Trong buổi tiệc sinh nhật vui vẻ lại vang lên tiếng khóc than, khỏi nói ai ai cũng cảm thấy điều này thật xui xẻo biết bao.
Ngay cả Trúc cũng rất chướng tai âm thanh mềm mại rấm rức như xé ruột xé gan này.
Cô nhìn sang cậu ba Hưởng đang bần thần đứng im bất động bên cạnh, xong chợt cười mỉa chính mình ngây thơ vội vàng tin vào mấy lời thề thốt hứa hẹn của cậu.
Cô cũng giận mình trông chờ chi vào một gã đàn ông ngay từ đầu đã trót thương người con gái khác!
Ba Hưởng nhăn mặt nhăn mày đứng đó chẳng biết đang nghĩ gì, Trúc cũng không muốn phí công tra xét tâm tư người ta, chỉ nói: "Đi thôi, đến đó xem kẻ nào to gan dám kêu gào la hét trong ngày vui của anh tư nhà em nào! Đã bước qua ngạch cửa nhà này, ít nhất cũng phải biết thế nào là tôn ti trật tự chứ nhỉ? Đúng không mình?"
Cậu ba lúc này mới hoàn hồn, chưa kịp đáp lời thì cô đã vội vàng rời đi.
Cậu chỉ có thể hớt hãi chạy theo phía sau mà thôi.
Mà bên này, nguyên nhân dẫn đến ồn ào cũng chẳng phải ai xa lạ, một là Thanh Thanh mặt mày ướt rượt nước mắt, bên còn lại trùng hợp lại là đứa em trai mới nhận về của Phạm Sáng - Phạm Đức.
Mọi người xung quanh liên tục chỉ trỏ thầm thì, Trúc đảo mắt nhìn hết một vòng, mới lên tiếng hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào thế đa? Hôm nay là ngày vui của anh tôi, cô Thanh Thanh đây khóc lóc thảm thương như thế có nghĩ đến cảm nhận của nhà chúng tôi hay không?"
Nào ngờ Thanh Thanh không chút nhún nhường, đôi mắt long lanh ngập nước đáp lại: "Cậu ta ức hiếp tôi, xúc phạm tôi, chẳng nhẽ tôi không thể khóc thương cho mình hay sao? Mấy người ỷ có tiền có thế thì muốn xúc phạm người khác thế nào cũng được ư?"
Phạm Đức đứng gần đó gấp đến nổi nhảy vọt lên, phản bác: "Con đàn bà điên khùng này, khi không chạy tới ve vãn bám lấy tôi.
Tôi cũng chỉ hùa theo ý cô ta thôi, ai ngờ cô ta bỗng nhiên khóc lóc la hét lên, nói tôi xúc phạm cổ!"
Vừa nghe thế, Thanh Thanh đem tay che ngực, hai hàng nước mắt trượt dài trên má, nức nở nói: "Tôi dù là một ca sĩ thấp hèn, nhưng tuyệt đối không cam chịu mặc người chà đạp! Tuyệt đối không vì tiền bán thân! Xin cậu đừng tiếp tục quấy rối tôi nữa!"
Coi kìa, coi kìa, coi kìa! Coi dáng vẻ ấy can trường chưa kìa! Trúc thật thấy hổ thẹn thay cho mấy lời hùng hồ này đó đa! Làm gì được tốt đẹp như thế, nói là giữ mình trong sạch, chẳng qua cô ta đã chốt được mối ngon để “bán” mà thôi.
Mà người "tốt số" đó không ai khác chính là chồng cô đây!
Phạm Đức tức tới thở phì phò, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình mang theo khinh thường cùng cười chê, cậu giận dữ bước lên xô ngã Thanh Thanh, chẳng thèm quan tâm đến phần trán cô ta bị đập vào chân ghế gần đó, mắng: "Con điên này ăn nói bậy bạ, một con hát thấp hèn như cô chắc tôi thèm!"
Mặc cho máu rỉ ra, Thanh Thanh cắn môi, uất ức nói: "Vừa rồi có rất nhiều người tận mắt chứng kiến cậu táy máy tay chân với tôi, cậu còn muốn chối?"
Một người trong đám đông thấy thế, ánh mắt thương cảm nhìn Thanh Thanh, lên tiếng nói thay: "Đúng đó, tôi thật sự nhìn thấy cậu Đức có hành động không phải với cô Thanh Thanh, lúc đó cô ấy có lẽ vì muốn làm lớn chuyện nên khéo léo tránh né hết lần đến lần khác.
Chỉ khi không nhịn được nữa mới làm lớn chuyện lên thế này."
Vài người khác cũng theo đó xôn xao đứng ra làm chứng.
Dù sao thì người đẹp khóc lóc thế nào cũng đẹp, huống chi còn biết cách khiến người khác vừa nhìn liền muốn dang tay chở che, so với một đứa con riêng không có địa vị, không cần nịnh nọt, thì ai cũng muốn chiếm trọn cảm tình của người đẹp hơn.
Dù cảm thông, nhưng Thanh Thanh ngã lâu như thế, cũng không có một ai đứng ra đỡ cô ta dậy.
Ánh mắt Thanh Thanh tủi thân nhìn về phía cậu ba Hưởng, rồi cụp mắt than rằng: "Thân phận tôi hèn mọn, cho nên xứng đáng hứng chịu tổn thương, mặc cho các người trêu đùa, có đúng không?".
ngôn tình sủng
Bầu không khí bỗng nhiên lắng đọng, ai nấy cũng đều xót thương nhìn Thanh Thanh, chỉ có Phạm Đức vò đầu bức tai kêu gào: "Cái gì vậy trời? Là cô tự mình tìm tới mồi chài tôi, bây giờ ra vẻ đứng đắn là thế quái nào? Hay là mấy người muốn tìm cớ chỉnh tôi chứ gì?"
Thanh Thanh lau nước mắt trên mặt, ánh mắt đỏ hoe như có như không nhìn về phía cậu ba Hưởng, khẽ cười nói: "Nếu cậu đã nói vậy, tôi chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình!"
Lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều hết hồn.
Thanh Thanh nhanh như chớp lao về trước, muốn đập đầu vào chân bàn đá to tướng.
Ngờ đâu giữa đường lại đâm sầm vào chân một người, cả hai như hai hòn bi tông vào nhau, theo lực va chạm bật ngược trở về.
Khoảng khắc mông đập mạnh xuống đất, Trúc đau đến mức nhăn mặt nhe răng.
Cũng đừng thắc mắc vì sao cô lại canh chuẩn thời cơ tiến lên ngăn cản hành động của Thanh Thanh, bởi trong mười bộ phim truyền hình dài tập chiếu khung giờ vàng, thì có chín bộ đều sử dụng chiêu "dùng cái chết để chứng minh trong sạch", bộ còn lại là đúng tội nên không cần chứng minh!
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì cánh tay cô bị một người nắm lấy, kéo mạnh cả người cô đứng dậy ôm vào lòng.
Ba Hưởng vẻ mặt sốt sắng nhìn trái nhìn phải một vòng, thấy Trúc không trầy sướt chỗ nào mới nhẹ nhàng thở ra, trách: "Ở đây có biết bao người, em vội vàng chạy ra làm gì!"
Trúc ngơ ngác vì chẳng hiểu sao lại bị mắng, chỉ "Ờ" một tiếng, rồi nhỏ giọng thầm thì: "Tại em tài lanh, nên cướp mất cơ hội thể hiện của mình chứ gì."
"Lẩm bẩm cái chi đó, tôi nghe được hết đấy!" Ba Hưởng lườm cô một cái, rồi rút một cái khăn tay màu xanh mạ non trong túi ra, giúp cô lau sạch tay.
Thanh Thanh chật vật ngồi trên đất nhìn hai người họ anh một câu, tôi một câu mà không màn đến mình, cơn ghen tức bắt đầu sinh sôi, cắm rể trong lòng.
Trúc nhân lúc hai người đang đứng sát vào nhau, nhỏ giọng hỏi: "Không đỡ người ta dậy thật ư?"
Ba Hưởng trừng cô một cái, quay đầu lướt qua Thanh Thanh đang nhìn thẳng vào mình, nhăn mày đáp: "Muốn tôi qua đó đỡ?"
Trúc mím môi, lắc đầu.
"Vẫn là để em đi đỡ tốt hơn."
Nào ngờ cậu ba mới vừa lên tiếng từ chối, bây giờ lại lật đật trở mặt: "Thôi đi, chuyện này để tôi giải quyết vẫn hơn."
Trúc tròn mắt nhìn cậu, chỉ mím môi không nói thêm gì.
Ba Hưởng ngoắc một đứa hầu gần đó, dặn dò: "Nhanh đỡ cô Thanh Thanh vào trong sửa soạn lại, có chuyện gì thì chờ bình tĩnh rồi nói sao.
Hôm nay là ngày vui của cậu tư, cứ đòi sống đòi chết là thế nào?"
Thanh Thanh được đỡ đứng dậy, thút thít không phản bác.
Thanh Trà im lặng đứng bên nãy giờ, cũng vỗ tay cười nói: "Vẫn là lời em rể có trọng lượng! Trăm miệng khuyên can cô ta một mực tìm chết, em vừa mở miệng thì liền ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Thật tài giỏi, tài giỏi lung lắm đa!"
Lời nói ám chỉ thế này, chỉ cần người khôn khéo chú ý một chút, liền sẽ nghe được ẩn tình bên trong.
Trúc không muốn đem chuyện nhà mình ra cho người ta mổ xẻ, đành tiến lên xen vào: "Anh tư, đừng day dưa chuyện này thêm khiến mọi người mất hứng.
Chuyện này cứ giao cho vợ chồng em giải quyết nha anh."
Em gái cưng đã lên tiếng, Thanh Trà cũng không thể tiếp tục khó dễ ba Hưởng nữa.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi dẫn dắt mọi người tiếp tục nhập tiệc, bỏ lại vợ chồng Trúc, Phạm Đức và Thanh Thanh bốn mặt nhìn nhau..
Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 68
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương tiếp
Loading...