Máu, rất nhiều máu!
Khung cảnh một màu hỗn loạn, mờ mịt rối tung!
Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi cơ hồ bóp chặt cổ họng cô không thở được!
Não như ngừng hoạt động, mọi thứ như bộ máy bị rỉ sét, tiếng hét trong cổ họng cũng nghẹn ứ! hơi lạnh luồn theo dọc lưng, không có ai nhưng tiếng bước chân vang lên trong vô hình!
Trong đầu cô chỉ có nỗi sợ hãi mãnh liệt dữ dội!
Dưới sàn nhà đầy máu kia là mẹ cô!
Mẹ cô!
Chân trở nên mềm nhũn, tay cũng trở nên vô lực, mẹ cô nằm đó nhưng không nhìn cô, không cử động chỉ có mùi của sự lạnh lẽo!
Nước mắt chảy dài trên má, cổ họng khô tới muốn đông hết máu trong người lại, khi chạy lại thì cả người đập vào bức tường trong suốt thủy tinh kia!
Tiếng gió, màn đêm bủa vây, không có âm thanh nào nữa! dù cô khóc có hét mẹ cô vẫn nằm đó không cử động, dưới sàn đầy máu mẹ không hề nhìn cô
Có một bức tường trong suốt cô không thể vượt qua!
"Mẹ! "
Tiếng gọi ấy chỉ vọng lại qua bức tường, không ai ngoài cô có thể nghe thấy
Nơi đây không có ánh sáng, tối đen như hũ nút!
Cô thấy rất sợ, nỗi sợ ấy ăn tới vào trong máu thịt tiến tới tận xương
Ruốt cuộc làm sao vậy!.
"Triển Nha"
Âm thanh của thực tại, có người đang gọi cô, cô liền lắc đầu! tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng!
Dưới ánh sáng mờ mờ, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, cô thấy sợ liền ôm chặt người phía trước, vòng tay nhỏ liền bao lấy hông Đặng Tâm Minh, cả thân thể mềm mại đang run rẩy chôn chặt vào lồng ngực rắn chắc của người phía trước, đầu cô vùi vào hõm cô ấm áp của anh, tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ, Đặng Tâm Minh chính là cọng rơm cứu mạng cô lúc này
Cô lại nằm mơ thấy ác mộng!
Hơi thở cô gấp gáp, thân thể thấm mồ hôi kia dường như lan sang áo Đặng Tâm Minh, nhìn cô hoảng sợ ôm chặt mình, lồng ngực anh như bị nhét vải bông, ngột ngạt!
Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy, anh nhẹ giọng, âm thanh ấm áp
"Không sao.
"
Triển Nha lắc đầu, đôi tay ôm lấy anh không hề nới lỏng, trái tim cô vẫn run, lồng ngực vẫn thắt lại, cô sợ ngay cả người trước mặt cũng sẽ bỏ mặc cô.
"Mẹ! " giọng cô run rẩy
Cô sợ mẹ xảy ra chuyện, nơi đó không hề có sự sống, nhìn thấy mẹ nằm trước mặt nhưng không thể làm gì, cảm giác bất lực ấy sẽ thật sự lăng trì chết cô
Rất đau!
Triển Nha không hay khóc, cũng không muốn khóc nhưng tại sao khi ở trong vòng tay người này mắt cô lại trở nên cay như vậy!
Mắt cô mờ đi vì nước, cô vùi đầu vào ngực Đặng Tâm Minh, anh nhìn cô, cảm nhận một mảng ấm nóng trước ngực mình, cảm nhận cô đang khóc, cảm nhận cô rất đau lòng, tại sao lồng ngực anh cũng trở nên khó chịu như vậy, cảm giác có bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim mình, Đặng Tâm Minh không hề muốn nhìn thấy cô khóc, mọi chuyện rất lạ, anh không hề muốn đẩy cô ra, không hề ghét mùi hương của cô, không chán ghét vòng tay của cô, lấy tay vuốt nhẹ lưng cô, cảm xúc là thứ rất kỳ lạ, chỉ là bản thân không muốn để người con gái trong lòng phải ủy khuất, những thứ khác đều không quan trọng
Hơi thở cô nhè nhẹ, đều đặn hơn, phả vào lồng ngực Đặng Tâm Minh, mềm mại như cọng lông cũ nhẹ lướt qua, cánh tay cô nới lỏng, nhìn cô, môi hơi nhếch lên, cô ngủ rồi, còn ngủ một cách an tâm như vậy, ôm cô một lát, chỉ là không muốn cô gặp ác mộng
Là vậy sao? trái tim ai đó đã xuất hiện sự ấm áp, mọi thứ như đều muốn kéo gần khoảng cách giữa anh và cô
Cảm giác ấy làm ai đó khẽ cười, giống như tối nay mình bị phát bệnh!
"Đúng là điên rồi! " ai đó lẩm bẩm
Lý do Triển Nha sợ bệnh viện đó nha, tại vì chị cứ nhìn thấy mẹ bị bệnh nằm yên mà bản thân bất lực không thể làm gì, còn bị ngăn cách bởi tấm kinh trong suốt nữa!.
Chuyện là hôm nay tui rảnh rỗi vẽ tranh, đẹp hong nè, chỉ để ý tới tranh tui vẽ thôi đó nha ^○^.
Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư
Chương 42
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Loading...