Dù có giải thích hay không, Giang Ấu Di đã không dám gặp ai.
Nàng ném gối về phía chân Nhan Vị, xong tức giận chui lại vào chăn. Nàng cũng cuộn luôn chăn của Nhan Vị, không cho cô dùng.
Nhan Vị muốn cười nhưng không dám. Cô nhịn đến mức mặt đỏ tía tai.
"Mình đi uống thuốc cảm, cậu muốn uống luôn không?" Cô đứng lên, phủi váy, hỏi Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di lơ cô như đã ngủ.
Nhan Vị thừa biết nàng đang giả ngủ nên chỉ mở cửa ra phòng khách.
Nhan Sơ tựa vào sô pha, xem TV, trên bàn là ly nước thuốc.
Chị hai hiền lành của cô đang đợi cô.
Thấy Nhan Vị đến, Nhan Sơ cười, vỗ chỗ cạnh mình: "Em lại đây ngồi."
Nhan Vị không từ chối, đến ngồi cạnh Nhan Sơ. Tay cô cầm ly nước thuốc, không uống.
"Tiếp theo em tính thế nào?" Nhan Sơ lột quýt, đưa một nửa cho Nhan Vị.
"Chị ăn đi, em uống thuốc." Nhan Vị giơ ly, nói "Chị nói chuyện ban nãy à?" Cô tưởng Nhan Sơ vẫn đang trêu mình.
"Chị đang bảo chuyện trong nhà." Nhan Sơ ăn quýt, "Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Em có kế hoạch nào chưa?"
Nhan Vị thờ ơ, đáp: "Chắc em kéo được lúc nào hay lúc ấy. Còn nếu cùng đường... em vẫn còn chị mà?" Nói đến cuối, cô nũng nịu dựa gần Nhan Sơ.
"Eww." Nhan Sơ nổi da gà, đẩy Nhan Vị ra, "Đừng làm nũng với chị, chị chịu không nổi. Em dùng nó đi dỗ bạn tiểu Giang của em đi. Mà em làm nũng thế nào cuối cùng bị đuổi ra ngoài."
Nhan Vị thè lưỡi, thầm nghĩ: Quỷ hẹp hòi đáng thụ cả đời.
Nhan Sơ nhướng mày, khiêu khích: "Ai là quỷ hẹp hòi?"
Nhan Vị: "............."
"Dạ em." Nhan Vị uể oải đáp. Cô đang ở nhà Nhan Sơ, cô không thể không nhận.
Nhan Sơ không nhịn được, bật cười.
"Này!" Cô chọc vào tay Nhan Vị: "Hai đứa em tiến triển đến đâu rồi?"
Tiến triển?
Nắm tay có tính không?
Nhan Vị vừa uống thuốc vừa tự hỏi.
Nhan Sơ thấy em ngẩn ngơ, cô hỏi thử: "Hai đứa hôn nhau chưa?"
Nhan Vị lắc đầu.
"Không thể nào!" Nhan Sơ kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ, hỏi nhỏ: "Vừa rồi chị thấy em thành thục vậy, chị tưởng hai đứa đã....."
Cô thấy Nhan Vị u oán nhìn mình bèn ngừng câu chuyện.
Cô tính cười nhưng thấy không ổn mới dừng, khuyên nhủ: "Cũng phải, hai đứa chưa 18, mấy chuyện này còn quá sớm. Em phải nhịn, đừng có trêu bạn hoài sẽ dọa bạn."
Xem ra Nhan Sơ thật sự hiểu lầm nên cố tình chờ cô đến gõ cô.
Nhan Vị uống thuốc.
Vị thuốc đắng thấm sâu vào tim.
"Vừa rồi là sự cố thôi." Cô nói xong, đứng lên rửa ly. Khi ra, Nhan Sơ đã về phòng.
Bạn tiểu Giang vẫn đưa lưng về phía cô, không biết đã ngủ thật chưa.
Nhan Vị kéo ngăn tủ, lấy máy sấy. Khi đang tự hỏi có nên ra ngoài thổi tóc không, cô thấy Giang Ấu Di cử động, nhìn đồng hồ.
"Mình sấy tóc có quấy rầy cậu không?" Nhan Vị hỏi.
Giang Ấu Di: "Không có."
Giọng bình thường như không có sự cố vừa rồi.
Nhan Vị ngồi xếp bằng, ngón tay ngắn khẽ xoa mái tóc ướt. Đôi mắt cô nhìn bạn tiểu Giang trở mình. Giang Ấu Di trả chăn cho cô, đôi mắt cũng nhìn cô.
Đến khi tóc khổ hẳn, cô tắt máy sấy, Giang Ấu Di lại trở người, tiếp tục đưa lên về phía cô.
Nhan Vị: "..............."
Nhan Vị cho máy vào ngăn kéo, tắt đèn. Sau, cô mở đèn ngủ, chui vào chăn, kề sát Giang Ấu Di, vỗ vai nàng.
Giang Ấu Di bất động.
"Ấu Di ơi." Nhan Vị khẽ gọi.
Làm lơ.
"Bạn tiểu Giang ơi."
Giang Ấu Di đỏ tai, tránh tay Nhan Vị, mất kiên nhẫn, bảo: "Chuyện gì?"
Nhan Vị: "Qua 12 giờ cậu giận tiếp được không? Sinh nhật của mình chỉ còn một tiếng, cậu trò chuyện với mình đi mà."
Giang Ấu Di: ".............."
Khó hiểu quá.
Nhan Vị mặt dày nói xong cũng ngại ngùng.
"11 giờ rồi, mình ngủ đi." Giang Ấu Di thở dài. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn quay người nhìn cô.
Nhan Vị mỉm cười, lấn đến bảo: "Vậy cậu kể chuyện cổ tích cho mình nha. Mình quen vậy rồi, phải nghe giọng cậu mình mới ngủ được."
Các nàng đã không gặp nhau hơn một tháng, ngày nào cũng 3 giờ sáng gọi nhau. Nếu không có vấn đề, hầu hết các nàng sẽ luôn gọi cho nhau.
Vì ở nhà nghỉ ngơi không tốt, nhiều lần Nhan Vị ngủ quên trong lúc gọi. Sau đó, cả hai quyết định, khi cô ngủ, Giang Ấu Di sẽ gác máy.
Vậy nên cô nói vậy cũng không sai.
Giang Ấu Di nói thẳng: "Vậy hồi trước, trước 3 giờ sán, cậu cũng không ngủ được à?"
Nhan Vị: "......." Khổ quá, bạn tiểu Giang không hiểu thế nào là lãng mạn.
"Vậy mình kể chuyện rồi cậu ngủ ngoan nha?" Thấy Nhan Vị uất ức nhìn mình, Giang Ấu Di đành nói.
"Ừm ừm." Nhan Vị gật đầu, như trẻ con đợi được kể chuyện.
Chừng này chỉ mới 5 tuổi.
Giang Ấu Di gối tay, bắt đầu: "Một tối, bạn sư tử không ngủ được đã gọi cho bạn hổ mong bạn hổ kể chuyện trước khi ngủ cho mình nghe...."
Nhan Vị mỉm cười.
Quá đáng yêu, vai chính câu chuyện lần này lại là bạn sư tử và bạn hổ.
"Sau đó thì sao?" Cô hỏi.
"Sau đó, bạn hổ kể chuyện cho bạn sư tử nghe, bạn sư tử ngủ mất." Giang Ấu Di nói xong, ân cần đắp chăn cho Nhan Vị, bảo: "Rồi đó, chuyện đến đây kết thúc, ngủ đi."
Nhan Vị: ".........."
Cô cảm giác mình bị lừa dối.
Nhan Vị trừng Giang Ấu Di, thấy nàng nhắm mắt, vui vẻ mỉm cười.
Nhan Vị hít sâu, xốc chăn chui vào chăn của Giang Ấu Di.
"!" Giang Ấu Di mở to mắt.
Chưa kịp phản ứng, Nhan Vị đã ôm eo nàng, chui vào lòng nàng, nói: "Chăn của mình mỏng quá, mình thấy lạnh lắm."
"Vậy cậu đi đổi chăn khác đi." Đôi mắt Giang Ấu Di mơ màng, nàng đáp.
"Không được, dày quá thì nóng lắm. Mình đắp chung với cậu mới ổn." Nhan Vị tìm cớ.
Giang Ấu Di tức cười, sao lúc trước nàng không phát hiện Nhan Vị vô lại?
Tay chân nàng lóng ngóng khi Nhan Vị nằm trong lòng mình, đầu tựa vào vai, mặt vùi vào ngực, hơi thở ấm nóng thổi vào cổ mình.
"Đừng nghịch nữa. Sao nay cậu lạ vậy?" Giang Ấu Di khẽ đẩy vai Nhan Vị, khuỷu tay chạm vào mặt cô, nàng chợt nhận ra người cô đang nóng.
Thấy vậy, nàng áp tay vào trán cô.
Nóng quá, tuy không phỏng tay nhưng chắc chắn đang bị sốt.
"Cậu bị sốt?" Giang Ấu Di thốt lên. Nàng ngồi dậy, mở đèn, quan sát sắc mặt cô.
Mặt cô không đỏ, hơi thở bình ổn, ánh mắt trong sáng trông rất bình thường khiến Giang Ấu Di hoài nghi mình nhầm.
Nàng chạm mặt Nhan Vị, hỏi: "Cậu thấy thế nào? Có bị choáng váng không?"
Nhan Vị nghe vậy, tự cảm nhận. Cô gật đầu đáp: "Có một chút."
Vậy chắc chắn là đang sốt.
Ban sáng mắc mưa, tối lại không sấy tóc ngay khiến cô bị sốt.
Buổi chiều khi ngồi trên xe, nàng đã thấy không ổn. Nhan Vị không nhận ra mình sốt, mọi người cũng không chú ý.
Giang Ấu Di sốt ruột, muốn rời giường lấy nhiệt kế đã bị Nhan Vị bắt lại.
Bạn Nhan phát sốt, đôi mắt ướt đẫm, yếu ớt bảo: "Cậu muốn đi đâu? Không phải cậu đã nói sẽ ở bên mình sao?"
Giang Ấu Di xoa đầu cô, khẽ đáp: "Mình ra ngoài lấy đồ, sẽ về ngay mà."
Nhan Vị không bỏ qua, nói: "Về ngay là bao lâu?"
Giang Ấu Di không chấp nhất với người bệnh, nàng kiên nhẫn dỗ: "Nhanh lắm, hai phút thôi. Cậu đếm đến 120 giây là mình sẽ về."
"120 nhiều lắm, 100 giây thôi."
Sau khi dỗ được bạn Nhan, Giang Ấu Di gõ cửa phòng ngủ chính. Nhan Sơ nghe thấy ra mở cửa. Cô hơi bất ngờ khi thấy Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di sốt ruột, chưa đợi Nhan Sơ hỏi, đã nói: "Chị Nhan, chị có nhiệt kế và thuốc hạ sốt không? Nhan Vị đang bị sốt."
"Vị Vị bị sốt?" Nhan Sơ hỏi lại, cô quay đầu báo vào trong. Sau đó, cô đưa Giang Ấu Di lấy hòm thuốc, cô vừa tìm thuốc vừa lẩm bẩm: "Sức khỏe Vị Vị yếu, hôm nay mắc mưa chị đã lo rồi. Chị thấy không sao còn tưởng sức khỏe con bé tăng cao, không ngờ vẫn bị bệnh."
"Chị Nhan." Giang Ấu Di lên tiếng.
Nhan Vị lên tiếng: "Hửm?"
"Có phải hôm nay ba mẹ Nhan Vị khó xử cậu ấy không chị?" Giang Ấu Di hé môi, đáp: "Cậu ấy không nói với em nhưng em đã gặp dì Hà."
Nhan Sơ hiểu, Giang Ấu Di đoán ra hôm nay Nhan Vị về đây cũng vì trong nhà có việc.
"Em đừng lo." Nhan Sơ đưa nhiệt kế, nói: "Hôm nay chị cũng được mở mang tầm mắt. Ngày thường Vị Vị trông dịu dàng, ngoan hiền, vậy mà khi nổi giận, Nhan Đình Việt không cản được, rất có phong thái hồi đó của chị."
Giang Ấu Di chớp mắt, hơi khó tin.
Nhan Sơ đứng lên, vỗ vai nàng: "Em yên tâm, chị hậu thuẫn cho bọn em."
- ------------------------------------------------------------------
Giang Ấu Di mang nhiệt kế vào phòng ngủ, Nhan Vị vẫn đang nhắm mắt mơ màng như sắp ngủ.
Nàng đi đến mép giường, muốn đo thân nhiệt cho cô. Khi chuẩn bị vạch chăn lên, hai tay Nhan Vị chui ra khỏi chăn, vòng qua cổ nàng, kéo nàng xuống.
Giang Ấu Di hốt hoảng, vội đỡ cơ thể.
Mũi chạm mũi, Nhan Vị rưng rưng, bảo: "Cậu thất hứa, mình đếm đến 200, cậu mới về với mình."
Nói rồi, chưa đợi Giang Ấu Di đáp, cô ngẩng cổ, hai cánh môi nóng chạm vào môi Giang Ấu Di.
Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 78
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Loading...