Khi Nhan Đình Việt nhận được cuộc gọi của Hà Bình, ông đoán Nhan Vị có thể muốn bắt xe về Phụ Đô, và ở Di Châu chỉ có một trạm xe.
Ông cũng bỏ luôn lịch trình hôm nay, về nhà đón Hà Bình, cùng đến nhà ga tìm cô.
Ông để Hà Bình ngồi trong xe, một mình đến phòng chờ tìm. Ông vừa xuống xe, Hà Bình đã thốt lên, chỉ tay về tiệm báo: "Ở bên kia!" Dù ở chốn đông người nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, bà vẫn nhận ra con mình.
Nhan Vị gác máy, từ xa thấy Nhan Đình Việt, cô cũng nhận ra ông thấy mình.
Cô không bung dù, lập tức bỏ chạy.
Nhan Đình Việt đóng cửa xe, không lo xe cộ trên đường, chạy về phía Nhan Vị.
Hà Bình cũng mở dây an toàn, ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy theo hướng hai ba con.
Nhan Vị dầm mưa chạy mấy con phố, trong miệng hớp vài ngụm nước mưa.
Cô không nhớ đường, chỉ biết chạy. Khi chạy qua đường, vì vượt đèn đỏ, suýt đụng phải xe đạp điện, bị chủ xe mắng.
Hồi chạy 800m học kỳ 1, cô còn chưa liều mạng chạy như giờ.
Không thể bị bắt, bị bắt là tiêu. Nhan Đình Việt và Hà Bình chắc chắn sẽ hạn chế tự do của cô. Họ sẽ nhốt cô ở nhà như ở tù, đợi đến khi làm xong thủ tục chuyển trường mới thả ra. Đến lúc ấy, có lẽ cô sẽ không còn được gặp Giang Ấu Di.
Niềm tin ấy càng tiếp sức cho cô chạy nhưng thể lực có hạn, cô không chạy nhanh bằng Nhan Đình Việt. Vì trên mưa, trên đường vắng người nên Nhan Đình Việt nhanh chóng bắt được co.
"Buông con ra!" Nhan Vị đỏ mắt, né tránh.
Cửa hàng bên đường có người bước ra, thấy một nam một nữ lôi kéo. Bọn họ nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp vốn không phải đối thủ của người đàn ông. Họ nhìn nhau, do dự có lên giúp đỡ không.
Nhan Đình Việt nhìn thấy, tức giận mắng: "Nhìn cái gì! Tôi là ba nó!"
Thì ra là ba đang dạy con, bọn họ ngại ngùng, rời đi. Những người còn lại chỉ đứng đó, bàng quan không giúp đỡ.
Sức Nhan Đình Việt lớn, ông bắt lấy tay Nhan Vị làm cô không thể trốn thoát. Dưới tình thế cấp bách, Nhan Vị chỉ đành dùng sức cắn mạnh vào tay Nhan Đình Việt. Ông bị đau, thấy tay có dấu răng lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Nhan Vị xoay người bỏ chạy nhưng chưa chạy được vài bước, bên kia phát ra tiếng thắng xe gấp.
- ----------------------------------------------------------------------------------------
Nhan Vị tựa lưng vào mặt tường lạnh của bệnh viện. Dù đang giữa hè nhưng không biết không khí lạnh từ đâu, thổi từng cơn vào khiến cô lạnh toát.
Nhan Đình Việt đang trò chuyện với bác sĩ, cô nghe thấy bác sĩ nói: "Bà ấy không sao. Đợi khi bệnh nhân tỉnh, nếu không bị choáng váng nặng có thể xuất viện."
Nói rồi, ông và đội ngũ đi đến phòng bệnh khác.
Nhan Đình Việt liếc nhìn Nhan Vị ngồi trên đất. Ông hừ lạnh, làm lơ cô, chỉ ngồi xuống cạnh giường Hà Bình.
Ban nãy trời mưa to, đường xá trơn trượt, một chiếc xe chạy quá tốc độ đang tránh xe khác dẫn đến va phải xe Hà Bình.
Sự cố không quá nghiêm trọng nhưng xe Hà Bình cũng chạy nhanh, bà lại không mang đai an toàn nên trán đập vào kính chắn gió, hôn mê.
Chiếc điện thoại rơi xuống dưới ghế, lúc lâu mới tắt màn hình.
Vì tài xế gây tai nạn bỏ trốn, Nhan Đình Việt không rảnh lo chuyện Nhan Vị. Ông gọi cho 120, cảnh sát giao thông và bảo hiểm để giải quyết vụ việc. Hơn nữa, ông còn phải nghe dặn dì của bác sĩ, bận rộn đến hai ba tiếng sau mới xong.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Nhan Đình Việt vừa thấy người vào, mặt nóng lên vì giận.
"Cô đến đây làm gì?" Vì đang ở bệnh viện, ông không thể quát lớn nhưng giọng vẫn đầy phẫn nộ.
Nhan Sơ áy náy, nói thật: "Dạ con gọi cho mẹ.... trước khi xảy ra chuyện."
Lúc trước, cô tự ý cắt đứt liên lạc với gia đình nhưng Hà Bình và Nhan Đình Việt là giáo viên nên ba năm qua hai người vẫn chưa đổi số.
Cô vốn muốn khuyên Hà Bình về chuyện của Nhan Vị nhưng cảm xúc của bà kích động. Cô vừa cất lời đã bị bà mắng đến khi xảy ra tai nạn, cô vẫn không có dịp lên tiếng.
Nhan Vị đứng cách con phố còn nghe rõ tiếng tai nạn, huống hồ cô chỉ cách điện thoại. Khi ấy, cô sợ hãi, vội vã chạy đến đây.
Nhan Vị nghe thấy giọng chị, khiếp sợ ngẩng đầu.
Vì Nhan Sơ gọi điện nên Hà Bình mới phân tâm.
Nhan Đình Việt tức giận, giơ tay muốn tát Nhan Sơ nhưng cánh tay run run ngừng giữa không trung. Một lúc sau, ông vẫn không đánh, chỉ nắm chặt tay, mắng: "Cô đi ra ngoài! Chúng tôi không có đứa con như cô!"
Nhan Sơ mím môi, nhìn Nhan Vị, thử nói: "Con muốn đưa Vị Vị về Phụ Đô...." ở một thời gian.
Cô chưa nói xong, Nhan Đình Việt đã ngắt lời: "Cô nằm mơ đi! Cái loại vô liêm sỉ như cô còn muốn dạy hư Vị Vị! Đúng là vô sỉ vô cùng!"
Ông chỉ vào mũi cô, quát: "Cô tốt nhất biến khỏi chỗ này! Ở đây không ai chào đón cô!" Ông thở gấp, tiếp tục: "Còn nữa, đừng cho chúng tôi thấy cái đồ không biết xấu hổ kia! Đúng là ghê tởm!"
Nhan Sơ nghe ông mắng, gương mặt từ áy náy chuyển sang tức giận, xoay người rời đi.
Một phụ nữ mặc áo sơmi xanh đen, ôm áo khoác ướt đứng ở hành lang.
Tóc nàng ướt, vài sợi dính vào gương mặt nàng. Nàng dùng ngón út quẹt ra. Tay cầm vẫn không ngừng làm việc trên điện thoại.
Nàng nghe hết những lời trong phòng nhưng gương mặt không đổi sắc.
Nhan Sơ mở cửa, đỏ mắt, đứng yên không nói.
Người nọ cho điện thoại vào túi, nắm tay cô, ôm cô vào lòng.
Nàng vốn cao hơn Nhan Sơ 2cm, hiện tại còn mang giày cao gót nên cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, trông Nhan Sơ như nép vào lòng mình.
Nhan Sơ ôm lấy cổ nàng, người nọ xoa ót cô, dịu dàng nói: "Em muốn khóc cứ khóc."
"Em không có." Nhan Sơ hít mũi, cọ nước mắt vào áo nàng: "Em chỉ giận. Ba mắng em thì thôi, sao còn mắng chị."
Tô Từ bật cười, xoa đầu Nhan Sơ: "Cứ để ba em mắng đi, chị cũng không thiếu miếng thịt nào. Bây giờ ba đang giận, chú không mắng người thì sao có thể giải tỏa cơn giận? Lỡ chú nhịn quá, em không đau lòng sao?"
Nhan Sợ nghe vậy, thấy Tô Từ nói có lý nhưng ngẫm lại, cô vẫn nói: "Em không thèm đau lòng ba, ông ấy chẳng bao giờ thương em!"
Tô Từ lắc đầu bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ Nhan Sơ chỉ đang giận.
"Vậy giờ mình làm gì? Vị Vị còn ở trong." Nàng chuyển chủ đề sang Nhan Vị.
Nhan Sơ cũng đang gặp khó chỗ này, cô nhíu mày nói: "Còn làm gì nữa? Em sẽ ở đây giải quyết vấn đề, chị về Phụ Đô làm việc, đừng chậm trễ công việc."
"Không được." Nàng mỉm cười, lộ lúm đồng tiền, đáp: "Cục vàng của chị đang gặp khó, sao chị nỡ mặc kệ em? Chúng ta phải cùng đồng cam cộng khổ."
Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 74
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Loading...