"Tối hôm qua hai người đã đi đâu? Tại sao lại để ta ở quán rượu lại một mình hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sợ hãi của Thừa Phong và Ngân Hoa, Trần Khải Ngôn hít thở sâu một hơi rồi hạ giọng nói "Được rồi, ta không làm khó hai người, ta chỉ muốn biết tại sao ta lại bị bỏ rơi vậy? Bữa ăn đó là ta trả tiền mà hai người ăn xong rồi còn chẳng thèm muốn kêu ta dậy trả tiền sao? Hả?"
Bạch Ngân Hoa mặt tái nhợt, nói nhỏ "Sư huynh đừng giận, chuyện này là do Phong ca ca kéo ta đi đấy, ta không biết gì hết.
"
Lục Thừa Phong nhanh chóng nói "Đúng đúng, tại ta tại ta.
Không trách sư muội được.
"
Trần Khải Ngôn liếc mắt về phía y, gằng giọng "Vậy sư đệ tốt của ta sao lại bỏ ta một mình vậy hả?"
"À… ừm"_Lục Thừa Phong suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng "Sư huynh à, huynh cũng biết rồi đấy, hôm qua ta uống quá chén rồi, mà lúc ta say ta đều không kiểm soát được hành vi của mình nên quên gọi huynh cũng là do rượu cả thôi, huynh đừng trách ta được không?"
Trần Khải Ngôn "Hừ" một tiếng liền đáp "Bây giờ ta mới biết sư đệ tốt của ta còn có tật xấu này nữa cơ đấy!"
Lục Thừa Phong mau chóng đi ra phía sau hắn dùng tay đấm bóp nhẹ vào lưng và tay hắn "Cho nên Khải Ngôn sư huynh từ bi một chút không so đo với tiểu nhân như ta có được không hả?"
Trần Khải Ngôn cười nhẹ "Còn phải xem biểu hiện của đệ như nào nữa đó!"
"Được, được sư huynh!"_Lục Thừa Phong nói rồi cười đắc ý nhìn về phía Ngân Hoa.
Bạch Ngân Hoa cười đáp lại y rồi lên tiếng "Vậy khi nào chúng ta xuất phát đây?"
"Mua đồ ăn dự trữ một chút sau đó thì đi luôn.
"_Trần Khải Ngôn nhìn nàng nói.
Lục Thừa Phong đang đấm bóp cho hắn cũng lên tiếng "Vậy bây giờ mau chóng đi mua đi.
"
Trần Khải Ngôn ngửa đầu lên nhìn y "Được rồi đệ ra kia ngồi đi.
"
"Được thôi!"_Lục Thừa Phong nói rồi qua ngồi lại ở cái ghế lúc nãy.
Đột nhiên lúc này có ai đó trên tay cầm cái làn đứng trước cửa quán trọ kêu lên "Đồ ăn của Ngân Hoa cô nương tới rồi ạ!"
Bạch Ngân Hoa ngơ ngác đi ra "Của ta sao?"
"Nếu cô nương họ Bạch thì cái này là của cô nương!"
"Ta chính là họ Bạch"_Ngân Hoa nói, tay tự chỉ vào mặt của mình.
"Vậy ta giao nó lại cho cô, chỗ này Trần công tử đã trả tiền rồi đó, tại hạ xin phép đi trước.
"
Vừa nói xong người đó cái làn kia cho nàng sau đó rời đi.
Bạch Ngân Hoa mở ra xem thử, nhìn thấy bên trong toàn là bánh ngọt, điểm tâm mà nàng thích nhất liền vui vẻ chạy tới chỗ hai nam nhân kia.
"Sư huynh! Cái này là mua cho ta sao?"
Trần Khải Ngôn liền cười hiền với nàng "Đúng là toàn thứ muội thích nhưng ta mua phần cho cả ba.
"
"Không sao hết, dù sao ta cũng là người ăn nhiều nhất thôi, cảm ơn huynh!"_Bạch Ngân Hoa phấn khích cười với hắn.
Lục Thừa Phong lúc này lên tiếng "Vậy cho người gói lại từng bọc nhỏ đi, chứ đem cả cái làn thế này bất tiện lắm đó.
"
"Vậy để ta làm cho, hai người mau thu dọn đồ đạc chúng ta xuất phát luôn"_Trần Khải Ngôn nhìn về phía hai người họ nói.
"Vâng!"
Ngân Hoa và Thừa Phong đồng thanh nói sau đó quay đi.
"Ngân Hoa sư muội!"_Trần Khải Ngôn đột nhiên kêu nàng.
Ngân Hoa quay đầu lại, ngơ ngác "Hả? Sao vậy sư huynh?"
Trần Khải Ngôn nhẹ giọng đáp "Không có gì, ta chỉ muốn nói là trâm mới rất hợp với muội! Rất đẹp đó!"
Ngân Hoa nở nụ cười tươi với hắn sau đó quay đi.
Nàng lại cười với hắn, lúc nàng cười lên thật sự rất đẹp, một lần nữa làm trái tim hắn trở nên loạn nhịp, nhưng nàng thật ra chẳng biết được thứ Trần Khải Ngôn hắn muốn thật ra không đơn thuần chỉ là một nụ cười của nàng.
Lúc sau, cả ba cùng nhau trả tiền phòng cho ông chủ trọ sau đó bắt đầu di chuyển từng bước, bắt đầu rời khỏi trấn Tây Hải.
"Thật sự phải rời khỏi nơi này rồi, ta không nỡ một tý nào hết.
"_Bạch Ngân Hoa vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Lục Thừa Phong nhìn nàng lên tiếng "Bạch tiểu thư, muội chính là người đề nghị rời khỏi đây trước đó!"
"Rời khỏi đây sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi, ta chỉ hơi tiếc thôi.
Lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay lại nữa.
"_Bạch Ngân Hoa tỏ vẻ tiếc nuối đáp.
Lục Thừa Phong cũng hơi tiếc nuối "Đúng thật là ta cũng còn lưu luyến nơi này lắm đó?"
Trần Khải Ngôn lúc này lên tiếng chen ngang "Được rồi, đừng than nữa.
Ta tìm hiểu cả rồi, từ đây đi đến Hoàng Ngô trấn phải đi qua hai thành, ba trấn.
Đầu tiên chúng ta sẽ đến trấn Tây Thủ.
"
"Vậy chúng ta sẽ mất bao nhiêu ngày để đến đó vậy sư huynh?"_Lục Thừa Phong thắc mắc dò hỏi.
Trần Khải Ngôn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Phải mất mười ngày đó, nhưng nếu dùng ngự kiếm có thể mất ít thời gian hơn.
"
Lục Thừa Phong hỏi thêm "Cụ thể là bao lâu?"
"Ta đoán là chúng ta sẽ đi trong vòng bảy ngày thì sẽ đến được nơi đó.
"_Trần Khải Ngôn đáp.
Bạch Ngân Hoa vô tư lên tiếng "Bảy ngày thì bảy ngày, trấn Tây Thủ ta đến đây!".
Hồng Điệp Yêu
Chương 30
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương tiếp
Loading...