Tích Hàn Kim - Bồng Lai Khách

Chương 1



Rất nhiều năm sau, cho đến khi Mộ Phù Lan trưởng thành, nàng vẫn không thể nào quên được cảnh tượng cô cô lâm chung ở cung Phượng Nghi từ biệt với mình năm sáu tuổi, cũng như từng lời cô cô nói với mình đêm đó.

Cô cô là đệ nhất mỹ nhân Trường Sa quốc, ngoài nhan sắc, cô cô còn nổi tiếng về đức tính và tài năng. Sau này, cô cô được Thái hậu lựa chọn làm chủ trung cung Phượng Nghi, trở thành hoàng hậu đương triều.

Thoạt nhìn đó là một chuyện vinh quang bực nào.

Bổn triều lập quốc cho tới nay đã có hơn 200 năm. Từ lúc mới lập quốc đã đại phong thiên hạ, ngoại trừ hoàng thất phiên vương được phân phong ở các nơi thì cũng có mấy họ công thân dùng huân công phá cách được phong vương khác họ. Tổ tiên của Mộ thị được vinh danh là một trong số đó, bởi công lao cái thế mà được phong làm Trường Sa vương, cai trị hai vùng đất Nhạc Châu, Đàm Châu. Dòng họ từ đây cũng chuyển nhà đến phương Nam, sống ở Động Đình qua nhiều thế hệ.

Mấy thế hệ Trường Sa vương đều ghi nhớ lời dạy của tổ tiên, đối ngoại cần vương cống hiến, đối nội thống trị lãnh thổ một nước, yêu dân như con.

Quốc truyền thừa đến nay, mấy hộ Vương khác họ đương triều bởi đủ loại tội danh hoặc bị phế truất hoặc bị trục xuất khỏi đất nước, còn lại ở lại cũng nguy khốn tràn ngập. Chỉ duy nhất Trường Sa Quốc, mặc dù là một quốc gia nhỏ bé nhưng lại siêng năng cai trị cần chính yêu dân, giấu tài, hơn nữa vị trí nằm ở phương Nam xa xôi, lại dựa vào lạch trời tám trăm dặm Động Đình và Trường Giang chẳng những đã rời xa được phân tranh thị phi của Trung Nguyên, nó còn giống như một xứ đào nguyên quốc thái dân an, dân chúng được bình yên. Hiện giờ, muội muội của Trường Sa vương được dân chúng kính yêu lại được thiên gia ở thượng kinh xa xôi lựa chọn nhập chủ trung cung.

Đối với con dân Trường Sa quốc mà nói đây quả là một điều vinh quang và đáng tự hào.

Một năm cô cô rời khỏi Nhạc Thành bên hồ Động Đình bị đưa đi thượng kinh làm Hoàng hậu, Phù Lan còn chưa sinh ra. Nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện nàng đã không chỉ một lần nghe nhóm ma ma trong nhà nói mình rất giống cô cô, và họ thường nhắc đến cảnh tượng long trọng rầm rộ năm đó Vương muội rời khỏi Động Đình, đến nay vẫn còn thấy kiêu hãnh và vinh quang còn sót lại ngày đó.

Cô cô mặc dù chưa từng gặp Phù Lan bé nhỏ nhưng có lẽ cũng đã nghe nói vài điều về đứa cháu gái có dung mạo giống với mình, bởi thế luôn quan tâm săn sóc đối với Phù Lan. Kể từ khi nàng được sinh ra, những món quà từ kinh thành liên tục được gửi tới, bốn mùa không ngừng nghỉ. Phù Lan bé nhỏ cũng rất khát khao và mong chờ được nhìn thấy cô cô Hoàng hậu trong truyền thuyết đang ở trong hoàng cung nơi thượng kinh xa xôi kia. Nàng thường xuyên thành kính cầu nguyện với Quân Sơn Đại đế và thầm ước rất nhiều.

Thần minh dường như đã nghe được cầu nguyện của nàng. Vào năm sáu tuổi kia, tâm nguyện của nàng cuối cũng đã được thực hiện.

Một năm đó, Hoàng hậu có thai, phu phụ Trường Sa vương được phép vào kinh thăm hỏi. Phù Lan được cha mẹ mang theo, còn có huynh trưởng đi cùng, trèo đèo lội suối, đi đường gần một tháng, cuối cùng cũng đến được Thượng Kinh. Phù Lan vốn cho rằng Nhạc Thành nơi nàng sinh ra và lớn lên là thành trì phồn hoa thịnh vượng nhất thế giới, và ngôi nhà của nàng mà con dân Trường Sa Quốc gọi là “vương cung” ở bên hồ Động Đình là nơi tốt nhất trên thế giới, thế nhưng đi vào thượng kinh, chứng kiến đô thành thiên tử phồn hoa vạn trượng, lại nhìn thấy nơi được gọi là “hoàng cung” mà cô cô ở, Phù Lan mới biết được suy nghĩ của mình ếch ngồi đáy giếng cỡ nào.

Hoàng cung trước mặt có những mái cong phản vũ kéo dài vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối. Lưu ly vạn khoảnh, thềm ngọc đồng đình, kim bích huỳnh hoàng, họa đống phi manh vô số. Tòa Phượng Nghi Cung nơi cô cô ở thì càng điêu lan ngọc thế, kim phô khuất khúc.

Trong ánh vàng rực rỡ chói mắt, Phù Lan đã được gặp cô cô của mình, người phụ nữ tôn quý nhất trong tòa cung điện này. Cô cô ăn mặc như tiên cơ trên trời, đẹp như tiên cơ trên trời. Cô cô nở nụ cười thật tươi, không để tâm lời khuyên can của mẫu thân Phù Lan cho Phù Lan nhỏ bé ngồi lên đùi mình, đặt nụ hôn ấm áp lên hai má của nàng.

Cô cô giống y như đúc trong tưởng tưởng của Phù Lan.

Cô cô yêu quý Phù Lan, Phù Lan cũng rất yêu quý cô cô. Về sau, khi cha mẹ và huynh trưởng quay về Trường Sa Quốc, Phù Lan được giữ lại, tiếp tục ở trong hoàng cung bầu bạn với cô cô.

Phù Lan hằng ngày bầu bạn ở bên cô cô, theo thời gian bụng cô cô càng ngày càng lớn, cuối cùng đã tới ngày sinh nở. Làm Phù Lan không nghĩ tới chính là cô cô lại khó sinh, còn bị rong huyết. Hoàng tử vừa sinh ra chưa được bao lâu cũng đã không thể sống được.

Cô cô nằm trên chiếc giường phượng trong Phượng Nghi Cung, đã hôn mê ba bốn ngày. Trong ba bốn ngày này, Phù Lan không lúc nào là không cầu khấn Quân Sơn Đại Đế của quê nhà Động Đình, cầu khấn thần linh phù hộ cho cô cô có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong cảm nhận của Phù Lan bé nhỏ, Quân Sơn Đại Đế chính là thần minh lớn nhất và có lòng thương xót nhất trên thế giới này. Hàng năm vào ngày Xuân phân, cha mẹ đều sẽ chuẩn bị tốt đồ tế lễ mang theo Phù Lan và huynh trưởng, còn có quan viên Trường Sa quốc bỏ dư thành kính đi bộ, đi từ chân núi lên đỉnh núi, hiến tế Quân Sơn Đại Đế. Bởi có thần minh phù hộ mà Trường Sa Quốc mới mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Cũng bởi được thần minh đáp ứng cầu khấn mà nàng mới có thể được tới kinh thành và được gặp cô cô.

Thế nhưng vào lúc này đây, thần minh Quân Sơn lại không nghe được những lời cầu khấn của nàng. Đêm khuyên ngày đó, khóc mệt rồi, nàng nằm xuống bên cô cô nặng nề thiếp đi đột nhiên bừng tỉnh giấc.

Bên tai nàng dường như nghe thấy tiếng ca về một bài hát vang lên từ đâu đó trong cung điện.

“…Tây Nam có Côn Minh, từ biển bay ra những con chim vàng…Ngọc trai có đầu rùa, nhả ra những hạt vàng như hạt kê…

“…Không phục tích hàn kim, nào có thể chiếm được trái tim hoàng đế…Không phục tích hàn điền, nào có thể chiếm được lòng thương hại của hoàng đế…”

Phù Lan bé nhỏ không biết ý nghĩa của tiếng hát mà mình nghe được vào thời điểm đó. Mãi sau này đến khi lớn lên, nàng mới hiểu được.

Theo truyền thuyết kể lại, Côn Minh quốc có chim vàng bay ở vùng biển xa xôi, thời Ngụy Minh đế trị vì, nước này đã tới hiến chim quý, lấy ngọc trai và óc rùa bón cho nó ăn, chim quý nhả ra những hạt vàng như những hạt kê, dùng nó chế tạo thành chiếc kẹp tóc để các mỹ nhân đeo vào để tôn lên vẻ đẹp của họ, để được đế vương chú ý và chiếm được tình yêu và lòng thương của đế vương. Cung nhân tranh nhau dùng vàng do chim nhả ra để làm kẹp tóc. Nó được gọi là tích hàn kim, bởi vì chim không sợ lạnh.

Cung điện tối tăm, tiếng hát bay bổng, cùng với ánh nến lung linh bị gió đêm làm cho lay lắt chập chờn, một cỗ oán hận mơ hồ tựa như từ Minh giới truyền đến trong cung điện yên tĩnh vào ban đêm này, đặc biệt ghê rợn.

Trong sáu tháng sống trong hoàng cung này, Phù Lan cũng từng nghe cung nữ ra vẻ thần bí nói cho mình biết, có một nơi gọi là lãnh cung mà họ chưa từng nhìn thấy có những hồn ma của những ma nữ đã tồn tại hàng trăm năm không thể tiêu tán. Có đôi khi, vào giữa đêm, những âm khí này đã bám lấy cung nhân trong cung, thậm chí còn nghe được tiếng ca oán thán từ nơi đó vang vọng đến.

Phù Lan vốn dĩ không tin. Một nơi sáng sủa và uy nghiêm như hoàng cung này làm sao có thể có những hồn phách ai oán không tan được? Thế nhưng vào giờ phút này, nàng hoảng sợ phát hiện, bên tai mình dường như có một giọng hát quái dị vang lên. Điều khiến nàng sợ hãi hơn nữa chính là nhóm nữ quan, cung nhân trong cung đang canh gác bên cạnh nàng. Họ lại hoàn toàn không có phản ứng gì, hoặc là mệt mỏi cùng cực dựa vào cột ngủ lén, hoặc là phủ phục trước ghế phượng rơi lệ trông nom trước Hoàng hậu Mộ thị đến từ Trường Sa quốc ngày thường đối xử tốt với họ hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Tiếng ca ai oán bên tai lúc đứt quãng, lúc ngân dài.

Đúng lúc này, Phù Lan nhìn thấy hàng mi rũ xuống của cô cô đã hôn mê mấy ngày của mình khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt ra. Cô cô tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn chiếc lều xa tanh thêu hình phượng hoàng và mẫu đơn phía trên đầu, một lúc sau, Phù Lan thấy môi cô cô hơi mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó. Giọng cô cô yếu đến mức gần như không thể nghe được, nhưng Phù Lan có thể thấy môi cô cô đang lặp lại câu hát mơ hồ vừa rồi.

“Không phục tích hàn kim, nào có thể chiếm được trái tim hoàng đế…Không phục tích hàn điền nào có thể chiếm được lòng thương hại của hoàng đế…”

– Cô cô ơi!

Phù Lan gọi một tiếng, nhào tới trước giường phượng, nắm lấy tay cô cô, nước mắt lưng tròng mang theo sự vui mừng. Nhóm nữ quan và cung nữ bị giật mình đồng loạt xúm vào.

Sắc mặt cô cô trắng bệch đến nỗi tưởng chừng như được phủ lên một lớp tuyết bạc rơi từ đỉnh núi Quân Sơn xuống. Một lát sau, cô cô chậm chạp quay mặt sang, bàn tay lạnh băng nhè nhẹ đặt lên bàn tay nhỏ của Phù Lan, dùng giọng điệu yếu ớt mong manh ra lệnh cho những người chung quanh lui hết ra ngoài.

Nhóm cung nữ và nữ quan đều lẳng lặng rời khỏi nội điện.

Giọng hát mờ ảo bên tai đến không bóng hình rồi đi không dấu vết.

Mọi thanh âm đều im lặng, bên tai trở nên rất rõ ràng.

Cô cô yếu ớt nói:

– Lan nhi, con hãy hát bài hát của con dân Trường Sa Quốc thường hay hát khi phụ vương con lên núi Quân Sơn để tế lễ cầu mùa màng bội thu đi.

– Cô cô đã lâu rồi chưa được nghe, giờ rất muốn nghe…

Phù Lan cuống quýt lau nước mắt, gật đầu thật mạnh, hát lên bài ca dao mà mình đã quá quen thuộc:

“Thái Đế ở đây, kỳ trí như thần, ngài ở đây để phân chia thời gian và hoa màu, cứu tế chúng ta.”

“Thái Đế ở đây, kỳ công như trời, bốn mùa đồng đều, thành ta năm nay được mùa.”

Tiếng hát của đứa bé gái vang vọng trong cung thất Phượng Nghi Cung trống trải và sâu thẳm, non nớt và linh hoạt kỳ ảo, giống như âm thanh của thiên nhiên.

Phù Lan hát đi hát lại, hát xong bài ca dao này thì lại hát bài khác cho cô cô.

Ban đầu cô cô vẫn luôn chăm chú nghe, dần dà, cô cô như mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một lát sau, Phù Lan nghe cô cô lẩm bẩm:

-…Viên thừa tướng hiện giờ có khỏe không…

Phù Lan ngây người, dừng hát.

Nàng đã từng nghe mẫu thân hoài niệm kể lại với mình, Viên thừa tướng của Trường Sa quốc là phụ tá đắc lực của phụ thân nàng, nhưng vào mấy năm trước đã đổ bệnh rời khỏi nhân gian.

Viên thừa tướng cả đời không lập gia đình, chỉ để lại một nghĩa tử được cho là đã nhặt được trong hang sói trên núi khi còn nhỏ, đặt tên là Hán Đỉnh. Sau khi thừa tướng qua đời, mẫu hậu đã đón đứa bé kia về vương phủ nuôi nấng, coi như con đẻ của mình. Hắn hơn Phù Lan vài tuổi, rất ngoan ngoãn phục tùng Phù Lan, giống như một huynh trưởng khác của Phù Lan.

– Cô cô ơi…Viên thừa tướng…đã bệnh rời nhân gian rồi ạ…

Phù Lan không rõ vì sao cô cô lại dột nhiên hỏi tới Viên tướng, chần chừ một lúc mới khẽ khàng trả lời.

Cô cô vẫn không nhúc nhích, lông mi lại đột nhiên run rẩy lên lần nữa, chậm chạp mở mắt ra, như thể đã tỉnh lại lần nữa.

-….Đúng vậy, huynh ấy đã rời đi…cô cô quên mất…

Cô cô nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

– Cô cô ơi, cô cô phải khỏe lên nha!

Một cảm giác bất an như thủy triều dâng lên, nuốt chửng lấy Phù Lan bé nhỏ. Nàng nằm bò bên mép giường, hai tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ẩm ướt và lạnh buốt của cô cô, vừa bật khóc vừa gọi không ngừng.

Cô cô cố hết sức nâng một bàn tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên mặt nàng, đôi mỹ lệ đôi nhìn nàng thật lâu, thì thào nói:

– Họ đều nói, cô cô là đệ nhất mỹ nhân của Trường Sa quốc, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên cô cô nhìn thấy con thì đã biết, chờ Lan nhi của cô cô trưởng thành, con mới thật sự là một mỹ nhân của Trường Sa quốc chúng ta.

Cô cô mỉm cười, nói tiếp:

– Lan Nhi, cuộc đời của con sẽ may mắn hơn cô cô. Cô cô sẽ cầu phúc cho con, che chở cho con.

Cô cô nắm chặt lấy tay Phù Lan. Như thể chỉ bằng cách này mới có thể chuyển tải được những tâm nguyện của lòng mình tới cho ông trời nghe thấy.

Phía sau, nữ quan mang theo thái y vội vã đi vào.

Cô cô cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được cửa ải kia, không muốn để Phù Lan nhìn thấy mình hấp hối, kêu người cứng rắn ôm Phù Lan đang khóc ngằn ngặt đi.

Lúc hừng đông, Phù Lan nghe cung nữ nói cô cô Hoàng hậu của mình đã đi rồi, đi rất an tường, dung mạo sống động như đang ngủ say.

Nhoáng cái đã mười năm.

Có lẽ, lâu hơn mười năm.

Nhiều năm như vậy, thời gian lại trôi qua như cái chớp mắt. Nàng đã không còn là bé gái năm đó hát cho cô cô nghe nữa. Nhưng đêm hôm đó, mỗi một câu một chữ mà cô cô nói Phù Lan đến nay vẫn như hiện rõ bên tai. Thế nhưng, những lời chúc tốt đẹp nhất của cô cô trước khi qua đời cuối cùng cũng chẳng thành công.

Người đương thời có câu nói rằng con gái Mộ thị Trường Sa Quốc mỗi một thế hệ sinh ra đều là mỹ nhân đẹp nhất, mỹ mạo vô song, chớ trêu thay vận mệnh nhiều chông gai, không có kết cục tốt.

Đây có lẽ chính là số mệnh của con gái dòng dõi Mộ thị.

……

Từ Động Đình chuyển nhập Trường Giang, dọc theo sông đi về phía tây, vượt qua Giang Lăng, Hiệp Châu, Quy Châu, xuyên qua Ba Đông, xuyên qua Vu Sơn, đi theo đường Thục khó nơi đến chính là Quỳ Châu, dưới châu có một huyện cổ, người ta nói rằng những ghi chép sớm nhất của huyện có thể bắt nguồn từ thời kỳ đầu thành lập triều đại này, một chi họ Tạ tiền triều vì tránh họa mà đã chuyển dòng tộc về đây, dần dần sinh sản tụ cư, tới ngày hôm nay, trong huyện phần đông đều là họ Tạ nên được gọi là huyện Tạ.

Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ cũ dán giấy và chạm khắc hình chữ Vạn, dần dần chiếu sáng khung cảnh trong phòng. Gian phòng chính đường này là tổ trạch của Tạ gia, ngày hôm nay, Tạ mẫu Thẩm thị như thường lệ đang ngồi khoanh chân bên giường, đợi con dâu Mộ Phù Lan tới chào buổi sáng với mình, đi giày và chải tóc cho mình, một ngày mới cũng bắt đầu.

Mộ thị là con gái của Trường Sa vương đã qua đời ba năm trước, nay là vương muội của Trường Sa vương. Từ khi gả vào nhà chồng, bất kể thân phận cao thấp ra sao, buổi sáng và buổi tối nàng đều phải đến chào hỏi. Đây là lòng hiếu thảo của con dâu đối với mẹ chồng. Thế nhưng mỗi ngày phải đi giày cho mẹ chồng, tự tay chải tóc cho bà, với thân phận con gái Mộ thị mà nói khó tránh khỏi có chút hạ mình. Cho nên ngay từ đầu, khi mà con dâu chủ động hầu hạ làm những việc này cho mình, Thẩm thị khá là bất ngờ, cũng có chút kiêng dè.

Mà hiện tại, con gái Mộ thị đã qua cửa được hơn nửa năm, dịu dàng nhàn thục, luôn cung kính tôn trọng mình, hầu hạ chu đáo, không hề có chút phong thái của Vương Nữ, Tạ mẫu từ ban đầu kiêng dè thì đã trở nên thành thói quen, thậm chí coi đó là đương nhiên.

Thẩm thị có thói quen dậy sớm, con dâu cũng học theo bà ngày nào cũng dậy trước bình minh, giữa giờ Mẹo đã đợi ở ngoài sảnh. Hôm nay đã qua giờ đó mà còn chưa thấy con gái Mộ thị đâu, bên tân phòng đông sương bên kia Mộ mụ mụ đi theo con dâu tới hầu hạ bà cũng chỉ phái một nhà hoàn tới, nói sáng nay phu nhân dậy hơi muộn nên đến xin lỗi lão phu nhân trước, lát nữa nàng sẽ tới thăm hỏi sau. Trong lòng bà ta không khỏi khó chịu, lông mày dần dần nhíu lại.

Thị nữ Thu Cúc đến từ Thích gia đã hầu hạ bà ta được mấy năm, tên thật là Thu Lan, có chút nhan sắc, nhưng để tránh đụng tên với chủ mẫu nên đã đổi thành Thu Cúc, giỏi nhìn mặt đoán ý, hạ thấp giọng nói:

– Lão phu nhân, không phải nô tỳ nhiều chuyện đâu, mặc dù phu nhân từ Trường Sa quốc gả tới đây, thế nhưng xưa đâu bằng nay. Ba năm trước, lúc vừa mới đính hôn, Trường Sa Quốc coi như hưng thịnh. Nhưng kể từ khi lão Trường Sa vương qua đời, Trường Sa Quốc càng ngày càng đi xuống, mà Gia của nhà chúng ta mấy năm nay lại từng bước thăng cao. Chỉ nói hồi đầu năm cưới cô ta, Gia đã được triều đình phong làm Hà Tây Tiết Độ Sứ. Nô tỳ nghe nói, thậm chí đương kim Lưu Hậu gặp Gia nhà chúng ta cũng phải tươi cười đối đãi, nói những lời hay để lung lạc ngài. Chờ lần này Gia bình định chiến thắng trở về, thể nào cũng thăng quan tiến tước không thể thiếu được.

Tạ mẫu cười rất vui vẻ.

– Lão phu nhân, ngài coi phu nhân như con đẻ, thương xót cô ta gả đi xa, còn thương hơn cả con gái ruột thịt. Từ lúc cô ta gả tới nơi này mới có bao lâu đâu mà trong mắt đã không còn lão phu nhân nữa, để cho lão phu nhân phải chờ mình! – Cô ta chống lưỡi vào hàm trên linh hoạt bật ra một âm thanh “chậc” rất giòn giã, – Nô tỳ biết con dâu hầu hạ mẹ chồng là lẽ đương nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy con dâu ỷ vào nhà mẹ đẻ bắt mẹ chồng phải chờ đợi đấy.

Nụ cười trên mặt Thẩm thị biến mất, sắc mặt trở nên không vui, nói:

– Ngươi qua bên kia xem xem là có chuyện gì. Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi mà nó vẫn còn chưa dậy hay sao?

Thu Cúc vâng dạ thật to, gót sen đi như bay, đi băng qua hành lang, chẳng mấy chốc đã tới đông sương.

Tổ tiên của Tạ gia là hậu duệ trực hệ của dòng tộc họ Tạ tiền triều chuyển nhà đến nơi này. Vào thời Cao Tổ vẫn là cường hào địa phương, có ruộng tốt vạn khoảnh, nói rằng gần như chiếm một nửa thổ địa của toàn huyện cũng không khoa trương chút nào. Tòa tổ trạch này năm xưa cũng từng là dinh dự khí phái nhất trong huyện. Nhưng mà về sau, ông cố nghiện cờ bạc, Tạ gia bắt đầu sa sút. Cho tới thời phụ thân của Tạ Trường Canh, Tạ phụ đã trở thành Dịch thừa trong huyện, dựa vào bổng lộc ít ỏi nuôi sống gia đình. Vào năm Tạ Trường Thanh mười bốn tuổi thì qua đời, tổ trạch của Tạ gia càng ngày càng đi xuống. Mãi cho đến mấy năm trước, Tạ gia một lần nữa phát triển trở lại, Thẩm thị dọn trở về, dinh thự được sửa chữa lại. Mà bên đông sương này là vào lúc đầu năm Tạ Trường Canh cưới con gái Mộ thị mới tu sửa lại.

Tạ Trường Canh kết hôn với Vương Nữ Mộ thị của Trường Sa Quốc vào đầu mùa xuân. Hơn nửa năm đã trôi qua, hiện giờ đã vào mùa thu, trên song cửa sổ vẫn còn chữ Song Hỉ đỏ thẫm dán trên đó, mặc dù không phải trải qua dãi nắng dầm mưa nhưng màu đỏ nguyên bản đã dần dần phai mờ đi, trở nên nhạt và ảm đạm.

– Mộ mụ mụ, lão phu nhân sáng sớm đã thức dậy chờ mãi không thấy phu nhân đâu, thế nên phái ta tới bên này xem thế nào. Nếu phu nhân bị đau đầu gì đó thì bà cũng nên báo ta một tiếng, để ta quay về bẩm lại với lão phu nhân, chứ đừng có để lão phu nhân uổng công chờ mãi.

Thu Cúc đứng ở góc hành lang đi thông tới đông sương nói với Mộ mụ mụ đang đứng hầu ở cửa, giọng điệu nghe kính cẩn nhưng kỳ thực lại ẩn chứa bất kính.

Mộ mụ mụ là người thông minh cỡ nào chứ. Vương Nữ trèo đèo lội suối, thực hiện lời hứa gả xa đến ở vùng đất nghèo Ba Đông này, vào đêm tân hôn, Tạ Trường Canh vừa mới vào động phòng thì đã bị triều đình cấp tốc triệu đi, đành vội cởi hỉ bào ngay trong đêm rời khỏi nhà đi bình định loạn Giang Đô vương, đến nay chưa về. Hơn nửa năm, tận mắt chứng kiến Vương Nữ nhà mình được mọi người yêu thương sủng ái ngày ngày sáng tối hầu hạ Tạ mẫu, cẩn thận tỉ mỉ, chuyện nào cũng tự tay làm mà không  hề phàn nàn chút nào. Nếu Tạ mẫu là người hiểu biết biết quan tâm người khác thì thôi, nhưng bà ta là người có mắt nhìn nông cạn, thấy Vương Nữ cung kính hiền lành, lại dựa vào chút lòng tin của con trai thế là lên mặt yên tâm thoải mái hưởng thụ, ngày càng không để Vương nữ vào mắt.

Mộ mụ mụ biết trái tim của Vương Nữ gắn liền với lang quân Tạ gia cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi lối về, cam chịu uất ức. Tuy rằng trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng có một số chuyện liên quan đến quan hệ vợ chồng Tạ gia có một vài lời không thể nói rõ, bình thường chỉ có thể âm thầm nhắc nhở trước mặt Vương Nữ, thấy nàng không để bụng, mình cũng đành phải nhẫn nhịn theo. Hơn nửa năm qua, Vương Nữ ngày ngày dậy sớm, không quản mưa gió ngày nào cũng đứng trước nhà chính từ sáng sớm chờ mở để đi vào hầu hạ Tạ mẫu. Chỉ duy nhất ngày hôm nay không biết vì lý do gì Vương Nữ mãi chưa thức dậy, bà sợ Tạ mẫu chờ đợi nên đã phái người hầu đi thông báo một tiếng trước. Còn chưa tới thời gian một chén trà thì bà ta đã cử người tới giục, không chỉ thế ngay cả nô tỳ ti tiện đến từ Thích gia này còn dám nói những lời khó nghe này. Nếu là lúc trẻ, Mộ mụ mụ đã cho cô ả một cú bạt tai rồi.

 Mấy thị nữ ở cửa chờ Vương Nữ thức dậy để hầu hạ nghe thế đều lộ vẻ giận giữ. Thù Du nóng tính nhất ở đây không kìm được cơn giận lạnh lùng nói:

– Mới sáng sớm đang êm đang lành tự dưng đến nguyền rủa Ông Chủ nhà ta, đúng là thứ lợn đất chó ghẻ, hôm nay ta xem như đã được thấy tận mắt.

Thu Cúc uất nghẹn mặt đỏ lựng lên, đang muốn phản bác lại để lấy lại mặt mũi, Mộ mụ mụ đã mở miệng:

– Để lão phu nhân đợi lâu là chúng ta chưa chu toàn. Nhưng vừa rồi ta đã phái người đi truyền lời rồi, cũng không thể bị coi là thất lễ được. Cần phải biết dù là thiên tử triều đình cũng cho phép thần hạ có ngày nghỉ, huống chi là mẹ chồng nàng dâu một nhà?

Nói xong rồi, bà quay sang dặn dò thị nữ Đan Chu điềm đạm thận trọng nhất ở đây.

– Ngươi đi qua đó chuyển lại những lời vừa rồi của ta cho lão phu nhân, cũng xin lỗi với bà ấy. Chắc là lão phu nhân cũng không so đo việc nhỏ này đâu.

Đan Chu vâng dạ đi ngay.

Thu Cúc bình thường đã kiêng kị Mộ mụ mụ đến từ vương phủ Trường Sa này rồi, nay nghe bà nói thế, lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, những lời muốn nói lại không dám nói ra nuốt ngược trở lại, cúi đầu đang định quay về, chợt nghe “kẹt” một tiếng, cửa phòng đông sương mở ra, con gái Mộ thị xuất hiện ở cửa. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đẹp sưng đỏ lên, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh.

Rõ ràng là cùng một người nhưng không biết vì sao dáng vẻ thoạt nhìn so với ngày hôm qua như hai người khác nhau. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào Thu Cúc.

– Ngươi tới đúng lúc lắm. Ngươi đi báo với bà mẫu một tiếng, nói hôm nay ta sẽ lên đường trở về quê nhà. Lát thu dọn hành lý xong ta sẽ tới bái biệt với bà mẫu sau.

Nói xong nàng lại quay sang dặn dò Mộ mụ mụ và mấy thị nữ đang bị sững sờ.

– Mau đi thu dọn hành lý, chuẩn bị xe ngựa và nhân thủ, ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ lên đường quay về Động Đình.

Dặn dò xong nàng quay trở lại trong phòng.

Mộ mụ mụ như sực tỉnh mộng vội vã đuổi theo vào.

Loading...