Về lại chỗ ngồi, Nhan Vị thả thịt bò lên vỉ nướng. Cùng lúc, Giang Ấu Di bất ngờ lấy một hộp vuông ra.
Nhan Vị mỉm cười, hai chị cũng bất ngờ.
Giang Ấu Di mở hộp, bên trong là bánh kem chocolate sáu tấc.
"Vì hơi muộn nên mình không đặt được, chỉ có thể mua bánh này. Mình không biết có ngon không...." Giang Ấu Di ngập ngừng nói. Dù là vậy nhưng nàng đã đội mưa chạy qua mấy con phối mới mua được cái bánh này.
"Mình thấy sinh nhật cần phải có bánh kem." Nàng đẩy bánh đến trước mặt Nhan Vị, "Năm nay, mình chưa chuẩn bị chu đáo nhưng sang năm, mình sẽ đặt một cái bánh thật lớn cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.... Này? Cậu sao vậy?"
Giang Ấu Di đang nói bỗng thấy Nhan Vị bật khóc. Nước mắt của nàng rơi xuống gò má trắng.
Nhan Sơ và Tô Từ vốn đang cảm thán Giang Ấu Di có lòng, lại bất ngờ trước phản ứng của Nhan Vị. Cả hai quan tâm hỏi: "Sao tự nhiên em khóc?"
Nhan Vị vội lau nước mắt, nghẹn ngào: "Dạ vì em cảm động quá nên không ngừng được."
Giang Ấu Di và Tô Từ không nghi ngờ, Nhan Sơ lại khẽ nhíu mày. Cô nhìn Nhan Vị, cô cảm thấy em mình không phải là người dễ xúc động nhưng thấy em không muốn nói, cô cũng không hỏi sâu.
Nhan Vị nhìn bánh kem trước mặt, cô lại muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại.
Cô đã quên rất nhiều chuyện từ sau mùa hè năm 12, bao gồm cả sinh nhật mình.
Giang Ấu Di mất đã khiến cuộc sống cô tràn ngập bóng tối.
Khi ấy, cô chỉ chìm vào bi thương, cả người như cái xác không hồn. Đến khi có kết quả đại học, cô lại cãi nhau với ba mẹ. Sau khi chuyển qua khoa văn học, cô mới dần thoát khỏi nỗi đau.
Hiện tại, cô sẽ được ở bên Giang Ấu Di vào ngày sinh nhật năm sau?
Nhan Vị mím môi, mỉm cười, nói với nàng: "Bọn mình hứa với nhau, nếu sang năm cậu không đặt bánh kem cho mình, mình sẽ không tổ chức sinh nhật!"
Một cảm xúc khó chịu lóe qua, Giang Ấu Di nghe thấy, gật đầu, hứa: "Quyết định vậy nha."
"Cậu không thắp nến giúp mình à?" Nhan Vị nâng cằm, kiêu ngạo hỏi.
Giang Ấu Di vội lấy nến trong hộp. Vì cửa hàng chỉ đưa vài ba cây nến nên nàng còn bỏ tiền mua thêm.
17 cây nến tượng trưng cho tuổi 17 lung linh trước mặt mọi người.
Dù Giang Ấu Di thẹn thùng nhưng nàng vẫn cố gắng mở đầu hát Happy Birthday.
Nhan Vị nhắm mắt cầu nguyện. Khác với hôm qua cô làm cho có, tối nay cô thật sự nghiêm túc ước.
Ước bạn tiểu Giang sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe.
Nhan Vị ước ba lần, nhìn đôi mắt sáng ngời của Giang Ấu Di, cô cười thổi nến.
Nhan Vị nhận dao, cắt mỗi người một miếng.
"Sao em cắt bánh nhỏ vậy? Em tính để hơn phân nửa cho mình ăn à?" Nhan Sơ bất mãn lên án. Đoạn cô lại buồn cười nhìn phần bánh nhỏ bằng hai ngón tay của mình.
Nhan Vị gói phần bánh còn lại, đáp: "Không phải mình còn phải ăn tối nữa sao? Em cắt nhiều lát chị không ăn tối nổi đâu."
"Vậy phần bánh này em tính thế nào?" Nhan Sơ hỏi tiếp.
"Thì...." Nhan Vị bảo, "Em sẽ dùng để ăn sáng, em và Ấu Di mỗi đứa một nửa là xong."
Nhan Sơ: "..........."
Bây giờ cô muốn đóng gọi cô em này gửi về Di Châu.
Tô Từ bật cười, Nhan Sơ và Nhan Vị đúng là chị em.
Giang Ấu Di cũng cười tít mắt nhưng vì trước mặt hai chị, nàng không dám cười lộ liễu.
Thức ăn nướng xong, Nhan Sơ trả thù Nhan Vị, cô luôn đoạt thịt với em, sau đó mỉm cười khiêu khích.
Bình thường, Nhan Vị sẽ mắng chị ấu trĩ nhưng có lẽ hôm nay sinh nhật, cô cũng giành với chị, sau đó ném vào dĩa Giang Ấu Di.
Hai chị em trẻ con đoạt thịt nhau, Tô Từ mỉm cười nhìn, thi thoảng lại giúp Nhan Sơ.
Bữa tối rất náo nhiệt, khi Tô Từ tính tiền mới biết Giang Ấu Di đã trả nhân lúc đi vệ sinh. Nàng nhìn Giang Ấu Di thấy bạn tiểu Giang mỉm cười khoe mẽ nhìn mình.
Các nàng về nhà, đặt bánh vào tủ lạnh, việc đầu tiên cả bọn làm là đi tắm.
Nhìn Giang Ấu Di lấy đồ ngủ ra, Nhan Vị lại muốn cười. Có điều, cô sợ chọc giận nàng nên đành im lặng, chạy ra ngoài mới cười.
Còn chuẩn bị cả đồ ngủ lại bảo tính đến tiệm net.
Nhan Vị dạo một vòng phòng khách, đợi khi bình tĩnh cô mới về phòng. Khi thấy Giang Ấu Di ôm đồ ngủ ra ngoài, Nhan Vị chợt hỏi: "Không mấy, bọn mình tắm chung?"
Giang Ấu Di đứng ngay cửa, ôm chặt đồ ngủ, không biết đáp lời.
Nhan Vị đoán có lẽ nàng chưa kịp load nên chưa từ chối.
Nhưng Giang Ấu Di ngẫm nghĩ cặn kẽ, đáp: "..... Vậy cũng được."
"Cái gì?" Lần này đến lượt Nhan Vị sợ hãi.
Giang Ấu Di thấy phản ứng của cô mới biết Nhan Vị chỉ đang trêu mình.
Mặt nàng hết đỏ lại xanh rồi xấu hổ chạy vào phòng tắm, dù Nhan Vị nói thế nào, nàng cũng không đáp.
Nhan Vị ngồi xổm ngoài toilet, vô cùng đau đớn.
Là do cô quá bất ngờ, nếu ban nãy nói tiếp có lẽ đã được tắm cùng bạn tiểu Giang.
Nhan Sơ thò đầu từ phòng ngủ chính ra, thấy Nhan Vị đang uể oải, trêu: "Em có biết bây giờ trông em giống biến thái lắm không?"
Nhan Vị lập tức lên tinh thần, cô bình tĩnh đứng lên, về phòng ngủ.
Nhan Sơ nằm trên giường cười lăn lộn. Tô Từ đưa đồ ngủ cho cô, yêu thương bảo: "Bé Nhan này cũng đi tắm đi."
Nhan Sơ lập tức ngừng cười, cầm váy ngủ đi về phía Tô Từ. Đôi mắt to chớp chớp, mỉm cười: "Dạ thưa chị Tô."
Nhan Vị là người tắm cuối. Khi cô ra, Giang Ấu Di đã sấy khô tóc, đặt ly sữa nóng lên tủ.
Nàng vẫn làm lơ Nhan Vị, đưa lưng về phía cô, đeo tai nghe chơi game.
Nhan Vị đi đến mép giường, cầm ly sữa, hỏi: "Cái này là gì vậy?" Giọng cô lớn, dù Giang Ấu Di đeo tai nghe vẫn nghe thấy.
Giang Ấu Di đành quay đầu, đáp: "Chị Nhan đưa cậu, uống đi còn nóng."
Nàng nói rồi, quay đầu, tiếp tục chơi game.
Nhan Vị uống sữa xong, mang ly ra phòng bếp rửa. Khi về phòng, cô hỏi: "Máy sấy cậu đặt ở đâu?"
"Trong ngăn tủ."
"Sao mình không thấy?" Nhan Vị cúi người, mở ngăn kéo, rồi khép lại.
"Sao thế được, rõ ràng là ở đó." Giang Ấu Di buông điện thoại xuống. Vì để khẳng định lời của mình, nàng nhoài người về phía giường, ngay vị trí nằm của Nhan Vị, kéo ngăn tủ.
Bên trong quả nhiên có máy sấy. Nếu vừa rồi Nhan Vị không thấy, chắc chắn là do cô cố tình.
Giang Ấu Di ngẩng đầu, thấy Nhan Vị mỉm cười nhìn mình, nàng nhận ra mình lại bị trêu.
Nàng lật người về vị trí cũ, Nhan Vị bỗng quỳ lên giường, ngăn nàng lại.
Tư thế cả hai rất mập mờ. Tay phải Nhan Vị đè lên đầu giường, tay trái đặt cạnh đầu Giang Ấu Di như đang ôm lấy nàng.
"Cậu làm gì vậy?" Giang Ấu Di cảnh giác nhìn Nhan Vị. Đôi mắt pha lê ánh lên tinh thần năng động của tuổi trẻ khiến người nhìn sa vào.
Trong khoảng cách gần, lòng Nhan Vị run rẩy.
Cô chỉ muốn bắt Giang Ấu Di, nhưng lúc này, cô nhận ra, cô không biết mình muốn nói gì.
Giang Ấu Di mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hoa bảo thủ, cổ áo được thắt cao che kín xương quai xanh của nàng.
Nhan Vị mặc váy ngủ, vì quỳ gối, váy được vén lên, lộ ra phần đùi trắng nõn.
Hai người nhìn nhau, bầu không kiều diễm bỗng chốc gia tăng.
Giang Ấu Di bại trận trước, nàng dời mắt, gương mặt đỏ ửng.
Sự yên lặng trong phòng bị tiếng bước chân phá vỡ.
"Vị Vị à, ra uống thuốc cảm đi em." Cửa phòng không khóa, giọng Nhan Sơ chui vào tai hai người.
Giang Ấu Di hoảng loạn đẩy Nhan Vị khiến cô lảo đảo ngồi ngay mép giường. Nàng quay đầu thấy Nhan Sơ cầm nước thuốc đứng ngoài cửa, biểu cảm khó nói.
"Ừm... hai đứa tiếp tục đi. Không sao, lát uống thuốc cũng được." Nhan Sơ cười nói. Cô giấu ly thuốc phía sau, tri kỷ đóng cửa cho hai bạn nhỏ.
Giang Ấu Di: "............"
"À thì...." Nhan Vị run rẩy, vừa xấu hổ vừa mừng thầm, bảo: "Không sao, mình sẽ giải thích rõ với chị."
Sau đó, một chiếc gối bay về phía vai cô. Giang Ấu Di tức giận mắng: "Còn giải thích cái búa! Giải thích một lúc chắc mình và cậu cùng họ!"
Không nói đến cảnh vừa rồi, chỉ riêng việc giải thích, chỉ sợ càng nói càng đen. Quen trọng nhất, chị Nhan chắc chắn sẽ cho rằng nàng nằm dưới! Nàng không cần mặt mũi nữa à!
Nhan Vị vô tội đáp: "Thế... mình không giải thích... nha?"
Giang Ấu Di: "......" Mé!
Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 77
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương tiếp
Loading...