Sáu giờ sáng sau Tết Đoan Ngọ, Nhan Vị tỉnh giấc, chợt cô nghe thấy tiếng mưa. Cô sợ mình nghe nhầm nên bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ nhà vệ sinh.
Trời mưa lớn nên đứng gần cửa sổ càng nghe rõ tiếng mưa. Vì cửa sổ không khóa, gió cứ thế thổi từng cơn vào phòng làm Nhan Vị run rẩy.
Cô nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài lại đảo mắt nhìn con đường vắng vẻ với hai hàng cây xanh phía dưới.
Chỉ có mưa gió bao lấy con đường nhỏ.
Hôm qua Giang Ấu Di nói sẽ về trường lấy bánh nhưng hôm nay lại mưa lớn.
Nhan Vị rầu rĩ nghĩ, hay là nhắn báo Giang Ấu Di đừng đến, dù sao chuyến đi chuyến về thế nào cũng ướt người.
Cô quay lại giường, lấy điện thoại dưới gối. Cô tính nhắn tin cho Giang Ấu Di nhưng cô nhìn giờ trên điện thoại, lưỡng lự một lúc thì tắt màn hình.
Mới 6 giờ 20, giờ này có lẽ Giang Ấu Di còn đang ngủ, đợi lát nữa rồi hẵng nhắn.
Cô sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Giang Ấu Di, cũng muốn đợi xem lát nữa mưa có giảm đi không.
Nhan Vị không ngủ tiếp mà mở app thời tiết xem.
Cô thở dài, nhìn app báo hôm nay mưa cả ngày.
Tối qua cô còn hí hửng khi biết hôm nay Giang Ấu Di đến trường, nào ngờ hôm nay nhìn trời mà tâm trạng cô trượt dài xuống vực.
Nhưng cô thầm nghĩ chưa đến phút cuối thề luôn quyết tâm. Thế là Nhan Vị đắp chăn, đọc sách, thỉnh thoảng cô lại chú ý tiếng động bên ngoài. Đáng tiếc đến 7 giờ rưỡi, mưa không nhỏ đi mà còn có dấu hiệu to hơn.
Nhan Vị không thể tập trung đọc sách, nên nằm trên bàn lướt điện thoại.
Nàng mở khung chat, đọc lại tin nhắn của cả hai.
Dòng cuối cùng là tin Giang Ấu Di đồng ý tặng quà cho cô.
Cô bắt đầu nhắn nhưng nhắn rồi xóa, day dưa mãi vẫn chưa nhắn được.
Cuối cùng, vừa gửi đi thì điện thoại rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn mới.
Giang Ấu Di. Mình đang ngồi xe bus, ba trạm nữa là đến trường.
Phía dưới là tin nhắn của Nhan Vi. Trời đang mưa, trên đường dễ bị ướt nên cậu đừng đến.
Nhan Vị:....
Tin mình nhắn sao nghe mùi thảo mai thế, đặc biệt là sau tin Giang Ấu Di sắp đến.
Quả nhiên, hai giây sau:
Giang Ấu Di.???
Nhan Vị đỡ trán, nhắn lại. Nãy mình gửi tin không biết cậu sắp đến.
Nhan Vị. Mưa lớn vậy, cậu có bị ướt không?
Giang Ấu Di. Mình có mang dù nên không ướt với lúc đi mưa còn chưa lớn.
Nhan Vị. Vậy giờ mình ra.
Giang Ấu Di. Còn sớm mà, lát nữa còn 5 phút thì cậu ra.
Nhan Vị. Mình phải thay quần áo nữa, thay xong là đến giờ đón cậu luôn.
Giang Ấu Di. Ok!
Sau đó, Nhan Vị ngồi dậy thay quần áo, rửa mặt rồi cho bánh, táo vào túi. Tối qua cô đã xếp xong mấy túi táo, mỗi túi khoảng 3kg, đủ một người ăn.
Khi Nhan Vị mang bánh, táo ra ngoài, hai bạn cùng ký túc xá vẫn còn đang ngủ.
Nhan Vị bung dù, chợt nhớ ra bây giờ đã 7 giờ rưỡi. Giờ này Giang Ấu Di sắp đến trường, hơn nữa đoạn đường từ nhà đến trường khá ngắn nên 6 giờ 50 là nàng ra cửa.
Quá sớm.
Hoàn toàn khác bạn tiểu Giang thường ngày thích ngủ nướng.
Nhan Vị vừa đi vừa ngọt ngào nghĩ, Giang Ấu Di đến trường sớm như vậy là vì mình.
Vì học sinh nội trú không thể ra ngoài nên Nhan Vị chỉ có thể đứng sau rào chắn, nhìn một người cầm dù đang đi bộ từ phía bãi đậu xe.
Nhan Vị kinh ngạc nhìn kiểu dáng của chiếc dù, nó hoàn toàn khác cây Giang Ấu Di thường mang. Phía trên được viết một chữ "Cháy" theo lối thư pháp, thiết kế mô phỏng các bộ truyện tranh.
Giang Ấu Di cầm dù bước ra khỏi làn mưa, Nhan Vị bỗng cảm thấy nàng như bước ra từ trong truyện.
Sau đó, cô lại thấy buồn cười, thầm nghĩ bữa nào phải nghịch cây dù này mới được.
Giang Ấu Di nhìn thấy Nhan Vị nên bước vội về phía cô.
Sau khi giao đồ, Giang Ấu Di không rời đi ngay. Lúc này cổng trường không có ai nên bảo vệ thi thoảng lại nhìn về phía các nàng.
Nhan Vị nhìn nàng hỏi: "Hôm qua thế nào? Dì khỏe chưa cậu?"
"Mẹ mình khỏe rồi." Giang Ấu Di đáp: "Tối qua Giang Khang Quốc nửa đêm mới về. Ông ta vừa về là lăn ra sô pha ngủ, trời chưa sáng thì đi mất. Lúc mình đi, mẹ mình còn chưa tỉnh giấc."
Nhan Vị nghe vậy thè lưỡi.
"Hôm nay cậu dậy sớm thật đó." Nhan Vị khen: "Sao cậu không ngủ thêm đi?"
Giang Ấu Di mím môi, nói: "Chắc do tối qua mình ngủ sớm, làm xong bài chưa đến 10 giờ. Sáu giờ sáng nay mình đã tỉnh, tỉnh dậy mình còn đọc sách."
Nàng nắm chặt cán dù, mong đợi nhìn Nhan Vị.
Nhan Vị hiểu ý, khen: "Oa! Ưu tú! Xuất sắc! Có phải cậu đã làm gần hết bài tập không? Có bài nào cậu không biết làm không?" Cô rất bất ngờ khi Giang Ấu Di chủ động học bài.
Giang Ấu Di nghe khen, đỏ tai, ngại ngùng nói: "Tạm thời thì chưa, nếu gặp bài nào khó, mình sẽ gọi cho cậu."
"Ok." Nhan Vị đồng ý.
Hai người đứng trò chuyện một lúc thì Nhan Vị thấy vai Giang Ấu Di bị ướt. Cô sợ lúc nàng về mắc mưa nên hối thúc: "Cậu về mau đi, lát nữa mưa lớn thì ướt mất."
Giang Ấu Di gật đầu, hôm nay gió lớn, Nhan Vị mặc ít áo, cô đứng lâu sẽ dễ bị cảm. Thế là nàng nói: "Vậy cậu cũng mau về."
Nàng nói xong, chuẩn bị đi, Nhan Vị chợt nắm lấy tay áo nàng.
Giang Ấu Di: "?"
"Cậu cho mình mượn cây dù này vài hôm được không? Mình đưa cậu cây của mình." Sợ Giang Ấu Di không chịu, Nhan Vị vội hứa: "Hai ngày thôi rồi mình trả cậu."
Tuy Giang Ấu Di không hiểu vì sao Nhan Vị lại muốn đổi dù nhưng nàng không do dự đáp: "Vậy cậu cứ dùng, khi nào trả mình cũng được, không trả... cũng được luôn."
Nhan Vị cười tít mắt.
Giang Ấu Di mang dù Nhan Vị trở về, lúc đi còn quay đầu vẫy tay với Nhan Vị.
Nàng mang cây dù màu tím có hình gấu đáng yêu.
- -----------------------------------------------
Trên đường về ký túc xá, nhân lúc vắng người, Nhan Vị xoay cán dù, tung tăng dẫm vào nước.
Những giọt nước từ mép ô bắn ra trong suốt như pha lê.
Nhan Vị vừa nghịch vừa buồn cười khi nghĩ đến màu của chiếc ô này
Lúc đến ký túc xá, cô chợt thấy có người, là Trương Vũ Đồng cầm sách đến lớp tự học.
Nhan Vị cúi đầu nhìn vũng nước mình đang dẫm vào.
Khóe môi run run, cô ho nhẹ, nhẹ nhàng bước qua bên cạnh.
"Chào buổi sáng, Vũ Đồng." Nhan Vị chào hỏi. "Bây giờ cậu có muốn đến căn teen không?"
Trương Vũ Đồng nghe thấy, dừng bước. Mắt nàng nhìn về phía cây dù đỏ rực, khi nhận ra người bung dù là Nhan Vị, cô hơi bất ngờ hỏi: "Nhan Vị? Thật sự là cậu sao? Mình không ngờ cậu còn mua chiếc dù giống vậy, mình suýt không nhận ra cậu."
Cây dù này quả nhiên thú vị, Nhan Vị thầm cười nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Là của bạn mình, mình thấy đẹp nên mượn dùng vài hôm."
"Vậy có phải bạn cậu hay ở nhà không. Cây dù này là bản giới hạn, trên thị trường chỉ bán màu đen, màu đỏ này chỉ bán ở triển lãm. Muốn mua, phải xếp hàng ba tiếng mới mua được nên nhiều người không mua được lắm." Trương Vũ Đồng rất thích thú với chủ đề này nên luyên thuyên hơn thường ngày.
Nhan Vị bất ngờ với lai lịch chiếc dù này, còn cả hiểu biết của Trương Vũ Đồng.
Có lẽ thấy biểu cảm của Nhan Vị quá đặc sắc nên nàng cười tít mắt, bổ sung: "Vì.... vì mình cũng có một cây nhưng mà màu đen."
Nói cách khác, Trương Vũ Đồng cũng là fan manga.
Sau khi tìm được chủ đề chung, Trương Vũ Đồng vui vẻ hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Cô thấy Nhan Vị từ bên ngoài về nên cô tưởng Nhan Vị ăn rồi.
"Mình chưa ăn." Nhan Vị trả lời. "Bọn mình đi chung đi."
Cô không giải thích vì sao mình ra ngoài sớm, Trương Vũ Đồng cũng không hỏi. Hai người trò chuyện đến lúc vào căn teen. Trên đường, điện thoại của Nhan Vị vang lên, là tin nhắn của Giang Ấu Di. Mình lên xe rồi.
Kèm theo đó là bức ảnh cầm viên kẹo và khung cảnh trong xe bus.
Nhan Vị không chú ý lông mày mình chợt dịu xuống, khóe môi cong lên, trả lời. Kẹo sữa ăn ngon không? Giờ mình đang đến căn teen.
Trương Vũ Đồng thấy cô cười nên hỏi: "Là Giang Ấu Di sao? Quan hệ của hai cậu tốt thật."
Nhan Vị vội tắt màn hình, điện thoại lại run lên, báo có tin nhắn mới nhưng cô không có tâm trạng xem.
Cô muốn trả lời không phải nhưng như vậy chẳng khác chưa đánh đã khai, càng khiến người ta nghi ngờ.
Vậy nên cô nhìn Trương Vũ Đồng, không đáp.
Cô hơi hoảng loạn nhưng nghĩ có lẽ Trương Vũ Đồng chỉ thuận miệng hỏi nên bình tĩnh lại.
"Sao cậu chắc cậu ấy nhắn tin cho mình?" Trước khi im lặng thật lâu khiến nàng hoài nghi, Nhan Vị cười hỏi.
Trương Vũ Đồng nhìn cô, cười đáp: "Tại mình đoán, Giang Ấu Di là bạn thân nhất của cậu mà."
"Ừm." Nhan Vị thầm nói quả nhiên mình nghĩ nhiều, gật đầu: "Ừ, là cậu ấy."
Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 66
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Loading...