Dương Thiên Bác ôm chặt Linh Lung, cả hai nhìn xuống mặt đất chuẩn bị cho cái chết.
Linh Lung yêu anh cô không muốn anh chết, nên đã nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo, cô muốn kết thúc Tần phu nhân và mình.
Đúng lúc này, Chí Khương đã đến nơi, trước khi đi anh đã gọi cho em trai.
Chí Khương xuống xe chạy đến chỗ hai người họ, nhìn thấy họ đang ôm chặt lấy nhau, còn Tần phu nhân phát hiện con trai mình đến nên lập tức rời khỏi chỗ đó, bà nhanh chóng tiến về chiếc xe.
Linh Lung lúc này dùng hết sức của mình đẩy anh ra rồi chạy đến chỗ của Tần phu nhân, quả bom chỉ còn bốn phút.
" Linh Lung, không..."
Anh bị cô đẩy ngã, nhìn thấy cô chạy về phía Tần phu nhân trong lòng liền hiểu cô muốn làm gì.
" Chí Khương, ngăn cô ấy lại.
Trên người cô ấy có bom".
" Cái gì?"
Chí Khương bên cạnh nghe anh nói liền hốt hoảng, anh đuổi theo Lạc Linh Lung, ngăn cô lại, Tần phu nhân lúc này đã lên xe.
Thấy Lạc Linh Lung tiến đến gần mình, bà lập tức khởi động xe, không ngờ Chí Khương cầm một cục đá bên vệ đường, đập cửa kính xe.
Chiếc xe làm bằng loại kính chắc chắn, Chí Khương đập cục đá vào xe liên tục cũng chỉ làm cửa kính nứt một chút.
Dương Thiên Bác từ đằng xa gắng sức cầm một tảng đá lớn hơn đi đến đập một lực khá lớn vào chỗ nứt đó.
Xoảng.
Cửa kính vỡ ra Tần Chí Khương lúc này cầm mảnh vỡ của cửa kính hướng dây của quả bom trên người của lạc linh lung mà cắt.
Trên quả bom có hai sợi dây màu đỏ và màu vàng vì đây là một quả bom đặc biệt nên anh không biết phải cắt dây nào thời gian cũng không còn nhiều chỉ còn hai phút.
Chí Khương lấy hết can đảm cầm sợi dây màu vàng lên sau đó dùng mảnh vỡ của cửa kính cắt dây.
Dây vừa được cắt quả bom lập tức dừng lại ngay sau đó thời gian ngày càng nhanh hơn phát hiện có điều không hay anh cắt sợi dây buộc quả bom trên người Linh Lung, sau khi cắt xong cả ba cùng nhau chạy đúng lúc này quả bom phát nổ khiến cả ba người văng ra xa.
Chiếc xe của Tần phu nhân bị tiếng vang của bom làm lật ngược bà bị nhốt ở bên trong xăng trong xe bắt đầu chảy ra một lúc sau đó liền phát nổ.
Lạc Linh Lung ở gần nhất nên cô bị thương không hề nhẹ, Dương Thiên Bác và Tần Chí Khương bị văng khá xa nên trên người chỉ bị thương ngoài da, cả ba người bất tỉnh.
Một lúc sau, có người phát hiện vụ nổ nên báo cảnh sát và cấp cứu.
Hai ngày sau.
Dương Thiên Bác và Tần Chí Khương nằm ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại.
Tần phu nhân cũng chết trong vụ nổ đó.
Nhưng Lạc Linh Lung lại không may mắn như vậy, cô hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp tim bắt đầu ngắt quãng.
Bác sĩ bảo rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Lúc ấy tuy Chí Khương đã dốc hết sức nhưng cũng không thay đổi được tình hình.
Anh và Dương Thiên Bác cùng Lạc Linh Lung bỏ chạy nhưng không ngờ vẫn không kịp, cô ở khoảng cách gần như vậy khó giữ được mạng sống.
Hi Văn và Mộ Tần biết chuyện, hai người cùng Tần Chí Khiêm đến bệnh viện thăm ba người họ.
Tần Chí Khương bên cạnh đã có Yên Tâm Li chăm sóc, sức khỏe cũng đã tốt hơn.
Riêng Dương Thiên Bác thì không, vừa tỉnh lại anh đã chạy đi tìm Lạc Linh Lung.
Nhìn thấy cô nằm bất động trên giường, trên người dây chằng chịt, làm anh rất đau lòng.
" Linh Lung, em tỉnh lại đi, có được không?".
" Linh Lung, em đừng ngủ nữa".
"..."
Nhìn thấy cảnh này ai cũng xót xa.
Một tháng sau.
Từ khi vụ việc ấy xảy ra, Dương Thiên Bác cũng đã trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, anh ngày ngày đi làm, tối đến bệnh viện chăm sóc cho Lạc Linh Lung, cô đã hôn mê một tháng nay.
Bác sĩ bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lý, nhưng anh luôn tin cô sẽ không như vậy mà ra đi.
Cô sẽ không bỏ anh một mình.
" Linh Lung, em biết không, Chí Khương và Tâm Li đã tổ chức đám cưới vào tuần trước, họ đã chính thức thành vợ chồng rồi, chỉ còn chúng ta, em mau tỉnh lại đi".
" Không lẽ em đợi tới lúc mình già mới mặc váy cưới sao? Như vậy sẽ không xinh đâu!".
Tay của Lạc Linh Lung từ từ cử động, trên gương mặt của cô rơi xuống một giọt nước mắt.
Nhìn thấy một dòng nước mắt chảy xuống, anh không giữ được bình tĩnh gọi ngay cho bác sĩ và mọi người.
Lạc Linh Lung từ từ mở mắt, cô cứ nghĩ mình đã chết rồi.
Nhìn xung quanh toàn là màu trắng cô nghĩ mình đang ở thiên đường.
" Linh Lung..."
Nghe tiếng gọi cô nhìn về phía phát ra giọng nói.
" Thiên Bác..."
" Chúc mừng người nhà, thật sự là kỳ tích, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhưng cần tĩnh dưỡng vài ngày và nhập viện để bác sĩ theo dõi".
Bác sĩ nói xong liền ra ngoài.
" Linh Lung, cuối cùng em cũng tỉnh rồi".
" Thiên Bác, em cứ tưởng không gặp được anh nữa".
" Tốt quá rồi, trải qua bao sóng gió cuối cùng các con cũng được bên nhau rồi".
" Cả nhà chúng ta sẽ không còn gặp trở ngại nữa".
Em Là Mật Ngọt Của Anh 2
Chương 111
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương tiếp
Loading...