Cảm giác như một luồng khí lạnh đột nhiên tràn vào dưới chân váy. Da thịt căng cứng và sống lưng lạnh buốt. Lúc này, không hiểu sao, suy nghĩ của Mộ Phù Lan lại trôi giạt quay về một đêm xa xưa mà nàng đã quên từ lâu.
Mưa thu ở Ba Sơn, nến đỏ ở cửa sổ phía tây. Đêm hôm đó, lang quân như ý nàng chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã trở về nhà. Hắn có vẻ rất thích cơ thể xinh đẹp và tư thế dịu dàng của nàng, xong việc cũng không ngủ ngay mà vẫn ôm nàng vào lòng, tiếp tục yêu thương nàng.
Nàng vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc khi được lang quân yêu thương.
Nàng biết hắn không nhận ra mình. Nàng hy vọng hắn có thể nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Nàng rúc ở trong lòng hắn, lấy hết can đảm nói cho hắn rằng ba năm trước, vào mùa xuân, bên cạnh cây bách già ở Quân Sơn, hắn đã từng đi ngang qua và giúp mình cứu một con chim non bị rơi xuống vách núi.
Có vẻ như hắn đã hoàn toàn quên mất sự việc đó, mờ mịt một lát cuối cùng cũng nhớ ra. Hắn cười, nói với nàng, ngày đó hắn đi bái phỏng Dược ông, nhưng không nghĩ rằng lúc xuống núi gặp một cô bé, không ngờ đó là Vương nữ Trường Sa Vương. Thì ra khi đó hắn đã gặp nàng rồi.
Phản ứng của lang quân không nhiệt tình như nàng tưởng tượng, điều này khiến nàng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng khi nàng vùi đầu vào ngực lang quân, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.
Tình cờ gặp gỡ rồi lại gặp nhau là điều ai nấy đều mong muốn. Tình cờ gặp gỡ rồi lại gặp nhau nên duyên tài tử giai nhân, còn có điều gì tốt đẹp hơn thế này?
Nàng mong đợi và tin tưởng rằng từ nay về sau, nàng và Tạ lang của nàng sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến tuổi già. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện ra, Tạ lang của nàng không phải chàng trai trẻ trong mơ của nàng, người chỉ nở nụ cười cũng khiến thế giới mất đi màu sắc.
Linh Phượng của Thích gia dưới sự chủ trì của nàng rất nhanh vào cửa.
Từ đó mấy năm về sau, Tạ Trường Canh rất ít khi ở nhà, lúc nào cũng bận rộn, hoặc là đóng quân ở Hà Tây, hoặc là trấn áp phản loạn ở nhiều nơi. Nàng là thê của hắn, phải phụng dưỡng bà mẫu, chủ trì nội chợ, làm sao có thể đi theo bầu bạn bên hắn? Nàng và hắn ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì càng nhiều hơn, một năm cũng hiếm khi gặp mặt vài lần.
Niềm an ủi duy nhất là năm thứ hai nàng sinh ra Hi Nhi.
Hi Nhi thông minh và hoạt bát, là máu thịt trong tim của nàng, bầu bạn với nàng vượt qua những đêm dài này đến đêm dài khác. Nàng cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ trôi qua như thế, nhưng không ngờ rằng khi Hi Nhi được bốn tuổi, vận mệnh của nàng theo một hành động của trượng phu nàng mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khi đó, loạn phiên vương trong nước đã giằng co gần mười năm, quốc mệt dân mệt, trượng phu của nàng cuối cùng cũng ra tay.
Có người mật báo triều đình, tiết độ sứ Hà Tây Tạ Trường Canh nuôi quân ở Tây Bắc, có mưu đồ phản loạn. Triều đình mười mấy năm nay vốn dĩ có kiêng kị thế lực của hắn, rất sợ hắn, muốn đoạt binh quyền của hắn. Hắn liền khởi binh ở Tây Bắc, công khai tạo phản tấn công về phía kinh thành.
Triều đình chấn động, nhóm phiên vương Triệu thị vốn dĩ mưu đồ thượng vị cắn xé nhau mười mấy năm dường như ngửi thấy hơi thở tai vạ sắp đến, bọn họ bỏ dở tranh đấu, dưới sự thuyết phục của Tề vương đã cùng khống chế hoàng đế con rối Lưu Hậu đạt thành thỏa hiệp tạm thời, toàn lực liên hợp phản kích nhằm giữ được giang sơn họ Triệu được truyền thừa mấy trăm năm nay.
A huynh mấy năm trước bất hạnh lâm nạn, a tẩu nhớ thương thành bệnh sau đó cũng qua đời, Mộ Phù Lan mang theo Hi Nhi trở về Nhạc thành chịu tang nên vẫn chưa về. Tạ Trường Canh phái người tới đón nàng, muốn đưa hai mẹ con nàng an toàn trở về Quỳ Châu. Thế nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hành tung của họ bị bại lộ, triều đình phái quân đi tập kích, chặn đánh, Mộ Phù Lan và Hi Nhi bị bắt giam tại Bồ Thành. Triều đình lấy tính mạng của hai mẹ con nàng làm điều kiện, yêu cầu Tạ Trường Canh giao ra Phu thành và rút lui ngay lập tức. Khi đó, Tạ Trường Canh vừa mới đánh hạ được Phu Thành.
Lấy được Phu thành đồng nghĩa với việc đã mở đường đến căn cứ hậu phương của mình, có tòa thành trì này, hắn vừa có thể công vừa có thể thủ, xuống phía nam thì chiếm Thượng Kinh, đi phía đông thì lấy Lạc Dương.
Tạ Trường Canh đã không đồng ý với điều kiện này.
Hắn phái người tấn công bất ngờ phủ Tề Vương ở thành Bộc Dương với tốc độ nhanh như chớp, bắt được Triệu Hi Thái thế tử của Tề Vương đang dưỡng bệnh ở đó, dùng Triệu Hi Thái để chống lại Tề Vương.
Triệu Hi Thái bệnh tật ốm yếu, là đứa con trai duy nhất của Tề vương, rất được yêu thương, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai bên cứ thế giằng co.
Mộ Phù Lan mang theo Hi Nhi cứ thế trở thành con tin sống gian nan ở Bồ Thành.
Lần giam cầm này kéo dài gần một năm.
Cuối cùng có một ngày nàng đã chờ được người cứu nàng.
Viên Hán Đỉnh tới.
Từ sau khi vương huynh qua đời, Trường Sa Quốc đã bị loại bỏ, nhưng Nhạc thành vẫn còn đó, mấy năm nay vẫn luôn là Viên Hán Đỉnh bảo vệ gia tộc Mộ thị cuối cùng. Hắn mua chuộc được người của Tề vương lẻn vào trong thành, nghĩ cách gặp được Mộ Phù Lan, nói cho nàng biết thế tử của Tề vương bị giam cầm bệnh nặng đã chết, nhưng tin tức còn chưa lan truyền ra ngoài, Tạ Trường Canh đã quyết định mau chóng đánh hạ Bồ Thành, trước khi binh đến dưới thành muốn mang hai mẹ con nàng ra trước.
Viên Hán Đỉnh đưa nàng và con trai ra khỏi nhà tù vào giữa đêm, đợi đến khi cổng thành mở vào lúc rạng sáng mới giúp họ ra ngoài ngay lập tức. Có lẽ là số mệnh, bọn họ chưa ra khỏi thành đã bị phát hiện ra việc cứu viện, cửa thành đóng chặt, đối mặt là truy binh đông nghịt, Mộ Phù Lan bảo Viên Hán Đỉnh mang theo Hi Nhi chạy trốn, nghĩ cách ẩn núp, cần phải đảm bảo an toàn cho Hi Nhi.
Nàng tàn nhẫn đẩy con trai đang khóc và nắm chặt quần áo của mình ra, thậm chí không có thời gian để hôn tạm biệt con trai, hai mẹ con cứ thế mà bị chia cắt mãi mãi.
Nàng bị bắt trở lại.
Rất nhanh, Tạ Trường Canh đã đưa binh đến dưới thành.
Tề vương khi đó cũng biết tin về cái chết của con trai, ông ta nổi trận lôi đình, chuyển toàn bộ cơn phẫn nộ lên trên người Mộ Phù Lan.
Trong những ngày đêm bị giam cầm, Mộ Phù Lan đã sớm hiểu rằng trượng phu mình sẽ không vì mình mà ngừng tiến về phía trước. Nếu nàng sống, nàng không chỉ trở thành gánh nặng cho hắn, mà điều chờ đợi nàng còn là những sỉ nhục và tra tấn vô tận. May mắn duy nhất chính là Hi Nhi đã được bảo vệ.
Nàng tin tưởng Viên Hán Đỉnh sẽ bảo vệ Hi Nhi và đưa cậu bé trở về với phụ thân mình một cách an toàn. Thời khắc cuối cùng đến là lúc nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự sát.
Thi thể của nàng bị treo ngược trên đầu tường thành, dãi nắng dầm mưa, lắc lư lay động.
Ba ngày sau, Tạ Trường Canh dẹp xong Bồ thành, hắn tàn sát dân trong thành xong đã hậu táng Mộ Phù Lan.
Năm thứ hai, hắn chiếm lĩnh thượng kinh, giết Lưu Hậu cùng hậu duệ quý tộc hoàng thất. Ngày hôm đó trước cửa thành máu chảy thành sông, gần như nhuộm đỏ cả nửa con sông đào bảo vệ thành.
Tân hoàng triều đã đạp lên mủ máu và xương khô của vương triều cũ cứ thế mà lập nên căn cơ mới. Hoàng đế khai quốc triều Đại Chu anh minh quả quyết, sau khi đăng cơ đã phế bỏ phiên quốc, cải cách tệ cũ, hùng tài đại lược, văn trị võ công, tứ hải quy phụ, vạn dân ủng hộ.
Mười năm chớp mắt trôi qua như một cái búng tay.
Mùa đông năm đó, tuyết trắng xóa, khắp kinh thành nhà nào cũng vải trắng kín cửa, thương tiếc Thái hậu vừa mới băng hà cách đây vài ngày.
Hoàng đế là người con hiếu thảo, mất cha từ khi còn nhỏ, nghe nói khi còn nhỏ đã khiến Thái hậu luôn lo lắng. Hiện tại, ngài đã cai quản đất nước, phụng dưỡng Thái hậu rất chu đáo. Nhiều năm trước, Thái hậu vô ý trúng gió hàng năm ốm đau nằm liệt giường, hoàng đế chỉ cần ở trong cung là bất kể bận rộn thế nào sớm muộn đều sẽ đích thân sang thăm hầu dược, chưa từng gián đoạn, lòng hiếu thảo này nhận được sự kính trọng và ngợi khen của dân chúng, hiện giờ Thái hậu đã ra đi, tang sự tất nhiên là tổ chức rất long trọng.
Bên trong đại điện canh giữ linh cữu, kế hậu Thích thị mặc đồ tang dày mang theo hậu cung phi tử quỳ trước linh cữu của thái hậu, khóc thảm thiết tới tận đêm khuya cho đến khi kiệt sức mấy lần suýt ngất xỉu, bấy giờ mới nghe lời khuyên ngăn được cung nhân đỡ về tẩm cung nghỉ ngơi.
Cô ta vừa mới vào tẩm cung, còn chưa kịp ngồi xuống thì Tào thái giám thân tín của hoàng đế đã dẫn theo mấy thái giám lực lưỡng đi vào.
Tào thái giám cười tươi rói, nói mình tới truyền khẩu dụ của bệ hạ.
Thích Linh Phượng vội vàng ra nghênh đón.
Tào thái giám dùng giọng the thé nói:
– Bệ hạ có chỉ, Thích hậu hiền lương thục đức, phụng dưỡng Thái hậu nhiều năm, nhận được lòng yêu mến của Thái hậu. Hiện giờ Thái hậu giá hạc quy thiên, Hoàng hậu sẽ được tuẫn tác cùng tới bên kia, thay cho trẫm tiếp tục phụng dưỡng Thái hậu để tỏ lòng hiếu thảo.
Thích Linh Phượng sắc mặt trắng bệch, ngay cả quỳ cũng không thể vững vàng, ngã xuống đất ngay tại chỗ, mãi đến khi nhìn thấy thái giám lấy sợi dây thừng ra, cô ta mới từ trong mộng tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy. hét lên muốn gặp hoàng đế để hỏi cho rõ ràng.
Tào thái giám ngày thường luôn cung kính với cô ta lúc này mặt mày âm trầm, ra lệnh tiểu thái giám giữ lấy cô ta, nói:
– Bệ hạ đi thăm hoàng trưởng tử điện hạ rồi, sẽ không gặp ngươi đâu. Hoàng hậu, những lời nô tỳ sắp nói sau đây đều là lời của bệ hạ, ngươi hãy nghe rõ, tránh tự cho là mình bị chết oan.
Ông ta ho khan một tiếng, bắt chước giọng điệu của hoàng đế, lạnh lùng nói:
– Thích thị, ngươi cho rằng những chuyện năm đó huynh muội ngươi làm với Nguyên hậu trẫm không biết hay sao? Trẫm đã biết từ lâu rồi. Chẳng qua trẫm thấy Thái hậu thương xót ngươi cho nên tạm cho phép ngươi sống thêm một thời gian. Trẫm thấy ngươi làm chủ trung cung nhiều năm, vậy thì giữ ngươi được toàn thây, cũng coi như báo đáp ơn cứu hộ của Thích gia ngươi với Thái hậu trước đây. Nay Thái hậu đã ra đi, ngươi còn chưa chết, vậy ngươi sống để làm gì? Ngươi xuống dưới tiếp tục hầu hạ với lão nhân gia đi.
Thích Linh Phượng như bị sét đánh, ban đầu la hét kêu oan, muốn cào cấu đánh lại thái giám, trạng thái như phát điên, đến khi nghe được huynh trưởng mình đã bị cách chức đợi chém đầu, Thích thị mấy trăm con cháu đều bị liên lụy, tức thì nước mắt nước mũi giàn giụa, nằm vật ra đất dập đầu lia lịa, nói tất cả đều là sai lầm của mình, cầu xin Tào thái giám cho phép mình đi cầu xin hoàng đế.
Tào thái giám mặt mày lạnh tanh, ra lệnh cho tiểu thái giám ra tay.
Hai thái giám ấn Thích hậu dưới đất, hai người khác cầm lụa trắng quấn lên cổ cô ta.
Thích hậu giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ, cung giày bị đá văng ra ngoài.
Thiên hạ phồn hoa, giàu sang phú quý, cô ta làm chủ hậu cung, vô cùng tôn quý, được mọi người ca ngợi là hiền Hậu được thế nhân ca tụng. Cô ta đang hưởng thụ tư vị này, có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngay ban ngày, hoàng đế vừa mới cùng cô ta làm lễ truy điệu Thái hậu ngay trước mặt quần thần lại đột nhiên trở mặt vô tình đến bực này.
Cô ta chưa bao giờ cho rằng mình là người xấu, nhiều năm qua, cô ta thực sự hiếu thảo với Tạ mẫu, tận tụy say mê với tỷ phu Tạ Trường Canh, về sau lấy thân phận thiếp được gả vào Tạ gia, luôn lễ nghĩa chu đáo với Mộ thị nữ, không hề ỷ vào Tạ mẫu sủng ái mà bất kính với người ta.
Năm đó sở dĩ cô ta làm ra chuyện kia bí mật tiết lộ tin tức hai mẹ con người kia cho người của Tề vương biết, đó chẳng qua chỉ xuất phát từ ngu ngốc nhất thời mà thôi. Cô ta đã sớm hối hận rồi, không chỉ sám hối ở trước mặt thần minh và để bù đắp sai lầm mà mấy năm nay làm rất nhiều việc thiện. Thế nhân nhắc đến Thích hậu có ai mà không tôn kính không ca tụng cơ chứ?
Bây giờ, vào thời điểm cô ta đã quên đi chuyện đó thì lại không ngờ tới rằng Thái hậu vừa mới ra đi, mình lại bị tuẫn táng theo bà ta.
Cô ta thật sự không biết hoàng đế biết chuyện đó từ lúc nào. Nghĩ đến việc hắn bao năm qua lẳng lặng chờ đợi ngày Thái hậu rời đi, cô ta liền hoảng sợ như rơi xuống vực sâu.
Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Lẽ nào hắn chưa từng giết người, chưa từng dính máu?
Cô ta không đáng bị đối đãi đáng sợ như thế.
Cô ta làm sao mà chịu cứ thế mà chết đi?
Nhưng cô ta làm sao địch nổi đám thái giám như sói như hổ đang ra sức quấn chặt dây lụa trên cổ mình?
Gương mặt cô ta từ từ chuyển từ màu đỏ máu sang màu tím, hai mắt trắng dã, cổ sưng to, những đốm máu bắt đầu xuất hiện, lưỡi thè ra khỏi miệng.
Sau thời gian nửa chén trà, cô ta gần như bị cắt đứt cổ cuối cùng mới chết, ngừng việc giãy giụa. Cô ta đã bị siết cổ cho đến chết ngay trong trung cung vừa mới thuộc về mình không lâu trước đây.
Bên ngoài cung điện, bầu trời đêm nặng nề, gió bắc gào rít giận dữ, những bông tuyết nhảy múa dữ dội, như thể chúng có linh hồn, vừa khóc vừa run rẩy.
Đêm hôm đó rét lạnh như thế.
Cái lạnh thấu xương đó dường như vẫn đang tấn công Mộ Phù Lan, thấm vào từng tấc da thịt nàng.
Nàng rùng mình, mở choàng mắt ra và chạm phải ánh mắt của người đàn ông bên cạnh sập mỹ nhân. Một bàn tay của hắn đã chạm vào giữa hai chân nàng. Hắn vẫn chưa chạm vào nàng, nhưng làn da nhạy cảm và mềm mại bên trong đùi nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực từ bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi này.
Nàng nhìn chằm schằm vào đôi mắt âm u của hắn, chậm rãi mở rộng đôi chân đang khép chặt để tự vệ của mình ra.
Viền váy màu lựu của nàng theo đó cũng bị nàng vén lên.
Đôi chân dài trắng như tuyết hoàn mỹ thường được che giấu bởi chiếc váy dày bỗng nhiên được phô bày ra ngoài. Không chỉ vậy, dưới váy thạch lựu, nàng hoàn toàn khỏa thân!
Ánh nến chập chờn, làn da nàng trắng như ngọc, đôi chân thon dài, sâu trong đôi chân nõn nà là làn da sáng bóng, vẻ đẹp vô hạn hiện rõ mồn một, đẹp đến mức gần như làm đau mắt.
Tay Tạ Trường Canh theo hành động vén váy của nàng lên mà chợt dừng lại.
Ánh mắt hắn cứng lại, cuối cùng từ từ ngước mắt lên nhìn vào mặt nàng. Nàng dựa vào sập mỹ nhân, hai tay nắm chặt làn váy thạch lựu bị vén lên, hếch cái cằm nhọn xinh đẹp lên, kiêu ngạo nhìn mình đang đưa tay đi vào trong nàng.
Tạ Trường Canh nhìn nàng chằm chằm một lát, trong mắt thoáng hiện lên một tia xấu hổ. Hắn chậm rãi thu thay về, đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào nàng, cắn răng trầm thấp nói:
– Dâm phụ. Thứ dâm phụ!
Mộ Phù Lan khép hai chân lại, không nhanh không chậm buông làn váy xuống che hết hai chân, sửa sang lại bản thân xong, nàng nói:
– Tạ lang, hồi đó nếu như ngài đã biết tôi như vậy, liệu ngài có thay đổi ý định, không cần thân với Trường Sa Quốc nữa hay không?
Sắc mặt Tạ Trường Canh hơi nhăn lại, hắn quay người, sải bước đi mất, không nhìn nàng nữa.