"Xì! "
Lục Quân Bạch đau đến chảy nước mắt, sờ mũi định than phiền thì đột nhiên nhận thấy anh đang nhìn về hướng nào đó, cũng tò mò nhìn theo.
"Ơ, chẳng phải là cô gái xếp hình trái tim buổi sáng hôm đó sao?"
Lục Quân Bạch quên mất đau đớn, ánh mắt cũng bị hút vào.
Yến Hồi nói: "Đi xem.
"
***
Cô gái đó đi vào tòa nhà Bác Học rồi lên tầng ba, hôm nay tòa nhà Bác Học không có ai, nhiều phòng học đèn tắt tối om.
Cô ta đi qua đi lại hai lần trước cửa lớp 12A9, sau đó dường như xác định không ai nhìn thấy mới lẻn vào bên trong.
Tất cả đều rơi vào tầm nhìn của Yến Hồi và Lục Quân Bạch đang lén lút theo dõi.
Lục Quân Bạch hỏi nhỏ: "Tam ca, anh nói xem cô ta lén lút như vậy là muốn làm gì? Nhìn cô ta cũng không mang theo thứ gì.
"
"Đợi lát nữa sẽ biết.
"
"Ừ, cũng đúng, đợi cô ta đi rồi chúng ta vào xem.
"
Lục Quân Bạch nói xong bất ngờ bật cười: "Không ngờ Tam ca anh làm chuyện lén lút và theo dõi cũng rất thành thạo đó, khác hẳn với hình ảnh của Yến tổng.
"
Yến Hồi lạnh lùng liếc anh ta: "Ngứa da à?"
"Không không không.
"
***
Cô gái đó vào không lâu, rất nhanh đã ra, Yến Hồi và Lục Quân Bạch lẻn vào sau khi cô ta đã rời đi.
Chỗ ngồi của Trịnh Vũ Vi hai người họ đều biết, liền đi thẳng đến chỗ của cô.
Mấy ngày qua mọi người đã bắt đầu chuyển dần đồ đạc trong trường về nhà, mỗi người chỉ để lại một ít sách vở trên bàn.
Lục Quân Bạch lật tìm bàn của Trịnh Vũ Vi vài lần, kỳ lạ nói: "Chẳng có gì đặc biệt cả, chuyện gì thế này.
"
Yến Hồi nhất thời cũng chưa nghĩ ra, chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách.
Đột nhiên, anh bị thu hút bởi một chút màu đỏ lộ ra từ trong một cuốn sách.
Anh tò mò lấy cuốn sách đó lên xem, vừa lật ra thì một tờ giấy vàng rơi xuống.
Lục Quân Bạch cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên: "Đây là gì?"
Đó là một tấm bùa vàng có treo dây đỏ ngắn, trên đó vẽ những thứ gì đó nguệch ngoạc.
Lục Quân Bạch không hiểu, Yến Hồi nhìn kỹ rồi thay đổi ánh mắt: "Bùa chú.
"
"Hả?!"
Lục Quân Bạch sợ hãi, lập tức ném bùa vàng đi.
Yến Hồi nhặt lại, xác nhận lần nữa, đúng là rất giống với bùa chú mà anh biết.
"Vứt đi Tam ca, anh không sợ xui xẻo à?"
Yến Hồi khẽ lắc đầu: "Chỉ là trò bịp bợm thôi.
"
Nói rồi anh nhét bùa vàng vào túi.
Lục Quân Bạch nhìn mà tròn mắt: "Tam ca anh! "
Thoát Khỏi Bụi Gai - Tứ Nghi
Chương 47
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương tiếp
Loading...