Trấn Tây Hải vốn là nơi đông đúc, náo nhiệt không hiểu sao lúc ba người Ngân Hoa, Thừa Phong, Khải Ngôn đến khung cảnh ở đây vâng đến mức không một bóng người.
Giữa khung cảnh yên tỉnh này, cả ba có một người đến dán tờ giấy gì đó ở bảng thông báo liền mau chóng đến xem.
*Trên tờ giấy viết:
-Dương phủ có lệnh ai bắt được Hồ Yêu đang hoành hành, bổn phủ trọng thưởng năm mươi lượng vàng.
"Wa, là năm mươi lượng vàng đó"_Bạch Ngân Hoa nghe thấy tiền nhiều liền sáng mắt ra.
"Khải Ngôn sư huynh, huynh có biết Dương phủ này ở đâu không?"_Lục Thừa Phong nhìn về phía hắn hỏi.
"Đương nhiên là biết, chỉ là con hồ yêu đương nhiên không có gì khó so với chúng ta rồi"_Trần Khải Ngôn đắc ý đáp.
Ngân Hoa nghe vậy liền thích thú cười "Còn chần chờ gì nữa chứ, đi thôi"
Nói rồi cả ba cùng nhau đến chỗ Dương phủ.
! ----------------!
Đến trước cửa Dương phủ, cả ba không khỏi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó.
"Sư huynh, Dương lão gia này làm gì mà trông có vẻ giàu có đến như vậy?"_Bạch Ngân Hoa trố mắt nhìn vào hỏi hắn.
"Dương lão gia này là quan lớn được triều đình tiến cử đến để quản lý trấn Tây Hải này đó"_Khải Ngôn nhìn nàng nói.
"Thảo nào lại giàu có như vậy"_Lục Thừa Phong gật đầu thán phục.
Sau đó cả ba tiến vào thì bị 2 người lính gác cổng chặn lại.
"Các ngươi là ai? Sao lại tự ý xông vào Dương phủ?"
"Chúng tôi thấy người ở Dương phủ dán thông báo tìm người bắt yêu nên đến nhận việc"_Trần Khải Ngôn nhìn bọn họ nói.
"Dựa vào các ngươi sao? Ta thấy không được đâu, đừng phí sức"
Bạch Ngân Hoa tay chống hông tức giận chỉ vào mặt hai người đó "Nè nè, đừng có mà xem thường bọn ta, ta nói cho ngươi biết bổn cô nương ta đã ra tay thì mười con hồ yêu cũng không phải là đối thủ của ta đâu đó.
"
"Vị cô nương này chớ đắc ý, rất nhiều người tự xưng như cô đều bỏ mạng hết đó"
"Vậy hai người cứ cho bọn ta gặp Dương lão gia trước đi"_Lục Thừa Phong lên tiếng đề nghị.
Hai người lính gác cổng kia nhìn nhau rồi gật đầu một cái, sau đó một trong hai người lên tiếng "Các người đợi một chút, ta vào bẩm báo với quan gia.
" nói rồi người đó quay vào trong.
Một lúc lâu sau thì hắn quay lại, đi cạnh hắn là một cô nương mặc trang phục trắng đơn giản, nhìn qua chắc là người hầu trong phủ.
"Quan gia đã cho phép rồi, các người vào trong đi"_nói rồi hắn chỉ vào phía cô nương kia "Người này sẽ dẫn đường cho các ngươi"
Cô nương kia cúi đầu xuống đưa tay hướng vào trong nhẹ nhàng nói "Các vị, mời"
Ba người theo sự chỉ đường của cô nương đó đi đến sảnh chính của Dương phủ.
"Các vị ngồi đợi một chút, lão gia sẽ ra ngay"
Nói rồi cô nương đó quay vào trong, bọn họ cũng ngồi ở ghế đó đợi.
Lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên, trên khuông mặt phúc hậu của ông có một chòm râu được cố ý để dài, ăn mặc hơi phô trương bước ra "Các ngươi là người đến bắt yêu đó sao?"
"Đúng vậy quan gia"_Trần Khải Ngôn cúi đầu nói.
"Các ngươi trông có vẻ rất yếu ớt, tuổi lại còn khá trẻ, thật sự muốn đi nộp mạng sao?"_Dương lão gia kia vừa vuốt vuốt chòm râu của của mình vừa nhìn bọn họ với ánh mắt hơi khinh thường hỏi.
"Đương nhiên là bọn tôi đến bắt yêu, không thể nói là đi nộp mạng được.
"_Bạch Ngân Hoa mặt hơi giận đứng dậy nhìn vào hắn.
Lục Thừa Phong kéo nàng ngồi xuống hạ giọng nhắc nhở "Ngân Hoa không được vô lễ"
"Vị cô nương này nhìn qua chắc khoảng mười sáu tuổi không ngờ khẩu khí lớn như vậy.
Hahahah"_Dương lão gia kia nhìn nàng nói rồi cười lớn.
Trần Khải Ngôn lên tiếng xoa dịu mức độ căng thẳng của hai bên "Quan gia, ông có thể cho chúng tôi biết tình hình như thế nào không?"
Dương lão gia kia mặt nghiêm túc "Nếu các ngươi muốn nộp mạng thì ta không cản nữa.
Những ngày gần đây có một con Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, nó đã dần dần giết ch/ết hết những đại phu giỏi ở trấn này và những quan cấp dưới của ta, những người này thường là những người giàu có nhất trấn Tây Hải, ta sợ nó hại người dân vô tội nên đã ra lệnh cho những người trong trấn đóng cửa ở nhà không được bước chân ra đường nửa bước.
"
Lục Thừa Phong suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng hỏi "Vậy nó thường giết người như thế nào?"
Dương lão gia kia trả lời tiếp "Vào ban đêm, nó trà trộn vào phủ của từng người sau đó dùng khí mê gì đó làm những người đó ngủ say rồi nó hút hết tinh khí của bọn họ, khiến thi thể chỉ còn lại xác khô.
"
"Mấy ngày hôm nay có động tĩnh gì không?"_Trần Khải Ngôn hỏi.
"Hôm qua, nó cả gan vào Dương phủ của ta, lúc nó định ra tay với ta, bổn quan gia ta liền đâm nó một nhát sau đó nó bị thương rồi bay đi mất"
"Vậy chắc chắn hôm nay nó sẽ quay lại trả thù ông đó"_Bạch Ngân Hoa nhìn lão tỏ vẻ hâm dọa nói.
Dương lão gia kia tái xanh cả mặt nhưng cũng còn ra vẻ "Bổn quan gia lại còn phải sợ nó sao? Không có chuyện đó đâu"
"Ta cũng cảm thấy đêm nay nó sẽ quay lại, Dương lão gia ông phải chuẩn bị một chút đó"_Lục Thừa Phong nhìn lão nói.
Dương lão gia kia nuốt nước bọt cái ực rồi cũng gật đầu.
.
Hồng Điệp Yêu
Chương 21
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Loading...