Đường Tiểu Tịch khó khăn đưa ma men Triển Nha về phòng, lòng có chút não nề, tại sao lại có người tửu lượng kém như vậy chứ, một chén đã say!
Triển Nha cảm thấy từng bước chân cô đều nhẹ bẫng, mọi thứ trước mắt đều chia làm hai, đầu óc tê dại, về tới phòng khách không còn có ai, cô lúc này rất muốn nhìn thấy Đặng Tâm Minh, rất muốn!
Hai chân có chút mềm nhũn cô ngồi bệt xuống sàn, có lẽ cảm giác sẽ ấm áp hơn, sẽ bớt đau lòng hơn, cô cúi đầu cắn môi, mái tóc đen từ cổ hơi xòa xuống, lấy ngón tay mình viết lên sàn nhà, ngồi ngẩn ngơ một lúc phát hiện chữ mà mình viết là "em thích anh"!
Cô ngân nga một câu hát đến ngốc, sau đó tự mình mỉm cười.
Trước mặt dần tối một mảnh, Triển Nha ngây ngốc ngẩng đầu lên, Đặng Tâm Minh đứng đây từ lúc nào vậy?
Lồng ngực như có nai con chạy loạn, nhìn thấy người này cô rất vui, cười hơi ngốc cô lấy lực dậy lao tới ôm chặt eo người phía trước, cả thân thể mềm mại ấy dán chặt vào người anh, Đặng Tâm Minh ánh mắt trầm ổn có chút ngạc nhiên sau đó môi mỏng hơi nhếch lên, cảm thấy gương mặt nhỏ hơi đỏ của cô dụi dụi vào ngực anh, bàn tay ôm lấy anh thật chặt, nhiệt độ trên mặt cô dường như truyền sang người anh, trái tim tựa cọng lông vũ nhẹ lướt qua, ngưa ngứa, cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu, tâm trạng không tốt lúc nãy cũng bị cuốn đi xa, Đặng Tâm Minh duỗi tay ra, lúc này thật muốn xoa đầu cô, mùi hương thật ngọt ngào, người trong lòng cũng thật ngốc nghếch
Cô say rồi, chính vì say cho nên mới dám to gan như vậy!
!
Triển Nha chỉ cần uống rượu chuyện sau đó nhất định sẽ quên sạch, cho dù trời long đất lở cũng không nhớ nổi, ngoài nhớ Đường Tiểu Tịch đưa mình về tất cả đều không nhớ!
Đầu đau như búa bổ, cô lắc đầu quyết định mặc kệ, bò dậy khỏi dường, đứng ngẩn trước cửa phòng mấy phút, vừa muốn đi xuống thì cảnh cửa bên cạnh cũng mở ra, Triển Nha ngước nhìn, Đặng Tâm Minh vẫn lạnh lùng như vậy, gương mặt dường như chẳng nở lấy nụ cười, nhìn kỹ thì thần sắc anh có chút nhợt nhạt, đôi mắt kia cũng chứa vài phần mệt mỏi, không hiểu vì sao lồng ngực nhói lên một cái.
Đặng Tâm Minh đưa tay miết mi tâm, hoàn toàn không để ý cô đang đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy đầu hơi choáng, anh hơi rũ mi mắt, nơi tay đột nhiên mềm mại ấm áp, cúi đầu nhìn xuống là cô đang giữ lấy tay anh, gương mặt ấy hiện lên sự lo lắng
"Anh không sao chứ?" cô vội vàng hỏi
Đặng Tâm Minh không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô, cảm giác này khiến lồng ngực ấm áp, mềm mại, chỉ muốn đứng yên để cô gái này mãi nắm lấy tay mình, ánh mắt cô chính là đang lo lắng khiến Đặng Tâm Minh có chút muốn cười
Thấy Đặng Tâm Minh không trả lời, Triển Nha ngẩn người trong giây lát nhìn xuống, là mình đang giữ lấy tay người ta
Mạo phạm rồi!
Triển Nha vội thu tay về, hơi cúi đầu, tự trách mình lo nhiều, thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì!
Cô nhanh chóng bỏ chạy, mặt có chút nóng, Đặng Tâm Minh nhìn cô cảm giác trái tim mình mềm nhũn!
!
"Thiếu gia, cậu không sao chứ? lúc sáng thấy thần sắc cậu hơi kém, có cần tôi nói bác sĩ Hạ tới xem thử, lão gia rất lo cho cậu.
"
Giọng quản gia Phong đầu bên kia rõ lo lắng, Đặng Tâm Minh hơi rũ mắt
"Không sao.
"
Đầu bên kia hơi ngập ngừng, sau đó cũng phải gật đầu
"Vậy được, nếu có chuyện gì cần thiếu gia cứ nói với tôi.
"
Đặng Tâm Minh thở dài đưa tay miết trán
"Được.
"
Bên kia mỉm cười hòa hoãn
"Vậy Thiếu gia cậu nghỉ ngơi sớm.
"
Đặng Tâm Minh không nói gì sau đó liền cúp máy, dựa lưng vào ghế, đúng là cảm thấy đầu có chút choáng váng
!.
- 0321-
Sắp rồi, giây phút ấy sắp tới rồi a~~~
Ngọt trọng thương luôn gòy ~~~.
Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư
Chương 62
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương tiếp
Loading...