri hỏi.

 

Với một bộ phim truyền hình như vậy, kinh phí sản xuất ít nhất cũng phải trên 50 triệu tệ, mà hắn thì dù có ném hết vốn liếng vào, cũng chẳng đủ b ắn ra được một giọt nước hoa.

 

"Đầu tư ấy à, cũng không phải không được --"

 

Mạnh Tắc Tri vừa mở miệng, Tô Thời sao có thể từ chối, chỉ mím môi, ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Mạnh Tắc Tri tiến lại gần, hôn nhẹ một cái bên môi cậu, nịnh nọt hỏi: "Giờ thì sao?"

 

Tô · Chu U Vương · Thời khóe môi hơi cong, hừ nhẹ một tiếng: "Còn phải xem biểu hiện."

Chương trước Chương tiếp
Loading...