Đến hơn chín giờ cô mới tỉnh dậy, tay sờ vào gối bên cạnh, không còn hơi ấm nữa, cô biết anh đã dậy từ lâu.
.
Nằm thêm một lúc vẫn không thấy anh quay lại, cô ngồi dậy lê lết tấm thân này vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
.
Một lúc sau cô bước ra, thấy anh đang ngồi trên giường, chân thì để dưới sàn, mỉm cười nhẹ nhàng bước lại gần anh nói.
.
_Sao anh không gọi em dậy.
.
!
_Anh thấy em ngủ say quá, nên không muốn đánh thức em.
.
!!
Hàn Hạo Dương nói nhưng tay bắt lấy tay cô, kéo một cái khiến cô bất ngờ mà ngồi lên đùi của anh.
.
Một tay đặt ở eo, tay còn lại bất lấy cằm cô mà hôn xuống, nụ hôn thật sâu thật dịu dàng!
Như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô, đến khi cô như hết thở nổi nữa anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô.
.
Sở Diệu Linh bị anh hôn đến mụ mị cả đầu óc, khiến cơ thể cô trở nên mềm nhũn mà dựa vào người anh.
.
Hàn Hạo Dương nào dễ dàng chịu buông tha cho cô như vậy, anh bắt đầu hôn đến cổ, rồi xuống xương quai xanh quyến rũ của cô.
.
Mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu hôn đỏ đầy ám muội của anh, môi anh di chuyển khắp nơi trên cơ thể của cô.
.
Cái tay không an phận mà nhào nắn hai quả đồi căng mọng của cô, tay còn lại cũng không chịu yên mò mẩn mà tìm đến nơi nhạy cảm của cô mà khai phá.
.
Sở Diệu Linh trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, nên cô không mặc nội y bên trong, điều này lại thuận tiện cho anh.
.
Ưm.
.
Dương.
.
Cô vì chịu quá nhiều tập kích từ anh, cơ thể trở nên mềm nhũn, không ngừng phát ra những tiếng nỉ non yêu kiều.
.
Hàn Hạo Dương khuấy động bên trong cô một lúc, anh cũng từ từ thoát y cho cả hai, cảm thấy cô đã đủ rộng anh mới hài lòng rút tay mình ra, kéo theo sợi chỉ bóng loáng.
.
_Vợ của em ướt quá rồi này.
.
!
_Ưm.
Dương anh đừng nói nữa.
.
!!
Cô nghe anh nói mà đỏ mặt xấu hổ, biết cô vợ nhỏ này của mình da mặt mỏng khiến anh càng muốn trêu trọc cô thêm.
.
Mặc dù nãy giờ anh muốn trêu trọc cô, mà không ngừng dày vò cơ thể cô, nhưng anh cũng đồng thời đang tự dày vò chính mình.
.
Cự thú phía dưới đã căng cứng đến khó chịu, không ngưng chọc chọc vào mông cô.
.
_Ưm.
Dương của anh cho em.
.
khó chịu.
.
!!
Hiện tại cự thú phía dưới của anh đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng mà đi vào nơi riên tư của cô.
.
Hự.
.
A.
.
ưm
Bên trong cô vừa ấm vừa mềm, động nhỏ vì được lấp đầy mà không ngừng hút chặt lấy vật thô cứng của anh, khiến anh sướng đến muốn điên lên!
Động tác lúc đầu thì từ từ nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng nhanh dần lên, mỗi cú thúc như chạm đến đỉnh điểm của cô, làm cho cô như không thể chịu nổi nữa.
.
_Ưm.
.
Dương.
chậm.
chút.
!
Hàn Hạo Dương bây giờ đã bị dục vọng lấn át làm sao mà nghe lời cô nói nữa.
.
Anh bây giờ như con thú dữ đang hưởng thức con mồi ngon của mình, chỉ tập trung cấy cày nào con để ý đến gì nữa.
.
Anh hành cô không biết bao nhiêu lần, đến khi cô gần như kiệt sức, anh mới chạy nước rút phóng hết mầm giống vào bên trong cô.
.
Xong cuộc hoan ái, anh vẫn là người bế cô vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh, xong rồi mới trở lại giường, dùng chăn quấn quanh người rồi mới đặt cô lên sopha.
.
Sau đó quay lại thay một cái drap giường khác, bế cô đặt lên giường, vừa nằm xuống giường cô đã lăn ra ngủ, anh thấy vậy cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.
.
Tay đặt ở chiếc bụng phẳng lì của cô mà xoa xoa, khuôn miệng nở nụ cười hài lòng mà cũng ngủ.
.
___________________
_Buổi sáng hôm sau.
.
Vẫn như mọi khi Hàn Hạo Dương vẫn là người thức sớm, anh vào phòng tắm vệ sinh xong thì xuống hoa viên chạy bộ!
Chạy hơn một tiếng đồng hồ sau anh cũng quay về phòng, cả người đầy mô hồi mà bước vào nhà tắm.
.
Tiếng xả nước vang lên, anh chìm trong hơi ấm của phòng tắm.
Nghe thấy tiếng động cô bất giác mở mắt ra nhìn.
.
Sở Diệu Linh có thể nhìn thấy thân hình quyến rũ của anh mờ mờ ảo ảo sau khung cửa kính nhà tắm, khiến cô nhìn mà đỏ hết cả mặt.
.
Một lúc sau, anh bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững phía dưới, tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
.
Thấy cô đã thức dậy, anh đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt đầy cưng chìu nhìn cô.
.
_Vợ em tỉnh rồi à.
.
!!
Cô nghe anh nói mà gật gật cái đầu một cái, nhìn anh cả người tràn đầy năng lượng không như cô cả người đau nhức mà giọng hờn dỗi nói.
.
_Dương tại sao lúc nào em cũng nằm im hưởng thụ, nhưng người mệt nhất vẫn là em vậy, còn anh khi xong việc lại như được nạp đầy năng lượng vậy.
.
!
Anh là trâu bò hay sao mà khỏe quá vậy.
.
!!
_Không phải do em yếu quá sao.
.
!!!
Sở Diệu Linh nghe anh nói mà càng tức giận hơn, cô nói gì cũng từng là sát thủ đấy, sức lực để đấu với mấy tên to bự cũng không ảnh hưởng gì.
.
Nhưng không ngờ khi trọng sinh vào cơ thể này, người có sức lực cao như cô lại thua anh.
.
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu
Chương 39
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương tiếp
Loading...