Buổi tối.
Dương Hi Văn ngồi ở sofa, cô đợi Hứa Thành về nhà.
Đợi đến tám giờ thì anh cũng về rồi, Hứa Thành thấy cô ngồi đó liền thấy không đúng.
Anh lo lắng liền tiến đến, ngồi cạnh cô rồi hỏi:" Làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?".
Dương Hi Văn lắc đầu, cô quay người cầm hai tờ giấy sau lưng mình lên rồi đưa cho Hứa Thành.
Anh không hiểu, cầm lấy đọc, đập vào mắt anh chính là dòng chữ.
“ Thai nhi được một tháng ".
Hứa Thành nhìn cô, Dương Hi Văn gật đầu” Anh biết rõ đứa con này của ai mà phải không?”.
Hứa Thành lẳng lặng gật đầu một cái, Dương Hi Văn đặt tay mình lên tay anh.
“ Có thể giúp tôi sinh đứa con này ra không? Tôi muốn nó được chào đời một cách an toàn " Dương Hi Văn bảo.
Hứa Thành vẫn bất động, lúc sáng anh trao đổi cùng Tô Dược đã rất lo lắng, trong lòng còn cầu mong cô đừng mang thai vào lúc này.
Ông trời lại chẳng nghe thấy tiếng lòng anh, lại xảy ra việc thế này...
“ Hứa Thành, chuyện năm đó tôi không trách anh, đây có lẽ là số mệnh của tôi, tôi phải chịu thôi “ Dương Hi Văn nói.
Hứa Thành vẫn còn bất động, anh đang hoang mang không biết làm sao thì Dương Hi Văn ôm lấy anh, cô nói nhỏ:" Tôi xin lỗi, tôi biết bản thân mình càng ngày càng quá đáng với anh".
“ Nhưng lần này tôi xin anh đấy, anh giúp tôi được không?” Hi Văn bảo.
Hứa Thành ôm lấy cô, anh bảo:” Được, chỉ cần cô muốn, tôi đều giúp cô"
“Thật sao?”.
“ Hứa Thành, anh thật tốt".
...
Quán bar.
Mộ Tần ngồi ở ghế nhìn ánh đèn và mọi người xung quanh, tiếng nhạc sôi động nhưng bên tai Mộ Tần thì chẳng nghe thấy âm vang gì, cứ như anh đã thu mình vào một góc nhỏ vậy.
Anh cầm li rượu lên uống hết một hơi, từ hôm đó anh bỏ cuộc, không đến tìm Hi Văn nữa, ngày ngày sớm tối ở công ty và ngoài đường.
Về nhà cũng không dám, vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm giữa anh và cô.
Tô Dược bước đến, nhìn Mộ Tần đang uống rượu như một thằng ngốc, anh đi đến ngồi cạnh, đặt tờ giấy trên tay mình xuống.
Mộ Tần nhìn Tô Dược, dường như chẳng để tâm đến tờ giấy mà Tô Dược để xuống ở bàn.
“Cậu lại muốn giảng đạo cho tôi nghe sao?” Mộ Tần hỏi.
“ Tôi không còn sức nữa, cậu tự xem đi.
"
Mộ Tần thấy làm lạ, anh cầm lên xem, đây là...
“Đồng nghiệp đã đưa cho tôi, chính là kết quả khám thai của Hi Văn sáng nay, cô ấy đi cùng Lưu Ly nhà tôi " Tô Dược bảo.
Mộ Tần tay chân run rẩy, anh không khỏi sốc, dòng chữ thai nhi đã một tháng khiến anh chẳng giữ bình tĩnh được, anh đưa mắt nhìn Tô Dược.
“ Đừng nhìn tôi kiểu thế, đứa nhỏ đó là con của cậu“ Tô Dược bảo.
Mộ Tần vẫn không tin được, chỉ sau một tháng cô thật sự mang thai rồi.
Ý định của anh lúc đó bây giờ đã thành thật rồi, nhưng mà...
“Mộ Tần cậu cũng đừng quá vui mừng sớm, đây chính là mối nguy hại đấy “ Tô Dược nghiêm mặt nói.
" Cơ thể của Hi Văn thay đổi nhiều, bây giờ mang thai chính là bất lợi cho cô ấy lẫn chúng ta.
Nếu cô ấy có thể sinh thường thì không sao, nhưng nếu không thể hoặc các trường hợp nhất định phải phẫu thuật, cơ thể lại kháng thuốc, nếu Hi Văn không tiếp ứng được thuốc gây mê thì...
“Ý cậu là lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con?” Mộ Tần lập tức hiểu ra vấn đề, hèn gì sắc mặt Tô Dược không ổn mấy.
“ Phải, nếu trường hợp báo động đó thì có thể cô ấy sẽ chết, đứa bé cũng không thể cứu được" Tô Dược nói.
Mộ Tần như sụp đổ, anh chỉ vừa mừng thầm trong lòng mình sắp được làm ba, bây giờ lại phát sinh ra vấn đề như thế này thì...
“ Tôi nói này Mộ Tần, cậu là ba đứa nhỏ, tôi nghĩ cậu nên đến gặp cô ấy, xem xem quyết định của Hi Văn ra sao ".
“ Tôi biết ai cũng háo hức làm ba làm mẹ, nhưng tôi mong lần này Hi Văn chấp nhận bỏ đứa bé này để cứu chính mình “.
" Cô ấy còn nhiều thời gian, có thể...!"
Tô Dược chưa nói xong câu thì Mộ Tần đứng lên, anh cầm tờ giấy khám thai của Dương Hi Văn chạy đi, Tô Dược định đuổi theo thì không kịp.
Anh đứng đó lắc đầu thở dài, lại quầy thanh toán rồi rời khỏi quán bar.
" Không cần hỏi cũng biết cậu ta chạy đi đâu rồi” Tô Dược lẩm bẩm, nhanh chóng lên xe về nhà của mình.
Mộ Tần chạy hết tốc lực đến nhà của Hứa Thành.
Khuya, anh đứng bên ngoài ra sức bấm chuông.
Hi Văn đang ngủ say cũng bị đánh thức, cả hai cùng nhau ra ngoài mở cửa xem có chuyện gì.
Vừa mở cửa, nhìn thấy Dương Hi Văn Mộ Tần liền lao đến ôm lấy cô, Hứa Thành đứng im, còn cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“ Mộ...!Mộ Tần...".
Dương Hi Văn gọi tên anh, người anh nồng nặc mùi rượu, hình như lâu rồi anh không về nhà thì phải?
"Hi Văn...!anh xin lỗi, anh hại em rồi “ Mộ Tần nói.
Hứa Thành hiểu vấn đề rồi, Tô Dược có lẽ đã báo cho Mộ Tần biết.
Cũng đúng, anh ta là ba đứa nhỏ thì anh ta có quyền biết chuyện này, vả lại bây giờ mọi người đều mong Hi Văn đổi quyết định, không sinh đứa nhỏ này ra nữa.
“ Vào nhà đi rồi nói, bên ngoài rất lạnh, không tốt cho cơ thể cô ấy đâu “ Hứa Thành lên tiếng nói.
Mộ Tần buông cô ra, Hi Văn kéo anh vào nhà, tay của Mộ Tần cũng rất lạnh.
Ở bên ngoài nhiệt độ rất thấp, anh chẳng mặc áo ấm vào mà gấp gáp chạy đến đây trong đêm thế này.
“ Để tôi đi lấy nước “ Cô nói.
Hai người đàn ông kia thì ngồi xuống, nhìn nhau, không mấy vui vẻ là bao.
“ Anh biết rồi phải không?” Hứa Thành hỏi.
Mộ Tần gật đầu.
“ Tôi mong anh có thể khuyên cô ấy, dù sao anh là cha đứa nhỏ, có một phần quyết định cho chuyện này” Hứa Thành bình tĩnh nói.
Trải qua bao nhiêu chuyện anh đã học cách giữ được cái đầu lạnh, không được nổi nóng và xông vào đánh người đàn ông này.
Mộ Tần đan tay vào nhau, anh không đáp.
Anh đến đây chỉ muốn gặp Hi Văn, chứ chuyện về đứa nhỏ này thì...
Dương Hi Văn đem ra hai li nước, cô đặt li nước xuống chỗ Hứa Thành rồi cầm li còn lại đưa cho Mộ Tần.
Mộ Tần cầm lấy, là chanh nóng...
“Lần sau uống rượu thì đừng lái xe, rất nguy hiểm “
Cô ngồi xuống nói.
“ Anh xin lỗi “ Mộ Tần bảo.
“Anh không có lỗi, việc gì phải xin lỗi “ Cô bình tĩnh nói.
"Hi Văn..."
Dương Hi Văn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cô quay sang nói tiếp:" Đã trễ lắm rồi, hai người có gì cứ từ từ nói, tôi mệt rồi, tôi về phòng ngủ trước" .
Cô đứng lên, định về phòng một mạch thì dừng chân lại, quay đầu nhắc nhở: "Không được đánh nhau đâu đấy ."
" À còn nữa, tôi sẽ để chăn gối ở cửa phòng mình, nếu không tiện về thì anh cứ ngủ lại ở đây một đêm “
Nói xong cô tiến về phòng, để lại hai người đàn ông kia đàm đạo với nhau.
Hứa Thành thở dài, xem ra Hi Văn đang rất quyết tâm rồi.
Cuối cùng Mộ Tần ngủ lại, anh nằm ở sofa không thể chợp mắt.
Tới bốn giờ sáng vẫn mở mắt nhìn trần nhà, lúc này Hi Văn mở cửa đi ra, cô ra bếp lấy nước uống thì thấy Mộ Tần còn thức, cô tiến đến hỏi:" Sao vậy? Anh mất ngủ sao?”.
Mộ Tần ngồi lên, nắm lấy tay Hi Văn, cô vội rút tay lại rồi bảo:" Đừng giở trò ở đây, Hứa Thành sẽ đánh anh đấy."
Em Là Mật Ngọt Của Anh 2
Chương 48
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương tiếp
Loading...