Lục Chính Tây tùy ý nhìn lên, thấy bóng người phía trước, cũng không để trong lòng.
Đang định thu hồi ánh mắt, anh bỗng nhìn chằm chằm vào hai bóng người bên đường.
Trong hai bóng người đó có một người là cháu trai của anh.
Còn người kia, chính là người anh đã cảnh giác mấy tiếng trước.
Sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau? Là quen biết từ trước? Hay là hôm nay mới gặp?
Trên đường có một chiếc xe jeep chạy tới, Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn đứng sang một bên, muốn chờ xe chạy qua rồi mới đi tiếp.
Thế nhưng, chiếc xe jeep đi đến trước mặt hai người thì dừng lại.
Giang Thiên Ca còn đang nghi ngờ, thì cửa kính xe bên ghế phụ đã được hạ xuống.
Người ngồi sau cửa kính xe mặc một bộ quân trang, gương mặt lạnh lùng.
"Chú út!"
Giang Thiên Ca nhìn người trong xe.
Là người quân nhân đẹp trai mà cô đã gặp ở ga tàu hỏa Thương Nam.
Cũng là người đã coi cô như kẻ trộm mà để ý.
Chú út?
Ánh mắt Giang Thiên Ca đảo quanh trên người Lục Chính Tây, anh ta chính là người đàn ông mà đám người Lục Tự Văn vừa rồi đã hết lời khen ngợi ở nhà hàng Duệ Đức?
Nhìn chằm chằm Lục Chính Tây một hồi, Giang Thiên Ca lại nhìn sang Lục Tự Văn với vẻ mặt vui mừng bên cạnh, thì ra bọn họ là chú cháu? Nhìn bề ngoài, tuổi tác của bọn họ hình như cũng không chênh lệch là mấy.
"Hai người đang làm gì?"
Trong lòng Giang Thiên Ca đang lẩm bẩm, thì giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô giật mình.
Giọng nói trầm thấp, rất êm tai, nhưng ngữ khí lại chẳng mấy thân thiện, mang theo sự chất vấn, giọng điệu lạnh lùng, dáng vẻ của bậc trưởng bối thể hiện rất rõ ràng.
Giang Thiên Ca khẽ bĩu môi.
Anh ta có phải chú của cô đâu, cái vẻ trưởng bối của anh ta đối với cô chẳng có tác dụng gì.
Lục Tự Văn kích động nói: "Chú út! Chú về rồi! Vừa rồi chúng cháu đang bắt trộm! Nhìn này, đây chính là đồ tên trộm đó lấy được, chúng cháu đã cướp lại rồi!"
Bắt trộm?
Lục Chính Tây khẽ nhíu mày, bắt được một lần ở nhà ga, bây giờ lại bắt được? Bọn trộm cướp bây giờ lộng hành như vậy sao?
Bắt gặp ánh mắt Lục Chính Tây nhìn qua, Giang Thiên Ca bình tĩnh nhìn lại, dùng ánh mắt đáp lại sự nghi hoặc của anh: Tôi cũng rất tò mò.
"Chú út, bây giờ chú định đi đâu? Về nhà sao? Cháu đi cùng chú.
" Lục Tự Văn nói xong, liền muốn đi mở cửa xe phía sau.
Thấy anh ta muốn lên xe, Giang Thiên Ca trừng mắt, vội vàng kéo anh ta lại: "Không phải vừa rồi anh nói muốn quay về nhà hàng Duệ Đức sao? Bạn của anh còn đang chờ anh kìa!"
Lục Tự Văn cười nói: "Tôi không quay về đó nữa, tôi muốn về nhà với chú! Lúc nào cô quay về đó, nếu bọn họ còn ở đó, thì giúp tôi nói với bọn họ một tiếng.
"
Giang Thiên Ca: "! "
Cái mê cung này, để cô tự mình quay về bằng cách nào?
Hơn nữa, không biết là người dân ở đây đều đi làm hết rồi, hay là không thích ra ngoài đi dạo, mà nhìn quanh quất một vòng, chẳng thấy một bóng người nào để hỏi đường.
Ánh mắt Lục Chính Tây lướt qua cánh tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi lại đảo một vòng trên mặt Giang Thiên Ca, anh đã hiểu ra, bèn nhíu mày trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng nói: "Hai người cùng lên xe đi.
"
Lục Tự Văn chui vào trong xe trước, sau đó quay đầu lại gọi Giang Thiên Ca: "Đồng chí Giang, lên xe đi, cô muốn đi đâu? Có thể để chú út của tôi đưa cô đi!"
Thấy vậy, Giang Thiên Ca cũng không từ chối, nói lời cảm ơn với Lục Chính Tây, rồi cũng lên xe.
Sau khi ngồi xuống, cô nói: "Làm phiền đưa tôi trở về nhà hàng Duệ Đức là được.
" Đường từ nhà hàng Duệ Đức về nhà khách, vừa rồi cô đã nhớ kỹ, có thể tự mình quay về.
Lục Chính Tây chỉ bảo tài xế lái xe, không đáp lại lời Giang Thiên Ca nói.
Giang Thiên Ca cũng không lên tiếng nữa, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Sau khi xe khởi động, Lục Tự Văn nghiêng người nằm sấp lên ghế ngồi ở hàng ghế đầu, nôn nóng muốn trò chuyện với chú út của mình, miệng nói không ngừng nghỉ.
Lục Chính Tây ngồi ở ghế lái phụ, Lục Tự Văn lên xe trước, ngồi bên trái hàng ghế sau, Giang Thiên Ca lên sau, ngồi bên phải hàng ghế sau, ngay phía sau ghế lái phụ.
Vì động tác nằm sấp trên ghế lái phụ của Lục Tự Văn, mà hơn nửa người của anh ta đều nằm ngang trước mặt Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca rụt người về sau, lặng lẽ đẩy cửa kính xe, hé ra một khe hở nhỏ.
Lục Tự Văn chắc là vừa chơi bóng xong, lại chạy một mạch, trên người hẳn là ra không ít mồ hôi, tuy không đến nỗi khó ngửi, nhưng Giang Thiên Ca cũng không có sở thích ngửi mùi mồ hôi của người khác.
Nhìn thấy tình hình ở hàng ghế sau từ gương chiếu hậu, Lục Chính Tây nhíu mày quay đầu lại, đẩy Lục Tự Văn ra, trầm giọng ra lệnh: "Lục Tự Văn, ngồi xuống cho chú.
"
Lục Tự Văn ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
Anh ta ngả người về sau, nhưng khi ngả được một nửa thì bị một bàn tay chặn lại sau lưng.
Quay đầu lại nhìn, nhận ra mình thiếu chút nữa là ngã vào người Giang Thiên Ca, anh ta vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý! Tôi không cố ý!"
Thập Niên 80 Thiên Kim Thật Trở Về, Sủng Quan Kinh Thành
Chương 20
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương tiếp
Loading...