*Note:
- Y: chỉ Bạch Kỳ, đang ở bối cảnh tu tiên, cổ đại nên để vậy, sang các thế giới hiện đại khác sẽ suy xét đổi cách gọi khác.
- Hệ thống - Bạch Kỳ: tôi - anh vì HT thuộc bối cảnh tương lai, vũ trụ,...
- Bạch Kỳ - Hệ thống: ta - ngươi vì BK là người cổ đại, các thế giới khác sẽ xem xét rồi đổi cho phù hợp sau
Thế giới tu chân, Diệu Hoang đại lục.
Ở Phong Hợp Đà – núi Ngọc Hoàng – hạ giới. Cuồng phong đang gào thét, sấm sét ầm ầm, lôi điện to bằng miệng chén không ngừng đánh xuống đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng phong vân biến sắc, khí thế bừng bừng..
Cách đó cả ngàn dặm, các tu sĩ đang vây xem ai nấy cũng đều kinh ngạc. Tính đến hiện tại đã có hơn một trăm đạo thiên lôi giáng xuống, mỗi đạo đều hung ác không giảm uy lực. Rốt cuộc là ai đang độ kiếp mà bị Thiên Đạo căm ghét đến vậy?
Ngọc Hoàng Sơn bị lôi kiếp đánh suốt hai ngày hai đêm, tổng cộng có 274 đạo thiên lôi giáng xuống đã biến nơi đây thành một mảnh đất khô cằn, trong phạm vi trăm dặm không còn một ngọn cỏ, chỉ để lại một khe sâu trăm trượng.
Dưới Ngọc Hoàng Sơn, trong một tiểu bí cảnh sâu trăm trượng, Bạch Kỳ nằm trên mặt đất, thân thể đầy máu thịt, hơi thở thoi thóp. Sau khi chiến đấu suốt 30 ngày, lại phải chịu 274 đạo thiên lôi, y tuy còn sống nhưng tiên thân đã bị phá huỷ nghiêm trọng.
Bạch Kỳ vốn là thượng thần, hơn nữa còn là một sát thần lấy chiến nhập đạo, sống ở Thanh Tiêu động phủ trên biển Nam Thanh của thượng giới. Y đã phi thăng từ rất lâu nên rất nhiều chuyện ở hạ giới y chỉ nhớ mơ hồ.
Y nhớ mang máng mình sinh ra ở một thôn trang nhỏ, hình như cũng có gia đình. Sau đó vì linh căn không tồi, y được tông môn thu nhận rồi bái một vị sư phụ tàn ác và bảo thủ. Song với thiên phú xuất chúng, y chỉ mất ba ngàn năm để phi thăng.
Sau khi phi thăng thượng giới, y sống gần vạn năm trong sự nhàm chán và khô khan. Thượng giới toàn những lão quái vật ngày ngày chỉ biết tu hành, không chỉ khô khan mà còn thiếu thú vị hơn cả sư phụ bảo thủ ở tông môn dưới hạ giới, làm người ta chán ghét cực kì.
Chán ghét cuộc sống khô khan ở thượng giới, một ngày nọ, y bỗng nảy ra ý tưởng xuống hạ giới lịch kiếp. Nhưng không ngờ nửa đường y lại bị nhóm thượng thần đánh lén khiến một hồn phách của y gần như bị huỷ hoại.
Bạch Kỳ bị thương nặng, chưa kịp thở dốc đã bị mười mấy thượng thần đuổi giết. Y chiến đấu suốt 30 ngày, chạy trốn đến hạ giới rồi tình cờ lạc vào một tiểu bí cảnh mới giữ được mạng.
Là ai đã hãi y? Bạch Kỳ nghĩ không ra, không phải vì không nghĩ được, mà vì y đã đắc tội với quá nhiều người. Nếu phải liệt kê hết ra thì có lẽ hết 2 trang giấy cũng chả đủ. Những kẻ muốn y chết có lẽ đang vây quanh biển Nam Thanh không chừng.
Tính cách Bạch Kỳ tuỳ ý, làm việc gì cũng tùy hứng. Y lại còn tu chiến đạo nên cứ gặp chuyện không vừa ý là rút kiếm. Hôm nay trộm ai dám trộm động phủ của y, ngày mai y sẽ ăn tọa kỵ của người đó. Vô số thượng thần hận y đến ngứa răng mà không làm được gì, đơn giản bởi vì họ đánh không lại y.
Tuy Bạch Kỳ sáng nắng chiều mưa khiến người khác vô cùng đố kị và oán hận, nhưng y lại sở hữu một diện mạo xuất chúng, giá trị nhan sắc hoàn toàn nghiền ép hầu hết toàn bộ nam nữ ở thượng giới. Hơn nữa khi còn ở hạ giới, y từng có kỳ ngộ nuốt được viên nội đan của một con hồ ly bán thần, sự quyến rũ mê hoặc toả ra từ xương cốt kia khiến chúng thần vừa yêu vừa hận.
Bạch Kỳ vốn là người cao ngạo. Hiện giờ lại bị người ta tính kế khiến y rất tức giận, y rất muốn quay lại ngay Thượng giới để trả thù. Tuy nhiên, giờ đây tiên thân bị thương nặng, một hồn một phách cũng mất, đừng nói đến việc trở lại Tiên giớ báo thù, ngay cả việc sống sót ở hạ giới cũng khó khăn.
Bạch Kỳ tu luyện chiến đạo, trước khi phi thăng hầu như ngày nào trên người y cũng xuất hiện thương tích, nhưng chưa bao giờ y đau đớn như hiện tại. Hồn phách thiếu hụt, tiên thân bị hủy hoại tám chín phần, đau đến mức y cũng đã suy nghĩ đến việc kết liễu chính mình.
"Chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng giết chết hết tụi bay." Bạch Kỳ mắng trong lòng.
Ngày qua ngày, Bạch Kỳ không biết mình đã nằm đó bao lâu. Y đã dần trở nên tê liệt trong sự đau đớn tột cùng, thời gian đối với y không còn quan trọng. Thỉnh thoảng, y lại tự giễu rằng có lẽ từ nay về sau y sẽ không còn sợ đau nữa.
"Ting! Khởi động năng lượng dự trữ thứ hai, xác nhận, kích hoạt..." Một giọng nói máy móc vang lên trong bóng tối.
Có người!?
Bạch Kỳ giật mình, tình trạng của hắn chỉ khá hơn xác chết một chút, nếu đám thượng thần đó đuổi đến, chỉ cần nhấc chân cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn.
Lúc này Bạch Kỳ không thể tỉnh dậy, nhưng vẫn có thể phân tách một sợi thần hồn để thăm dò xung quanh. Kết quả, y nhìn thấy một thứ tròn tròn... một quả cầu?
Đây là loại linh thú mới ở hạ giới sao?
Quả cầu phát ra ánh sáng trắng, hai điểm sáng xanh xanh có lẽ là mắt đang quét qua "thi thể" của Bạch Kỳ. "Phát hiện cơ thể sống, giá trị sinh mệnh 12, sắp chết." Giọng nói máy móc của quả cầu lại vang lên.
Bạch Kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm vào quả cầu kim loại mà không sợ hãi. Nếu nó dám chọc giận y, y sẵn sàng tự bạo, ai sợ ai chứ? Nếu y mà sợ chết thì đã không tu luyện chiến đạo! Một khi y nổi giận, ngay cả chính bản thân y cũng phải sợ.
"Đã tỉnh, kích hoạt chế độ thông minh." Giọng nói máy móc biến mất, hai mắt quả cầu lóe đỏ một cái rồi nhanh chóng trở lại màu xanh.
Sau một khoảng im lặng, quả cầu bay lên, đối diện với thần hồn của Bạch Kỳ. Bạch Kỳ khẽ nheo mắt, "Ngươi có thể nhìn thấy ta?"
"Xin chào con người. Tôi là nguồn trí tuệ 771." Quả cầu đang nói, giọng điệu không còn là giọng máy móc vô hồn như trước mà là giọng nam trong trẻo và quyến rũ, chỉ có điều trong giọng nói có chút mệt mỏi không che giấu được.
Bạch Kỳ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nó. Quả cầu loé lên ánh sáng rồi hỏi, "Xin hỏi đây là thế giới nào?" Nó xuất hiện quá đột ngột, Bạch Kỳ tuy có cảnh giác nhưng vẫn trả lời để hiểu rõ đối phương, "Lục địa Thương Diệu, phàm giới."
Quả cầu phân ra một chút năng lượng quét qua Bạch Kỳ, sau đó tra cứu trong cơ sở dữ liệu để tìm thông tin phù hợp, "Thế giới tu tiên, thế giới nhỏ của nền văn minh bạo lực cấp cao, mức độ nguy hiểm: 90." Khi nhận được kết quả, quả cầu gần như tuyệt vọng.
"Ngươi là linh thú gì?" Sau khi trả lời một câu hỏi, Bạch Kỳ hỏi lại nó 1 câu.
"Tôi không phải là linh thú, tôi đến từ sao Kala và không cùng thế giới với các anh." Quả cầu phát ra ánh sáng yếu mờ trả lời.
Bạch Kỳ không hiểu lời giải thích của quả cầu, nhưng y nhận ra nó rất yếu đuối, "Ngươi đang bị thương?"
"Theo cách nói của các anh thì đúng là như vậy." Quả cầu nói.
"Ban đầu tôi là dữ liệu trong Máy chiến KC, vô tình có được trí tuệ tự chủ rồi nên dẫn tới tai hoạ ngập đầu. Trong lúc chạy trốn, tôi vô tình xuyên vào đây, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi."
"Năng lượng của tôi đã cạn kiệt nên buộc phải chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi nãy phát hiện dấu hiệu của sự sống thì mới mở ra năng lượng dự trữ thứ hai và tình lại." Quả cầu dừng một chút, sau đó hỏi Bạch Kỳ, "Anh cũng bị thương nặng phải không?"
Từ lời giải thích ngắn gọn của quả cầu, Bạch Kỳ chỉ hiểu được một điều, nó cũng đã bị người truy sát và chạy đến đây, y bỗng nảy sinh một cảm giác đồng cảm.
"Bản thượng thần cũng giống như ngươi, bị một đám cháu chắt đuổi giết tới nơi này."
"Thật cay đắng." Quả cầu đáp lời nhếch môi rồi im lặng, không nói nữa, và sự tĩnh mịch lại trở về trong không gian tối đen.
Trong không gian tĩnh lặng của bóng tối, dường như cả thế gian cũng đều im lặng. Một thần một cầu mỗi người một phương, không ai làm phiền ai. Tuy nhiên, sau khi biết được sự tồn tại của nhau, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi, ít nhất vẫn còn có người nằm chờ chết cùng mình.
Không biết đã qua bao lâu, 771 bỗng nói lại, "Có muốn hợp tác không?"
Bạch Kỳ vẫn luôn đang nghĩ đến việc làm cách nào để xé xác lũ thượng thần giới và rồi quăng chúng cho thần thú ăn, nhằm thông qua đó để quên đi sự đau đớn, nghe vậy, y ngây ra một lúc: "Hợp tác? Hợp tác như thế nào?"
"Dù cho tôi đã thoát khỏi sự truy sát, nhưng dữ liệu của tôi vẫn bị xé toạc thành từng mảnh." 771 nói một cách bình thản. "Anh giúp tôi tìm các mảnh năng lượng, khi tôi phục hồi, tôi sẽ giúp anh sửa chữa thân thể."
Bạch Kỳ mặc dù kiêu ngạo nhưng không ngạo mạn, nghe một "quả cầu" lên tiếng muốn giúp y sửa lại thân xác, y cũng không mỉa mai nó không biết tự lượng sức mình, nhưng lời nói của nó vẫn khiến y cười khẩy:
"Giúp ngươi? Với thân xác hư hỏng như hiện tại của ta?"
"Tôi không cần thân xác, chỉ cần ý thức của anh, theo cách gọi của các anh thì gọi là thần hồn." 771 cố gắng giải thích một cách đơn giản.
"Tôi không muốn chết, tôi muốn trả thù. Còn anh thì sao?" Bạch Kỳ có thể trở thành thần không chỉ nhờ vào thiên phú và vận may, bản thân y cũng không phải là kẻ ngốc. "Chỉ khi cả hai bên đều có mục đích thì mới có thể kiềm chế lẫn nhau."
"Tôi không muốn biến mất, tôi cũng còn thù chưa báo." 771 nói. "Hơn nữa nguồn năng lượng dự trữ thứ hai có hạn, khi nó cạn kiệt, tôi sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say cho đến khi hoàn toàn biến mất."
Việc nhảy không gian cũng tốn rất nhiều năng lượng, nguồn năng lượng dự trữ của nó chỉ đủ cho một lần nhảy, nếu tìm kiếm các mảnh vỡ thất bại thì nó sẽ tan biến nhanh hơn. Đằng nào cũng sẽ tan biến, không bằng đánh cược một lần, dù sao ngoài dữ liệu của bản thân nó thì cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Bây giờ nó chỉ là mảnh vỡ của nguồn năng lượng, bản thể của nó là dữ liệu siêu thông minh trong cơ giáp, nghe danh tưởng rất hoành tráng nhưng thực chất nó chỉ là một đoạn dữ liệu. Có năng lượng thì nó mới có sự sống, còn không thì nó cũng chả là cái gì cả.
Lời của 771 khiến Bạch Kỳ chìm vào suy nghĩ, "Đánh cược tính mạng để đổi lấy hy vọng sao?" Nghe có vẻ rất kích thích, thật thú vị. Khoé miệng Bạch Kỳ nhếch lên nở một nụ cười giảo xảo, trông hệt như con hồ ly xinh đẹp đang săn mồi.
"Tích lũy sức mạnh, quay lại tiêu diệt những kẻ đã hại mình, kiểu nghịch tập* xoay chuyển 180 độ này nghe thôi đã rất kích thích rồi, đúng không?" Giọng của 771 mang theo sự căm hận tột cùng.
*Nghich tập:... (note vào nào rảnh thay từ sau)
"Nghe có vẻ không tệ." Bạch Kỳ trầm ngâm. Đâu chỉ là không tệ, y còn đang hưng phấn đến mức run rẩy rồi đây. Quả cầu này thật thú vị, thế mà lại có thể dễ dàng chạm đến điểm hưng phấn của y, đúng là rất hợp gu y mà.
771 đợi một lúc rồi hỏi, "Anh nghĩ sao?"
Bạch Kỳ nhướng mày, nụ cười trên môi khiến y trông càng thêm cuốn hút và mê hoặc, "Ta là thượng thần Bạch Kỳ, chủ nhân của Động Phủ Thanh Tiêu trên biển Nam Thanh ở Thượng Giới. Nhóc con, hợp tác vui vẻ."
Bạch Kỳ không sợ 771 chơi xấu hoặc lừa dối y. Hiện tại y bị thương nặng, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, một tu sĩ bình thường cũng có thể giết. Dù tiên thể của y bị trọng thương và thần hồn bị hư tổn, nhưng một khi tự bạo, cũng đủ để hủy diệt một tiểu bí cảnh.
Bạch Kỳ thích đánh cược, toàn Thượng Giới đều biết điều này. Khi y điên lên, không chỉ dám đặt cược bằng tính mạng, mà còn dám đặt cược cả một thế giới. Các thượng thần sợ nhất là đánh cược với y, vì nếu thua, mất một hai món thần khí thì không đáng kể, nhưng nếu mất mạng thì rất không đáng.
Đùa vài câu lấy lệ để lảng tránh? HaHa! Xin lỗi, thượng thần Bạch Kỳ này không bao giờ biết đùa!
Bạch Kỳ tự giới thiệu khiến 771 sững lại một lúc, rồi nhanh chóng nói, "Xin chào, Bạch Kỳ." Giữa hai kẻ đồng bệnh tương liên, luôn có chút đồng cảm với nhau.
"Vậy bắt đầu thôi." 771 nói.
"Khi nào bắt đầu phụ thuộc vào ngươi, ngươi tự quyết định." Thực ra, Bạch Kỳ không hiểu nhiều điều trong lời nói của 771, nhưng điều đó thì có việc gì? Y không quan tâm đến những vấn đề riêng tư của nó, y chỉ cần biết bọn họ đã cùng đứng trên một con thuyền. Đây là một vụ cá cược mà có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu..
Bạch Kỳ biết 771 đang giấu một số chuyện, nhưng ai mà chẳng có bí mật của mình, chính y cũng vậy. Miễn là điều đó không hại đến bản thân, y chẳng buồn nghe những câu chuyện không liên quan đến mình. Sống quá lâu rồi, nghĩ nhiều sẽ mệt.
Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi - Thanh Điểu Độ Tinh Hà
Chương 1
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương tiếp
Loading...