Kỳ thi cuối kỳ học kỳ hai năm nhất, Giang Ly tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trong ngành tài chính. Những bạn học cố gắng vượt qua cô đều thất vọng ra về.
Đơn đăng ký chuyên ngành thứ hai của Giang Ly, ngành tài chính không ngăn được, ngành hóa cũng không cản được, nên đã được thông qua một cách suôn sẻ.
Lần này, trong kỳ chọn môn học cho học kỳ đầu năm hai, Giang Ly đã đăng ký tất cả các môn học năm nhất của ngành hóa, lấp đầy thời khóa biểu của mình hơn bao giờ hết.
Khi nhìn thấy thời khóa biểu của Giang Ly, Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm đều hít sâu một hơi:
“Lịch học này quá nhiều rồi… Ngày nào cũng phải dậy sớm từ thứ Hai đến thứ Sáu!”
Không chỉ là dậy sớm. Thực tế, từ sáng đến tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, lịch học của cô gần như kín đặc!
Thậm chí, vì không đủ thời gian trống từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô đã chọn môn thể dục vào tối Chủ nhật.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Vệ Điềm Điềm hỏi:
“Chủ nhật cậu còn phải đi quay video ăn uống, tối về còn phải học thể dục sao?”
Giang Ly mỉm cười:
“Thế chẳng phải vừa hay sao? Ăn no rồi vận động một chút cho tiêu hóa.”
Vệ Điềm Điềm không hiểu:
“Sao cậu phải cố gắng như vậy…”
Giang Ly liếc nhìn Khúc Nhan đang đứng cạnh mình, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo thí nghiệm trắng tỏa sáng vàng rực rỡ.
Haizz, còn cách nào khác chứ? Ai bảo cô lại “thèm khát” công đức trên người bà ấy đến vậy!
Kết thúc năm nhất, Giang Ly có hai tháng nghỉ hè. Ngoài việc quay video ăn uống, cô dành hết thời gian còn lại để tự học các môn cơ bản của ngành hóa.
Những môn năm nhất ngành hóa và cả những môn năm hai, Giang Ly đều đăng ký học trong năm hai. Nhưng một số môn năm hai yêu cầu kiến thức cơ bản của năm nhất. Những kiến thức này, các sinh viên ngành hóa đã được học, còn Giang Ly thì chưa, nên cô phải tự học để bù lại trong kỳ nghỉ hè này.
Trong học kỳ tới, lịch học dày đặc, lại phải quay video ăn uống, Giang Ly không dám dựa vào sự thông minh của mình để dồn hết mọi thứ đến học kỳ sau, mà bắt đầu lên kế hoạch từ trước, tự học ngay từ kỳ nghỉ hè.
Vậy nên, kỳ nghỉ hè của Giang Ly gần như không có một ngày rảnh rỗi. Ngay cả Khúc Nhan, người vốn có động lực mạnh mẽ và hiệu suất làm việc cao, cũng bất ngờ trước khả năng tự giác của Giang Ly. Bà nói với cô:
“Sau này em có muốn làm nghiên cứu không? Nếu em làm, chắc chắn sẽ tiến rất xa trên con đường này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Để có thể tiến xa trong nghiên cứu khoa học, điều quan trọng nhất là phải kiên trì và chịu đựng được sự cô đơn. Khúc Nhan thừa nhận rằng khi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bà không phải là người thông minh nhất trong lớp, nhưng là người kiên nhẫn nhất. Khi người khác kiếm tiền, bà ở phòng thí nghiệm; khi người khác mua nhà, bà ở phòng thí nghiệm; khi người khác kết hôn và đi tuần trăng mật, bà vẫn ở phòng thí nghiệm. Hơn nữa, khi nhìn bạn bè xung quanh kiếm tiền, mua nhà, kết hôn, bà chỉ chúc phúc, không hề ghen tỵ, lại càng không bị d.a.o động.
Khúc Nhan ngạc nhiên nhận ra rằng sự nỗ lực và tự giác của Giang Ly thậm chí còn vượt trội hơn cả bà khi học đại học. Nhớ lại thời sinh viên, bà từng không có định hướng rõ ràng vào năm nhất và năm hai. Dù học rất nghiêm túc từng môn học, nhưng thời gian còn lại chủ yếu là ăn chơi với bạn bè, thậm chí trong kỳ nghỉ hè và đông hầu như không động đến sách vở. Mãi đến năm ba, khi tham gia nhóm nghiên cứu, bà mới có mục tiêu rõ ràng và ngừng lười biếng.
Nhưng khi nghe Khúc Nhan hỏi, Giang Ly chỉ lắc đầu:
“Nghiên cứu à? Tạm thời em chưa có ý định.”
“Nếu làm nghiên cứu, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, thì sẽ chẳng gặp được—”
Khúc Nhan ngạc nhiên tiếp lời:
“Gặp được ai? Hóa ra em thích giao tiếp xã hội?” Bà đã quen Giang Ly một thời gian nhưng không nhận ra cô là người thích náo nhiệt.
Giang Ly sửa lại:
“Chẳng gặp được ma nào cả.”
Ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm thì không thể gặp được linh hồn, không gặp được linh hồn thì không thể tích lũy công đức. Vậy làm nghiên cứu = không có công đức.
Không đáng, không đáng.
Khi biết Giang Ly không có ý định làm nghiên cứu, Khúc Nhan lại khuyên cô nên thư giãn một chút:
“Nếu em chỉ muốn đứng top 10% cả hai chuyên ngành thì không cần phải nỗ lực quá mức như vậy. Nghỉ hè cứ thư giãn đi.”
Giang Ly lắc đầu:
“Không sao đâu, em thấy hiện tại như thế này rất tốt.”
Cô không cảm thấy mệt mỏi. Dù bận rộn, nhưng quá trình học tập lại khiến cô cảm thấy tràn đầy ý nghĩa.
Việc siêu độ Khúc Nhan có vẻ là nhiệm vụ khó khăn nhất mà Giang Ly từng gặp, nhưng trong quá trình này, kiến thức mà cô học được lại là của riêng cô. Hơn nữa, những lần siêu độ trước đây cũng không dễ dàng gì. Ví dụ, khi siêu độ Nghiêm Trân Hương, cô vừa phải giả làm nhân viên thời vụ, vừa tự tay làm mì, tốn không ít công sức. Điều mệt mỏi nhất chính là giai đoạn đầu khi phải chung sống với Nghiêm Trân Hương.
Hay khi siêu độ La Bích Phân, ngày nào cô cũng phải chạy qua lại giữa viện phúc lợi, studio chụp ảnh và bệnh viện. Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, vì mỗi ngày mà Cốc Khiếu Khiếu chưa được cứu, mỗi ngày mà kẻ ác chưa bị trừng trị, là mỗi ngày cô không dám nghỉ ngơi.
So với những lần trước, việc học hành để hoàn thành chấp niệm của Khúc Nhan gần như là một niềm vui nhẹ nhàng.
Thiếu Nữ Linh Môi Trên Con Đường Trở Thành Ảnh Hậu
Chương 63
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương tiếp
Loading...