Biết rồi vẫn hỏi.
Trịnh Vũ Vi chuyển chủ đề: “Vừa nãy tôi đi nộp bài tập, không biết cậu đang đợi tôi.
”
“Không sao.
” Trì Duy nhướng mày, nở nụ cười, “Tôi biết hết mà.
”
Đúng vậy, chắc chắn cậu ta biết, tất cả những thứ liên quan đến cô, có gì mà cậu ta không biết đâu.
Từ trước tới nay, cô sống trong tầm khống chế của cậu ta.
Hàng mi Trịnh Vũ Vi run rẩy, giọng nhỏ đi chút: “Tiết này là tiết Toán, thầy dạy Toán khó tính lắm, nếu tôi…”
Cô định dùng cái cớ này để Trì Duy thả cô về học, còn chưa nói xong, Trì Duy chen ngang: “Ông ta đi công tác rồi.
”
Trịnh Vũ Vi không biết nên nói gì nữa.
Phòng học lớp 12-9 hiện tại như đang nổ tung.
Các cô gái nhịn không được la hét, bàn tán: "Sao đột nhiên có một anh chàng đẹp trai bước vào vậy!"
"Khí chất và phong cách này chắc chắn không phải học sinh chuyển trường, chẳng lẽ sắp tốt nghiệp rồi mà còn có thầy giáo đẹp trai thế sao?"
!
Trên bục giảng, Yến Hồi xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, đeo cặp kính gọng vàng mà thường ngày ít khi đeo.
Cặp kính này là do Ngôn Thu khuyên anh đeo, anh ta nói: "Đeo kính trông giống người tri thức hơn, che bớt cái vẻ thương nhân, để mấy đứa nhóc đó không cãi lời.
"
Không ngờ rằng, khi đeo kính lên, Yến Hồi lại thêm vài phần nho nhã, nhưng trông càng cấm dục hơn.
DNA của các cô gái như bị kích động, thường ngày đã quen nhìn mấy cậu bạn cùng tuổi ngây ngô, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Yến Hồi, cảm giác như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra.
Đường nét gương mặt hoàn hảo tinh tế như được dao nghệ thuật điêu khắc từng chi tiết, không thừa một chút nào.
Dưới đôi lông mày đen dày là đôi mắt phượng sâu thẳm, bị mắt kính che đi sự sắc bén, thêm vài phần bình thản.
Dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng, nhìn có vẻ là kẻ bạc tình, vừa đa tình vừa bạc tình.
Phòng học xôn xao, Yến Hồi đặt sách lên bàn, quét một vòng nhìn xuống lớp, anh không hề nói im lặng, nhưng kỳ lạ là lớp học bỗng chốc im lặng hẳn.
"Lớp phó học tập là ai?"
Yến Hồi cất tiếng, giọng trầm ấm, chuẩn mực từng chữ, không lọt qua tai mà thấm vào lòng, gợi lên những cơn sóng.
Mọi người đồng loạt nhìn về chỗ trống duy nhất, ánh mắt Yến Hồi cũng dừng lại ở chỗ trống đó.
"Nghỉ học à?"
Chữ cuối nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng bên dưới lại cảm thấy áp lực nặng nề, không ai dám nói gì.
Thoát Khỏi Bụi Gai - Tứ Nghi
Chương 3
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương tiếp
Loading...