Sầm Lâm Vũ trượt loại 75 độ còn Triệu An Kha trượt loại 90 độ, phản ứng đầu tiên của Triệu An Kha khi trượt xuống là… nhanh chóng rời khỏi đường trượt, với phản ứng đặc biệt mạnh mẽ, như thể sợ những người khác sẽ hiểu lầm tiếng hét vừa rồi là của anh ấy.
Ngược lại khi Sầm Lâm Vũ đang chậm rãi ngồi dậy, cảm giác như chính mình mới vừa đi dạo một vòng ở thiên đường, cũng may anh ấy còn sống!
Sau đó, Sầm Lâm Vũ lập tức nhìn thấy biểu tình của các khách mời, Nguyễn Ti Anh đang nhịn cười, Kiều Nại vô tội chớp mắt, Hình Sâm một lời khó nói hết nhìn anh ấy, Triệu An Kha cũng đã quay người đi.
Sầm Lâm Vũ: "...Mọi người nghe tôi giải thích!"
Từ Giai Mạn: “Sầm Lâm Vũ, anh đâu có giết heo! Sao nó kêu thảm dữ vậy!”
Nguyễn Ti Anh: “Giọng của ca sĩ thật không giống với chúng ta, ngay cả tiếng hét cũng có thể sống động như vậy.”
Kiều Nại đột nhiên nhận ra Sầm Lâm Vũ và cô vô cùng giống nhau, đều phải đối mặt với khách mời tự cô lập xã hội *, cô vừa đồng cảm vừa buồn cười, đặc biệt là sau khi nghe những lời của Nguyễn Ti Anh, cô lập tức cười lớn nhưng vì để thể hiện sự tôn trọng, Kiều Nại quay lưng lại rồi mới cười .
(*社死的嘉宾 – xã tử đích gia tân: là tiếng lóng ám chỉ những vị khách mời trong các chương trình trò chuyện hoặc chương trình truyền hình khác mắc sai lầm lớn hoặc làm điều gì đó xấu hổ khiến họ mất đi danh tiếng.)
Sầm Lâm Vũ thực sự bất lực, vẻ mặt như "Các người không những không quan tâm đến tôi mà còn sỉ nhục tôi." Sau đó anh ấy còn bị nhân viên công tác la lớn: “Mau ra khỏi đường trượt!” Cả người đều vô cùng ủy uất, ngay cả khung bình luận cũng không nhịn được cười.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Cứu mạng! Tôi mắc cười quá!]
[Ngôi sao chết về mặt xã hội* của Nại Nại còn có di truyền!]
(*Giải thích ở chương 19)
Sau khi lại nói nói đùa giỡn một hồi, các khách mời tụ tập lại thì nhận được lời mời chơi tàu lượn siêu tốc, nghe nói là tàu lượn siêu tốc, rốt cuộc Kiều Nại cũng thả lỏng hơn nhiều, dẫu sao thì đối với một con vịt ở trên cạn, có cái gì để ngồi sẽ đỡ hơn là phải trực tiếp trượt trong nước.
Vì thế Kiều Nại lập tức nhìn xung quanh, vui vẻ tìm phương hướng: “Tàu lượn siêu tốc ở đâu?”
Hình Sâm cũng nhìn xung quanh một lát, sau đó chậm rãi đưa ánh mắt lên trên, chỉ vào bầu trời cho Kiều Nại: “Trên đầu.”
Kiều Nại nghe tiếng liền ngẩng đầu lên: OoO
[Đậu móa, cái này cũng lớn quá đi!]
[Tổ chương trình thật tàn nhẫn!]
[Kiều Nại: Hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi Orz]
Sắc mặt của các khách mời cũng không ổn lắm, bộ dạng có chút do dự, nhân viên cũng rất khéo léo treo một củ cà rốt: "Đây là hạng mực cuối cùng của buổi sáng, sau khi hoàn thành mọi người có thể ăn trưa ~"
Khi nghe có thể ăn cơm, trong chốc lát sắc mặt của các khách mời vô cùng nhiệt tình, đi đến lối vào của cầu lượn siêu tốc còn cao hơn cả cái đường trượt nước, trước tiên là đi nhận thuyền bơm hơi dành cho hai người, sau đó chính là quá trình leo thang dài đằng đẵng, một đường lên tới đỉnh.
Cân nhắc tới lòng can đảm của mọi người, lần này Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha bắt đầu thử thách trước, Nguyễn Ti Anh nhẹ cân ngồi ở phía trước, Triệu An Kha ngồi ở phía sau.
Trước khi khởi hành hai người còn vô cùng thoải mái vẫy vẫy tay chào mọi người, sau đó lập tức nghe thấy tiếng hét chói tai nhưng rất ngắn ngủi của Nguyễn Ti Anh, đi cùng với đó là âm thanh bị sặc nước, có lẽ là bắt đầu nhanh quá, còn chưa kịp ngậm miệng thì nước đã bắn vào miệng.
Thấy vậy, Sầm Lâm Vũ đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để vô tri vô giác biến mất một cách hợp lý, người còn chưa kịp hành động, đã bị Từ Giai Mạn đè vai lại, uy hiếp nói: "Anh đi đâu vậy? Tôi còn muốn ăn."
Sầm Lâm Vũ: “Giai Mạn, em đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn ngắm cảnh bên ngoài thôi…”
Hiển nhiên là Từ Giai Mạn không tin, rất nhanh hai người liền lời qua tiếng lại náo loạn một hồi.
Hình Sâm – người luôn im lặng ở một bên, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Tý nữa cố gắng đừng mở miệng, kẻo bị sặc nước."
Từ Giai Mạn: "Phì..."
Nếu Nguyễn Ti Anh biết được chuyện này này chắc chắn sẽ “cảm động”, vì cô ta đã không “cống hiến” cho đồng đội một cách vô ích, nhưng có thể cô ta sẽ nói: Anh đã lấy hết măng trong rừng rồi*.
(*林子里的笋都被你给夺完了 là một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là "bạn đã hốt hết công lao về mình.)
Khi Kiều Nại gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ thì Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ cũng đã lên đường, so với sự im lặng của Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ không làm gì khác ngoài hét chói tai cũng thành công sặc một đống nước…
Sau khi nghe được âm thanh đó, Kiều Nại và cư dân mạng lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Hình Sâm, có vẻ như họ cũng không ngờ rằng Hình Sâm có thể chuẩn như vậy!
[Chủ tịch lên tiếng, chắc chắc lời nói sẽ thành sự thật!]
[Tôi còn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi]
[Bộ dáng không thể tin nổi của Nại Nại là thế giới mới của tôi]
Rất nhanh, Kiều Nại và Hình Sâm cũng lên thuyền bơm hơi, chỗ ngồi hai bên đều có tay vịnh, người ngồi phía sau muốn đặt chân lên trước mà người ngồi phía trước cũng muốn duỗi thẳng chân, khi chân của Hình Sâm đặt đúng vị trí, Kiều Nại không nhịn được tò mò mà nhìn vài lần.
Hình Sâm dò hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Nại kinh ngạc: “Chân anh lại không có lông a!”
Hình Sâm trầm mặc: "...Vịn chặt tay."
Kiều Nại ngoan ngoãn: “Được.”
[Phụt! Ha ha ha ha ha!]
[Sâm Sâm là đang thẹn thùng sao?]
[Nại Nại cũng quá dễ thương!]
[Thật là cười chết tôi mà!]
Có lẽ là không muốn dẫm phải vết xe đỗ trước đó nên lúc xuất phát, toàn bộ quá trình Kiều Nại không nói gì, thậm chí có thời điểm im lặng đến mức làm cho người ta sợ hãi, Hình Sâm còn tưởng rằng cô bị dọa đến ngất xỉu.
Khi đến nơi, trước tiên là Hình Sâm đi tới nhìn Kiều Nại, thấy người vẫn còn đang mở mắt anh mới thở phào nhẹ nhõm, mà đột nhiên Kiều Nại giật mình một cái, đáng thương nói: “Người đã tới nhưng hồn còn đang đuổi theo phía sau…”
Hình Sâm nhịn không được liền dịu dàng mà sờ sờ cái đầu nhỏ của Kiều Nại.
Xuyên Sách: Yêu Đương Trong Chương Trình Giải Trí Về Ly Hôn
Chương 40
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Loading...