Ở buồng trong, Tạ mẫu nghe được giọng con trai mở bừng mắt ra, ngồi dậy xuống giường khoác áo vào gấp gáp đi ra, miệng reo lên:
– Con trai về rồi à?
Tạ Trường Canh cởi chiếc áo tơi ướt sũng trên người xuống đưa cho A Miêu vừa chạy tới, sau đó bước qua bậu cửa sải bước tới gần mẫu thân. Thu Cúc không đón được gì, trơ mắt nhìn A Miêu phấn khởi ôm áo tơi đắc ý nhìn mình, nét mặt cứng đờ, ghê tởm nhìn chằm chằm vào dòng nước mũi từ chảy ra từ mũi cô hầu nhỏ.
– Còn không cất đi, mặt đất đang ướt, ngộ nhỡ lão phu nhân bị trượt chân thì sao!
A Miêu cũng không giận, hít mũi một cái, cười hì hì chỉ vào vạt áo cô ta:
– Cổ áo của ngươi…
Thu Cúc nhìn xuống, bấy giờ mới phát hiện trên cổ áo mình còn dính vỏ hạt dưa, mặt mày tức khắc đỏ lựng lên, vội phủi đi, ngước lên thấy A Miêu đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, liền đè thấp giọng mắng:
– Ngươi cẩn thận đấy cho ta, cố tình giả ngu chơi xấu, xem có ngày ta có xẻo mũi tởm ngươi đi không.
A Miêu năm sáu tuổi bị nhiễm bệnh bị bỏ lại bên dịch xá. Hồi đó mùa đông khắc nghiệt, cô bé trong bộ quần áo tả tơi, cuộn tròn trên nền tuyết, nom không khác gì một con mèo con, khi sắp bị chết cóng thì Tạ phụ nhìn thấy xót thương nhặt về nhà. Tạ mẫu phàn nàn một hồi thì cũng nuôi lớn cô bé, từ đó cô bé trở thành người hầu trong nhà.
A Miêu đầu óc không được sáng sủa cho lắm, cứ ngây ngây ngốc ngốc, có lẽ cái mũi cũng bị ảnh hưởng, mỗi khi thời tiết thay đổi là nước mũi chảy dòng dòng. Bệnh vặt này càng lúc càng nặng, đầu năm phu nhân vào cửa có đưa cô bé đi khám bệnh, đã uống thuốc được một thời gian, điều trị dần dần, mặc dù không chữa được tận gốc nhưng so với năm rồi thì đã đỡ lên rất nhiều.
Cô bé cũng không sợ Thu Cúc, cười nhạo lẩm bẩm:
– Gia về một cái là trát phấn bôi son lên mặt, trông như mông khỉ…
Thu Cúc quắc mắt với cô bé, lại muốn đi véo tai cô nhóc, A Miêu liền xì mũi vung về phía cô ta. Thu Cúc tái hết mặt mũi luống cuống lui về sau tránh.
A Miêu hừ một tiếng, hếch cằm lên ôm lấy áo tơi chạy biến đi.
Thu Cúc nghiến răng kèn kèn căm hận, trong lòng hận không thể chém con nha hoàn ngu ngốc này thành vạn đoạn cho hả giận, lại nghe được bên trong tiếng nói chuyện của Tạ mẫu với Tạ Trường Canh, liền đè cơn giận xuống, lén lút đi đến cạnh cửa dựng tai lên nghe.
Tạ Trường Canh đỡ lấy mẫu thân, nở nụ cười tươi.
– A mẫu, là con đây. Con đã về rồi.
Tạ mẫu mừng rỡ khôn xiết, cầm lấy tay con trai đã nửa năm không gặp, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, miệng lải nhải hắn gầy rồi, lại thấy quần áo và giày trên người hắn bị nước mữa sối ướt sũng, gọi to:
– Thu Cúc đâu, mau vào hầu hạ Gia thay quần áo!
Thu Cúc “dạ” to một tiếng, hí hứng chạy vào nói:
– Gia, ngài ngồi xuống đi, để nô tì cởi giày cho ngài. – Nói xong ngồi xổm xuống đưa tay ra.
Tạ Trường Canh đứng bất động, bảo cô ta đốt chậu than trong phòng mẫu thân.
Thu Cúc cắn môi thu tay về đáp vâng dạ, đứng dậy đi ra ngoài.
– A mẫu, thời tiết lạnh rồi, mẹ có khỏe không?
Tạ Trường Canh đỡ mẫu thân ngồi xuống mép giường.
– Mẹ khỏe lắm! Con không phải lo lắng. Con ở bên ngoài phải chú ý giữ sức khỏe. – Tạ mẫu cười nói.
– Sao chỉ có một mình con trở về thế?
Bà nhìn ra ngoài, bên ngoài im ắng, không có thanh âm gì.
– Sao những châu quan, huyện quan lại không về cùng con? Lẽ nào chiến sự không thuận?
Tạ mẫu đã quen với việc mỗi lần con trai về đều được nhiều quan chức địa phương hộ tống, nhìn thấy tình huống bất thường này, bà không khỏi có chút lo lắng.
– Mẹ yên tâm, chiến sự rất thuận lợi. Con chỉ không muốn gây chú ý đến người ngoài nên tự mình về trước.
Tạ mẫu thở phào nhẹ nhõm.
– Thế thì tốt! Thế thì tốt. Canh Nhi, con đói không? Nhìn con gầy thế này, con đi nghỉ ngơi trước đi mẹ đi nấu cơm cho con.
Tạ mẫu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lại bị Tạ Trường Canh giữ lại, nói mình không đói. Hắn quay đầu nhìn về hướng đông sương, chần chừ một lúc hỏi:
– A mẫu, thê tử con đâu ạ? Vừa rồi con đi qua trước viện tử đông sương, bên trong hình như không có người nào.
Tạ mẫu nghe con trai hỏi đến con gái Mộ thị, nét mặt vui vẻ vừa rồi liền biến mất, tức tối nói:
– Đi rồi! Nửa tháng trước nó về nhà mẹ đẻ rồi. Mẹ không ngăn được!
Tạ Trường Canh ngẩn ra.
Tạ mẫu bắt đầu kể khổ.
– Con trai, mẹ nói với con này, con dâu ấy à thật sự một lời khó nói hết. Mẹ không biết phải nói thế nào nữa. Từ sau khi con đi, một khoảng thời gian đầu nó thành thật ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào sớm hay muộn cũng đều đến vấn an mẹ. Mẹ tự hỏi không hề bạc đãi nó, thế mà vào nửa tháng trước, đang yên lành đột nhiên nó đổi tính nói muốn về nhà mẹ đẻ! Mẹ có khuyên nhủ nó, nói con không phải muốn bỏ nó lại, hơn nữa con cũng sắp trở về rồi, bảo nó chờ con. Thế nhưng nó không nghe lời mẹ, ngay hôm đó đi luôn, mang theo tất cả mọi người đi cùng nữa.
Nhớ tới cảnh ngày hôm đó, Tạ mẫu cũng vẫn rất tức.
Tạ Trường Canh suy nghĩ một chút hỏi:
– Nàng ấy có nói vì sao đột nhiên muốn đi về không ạ?
Tạ mẫu lắc đầu:
– Không nói gì cả! Muốn đi thì đi, thế mới khiến mẹ tức điên. Canh nhi con nói xem, có con dâu nào như vậy không? Rõ ràng là nó ỷ vào thế nhà mẹ đẻ, mẹ còn có thể làm gì được, chỉ đành để nó đi thôi.
Tạ Trường Canh nhíu mày lại, không nói nữa.
Tạ mẫu suy nghĩ một chút bắt đầu khuyên con trai.
– Thôi, con đừng bực làm gì. Nó muốn đi thì cho nó đi, chân ở trên người nó, chúng ta không trói lại được, cũng chẳng cần nó. Mẹ nói con nghe, nhà chúng ta vẫn có chuyện tốt khác nữa đấy.
Trên mặt bà hiện lên vẻ vui mừng.
– Nếu nó đã như vậy, mẹ liền nói ra chuyện về Phượng nhi. Cũng coi như nó biết điều, không hề phản đối. Mẹ nghĩ chờ con về rồi thì đón Phượng Nhi vào cửa.
Tạ Trường Canh vẫn im lặng.
Tạ mẫu nói tiếp:
– Nhà chúng ta trước đây nghèo túng, cha con chỉ là một Dịch Thừa, may nhờ lão gia Thích gia tinh mắt nhận định tương lai con sẽ có tiền đồ, chủ động muốn kết thân với chúng ta. Tình cảm này chúng ta phải ghi nhớ cả đời. Tiếc là việc hôn nhân không thành, mẹ không có phúc có con dâu kia. Về sau con lại có chuyện phải đi lang bạt, trong nhà cũng may cho Thích gia trông nom, mẹ mới được sống yên ổn và chờ được con trở về. Hiện tại nhà chúng ta đã tốt lên thì Thích gia lại bất hạnh gặp khó khăn.
Tạ mẫu thở dài.
– Phượng nhi không dễ dàng. Những năm đó con không có chút tin tức gì, sống chết không biết, nó vẫn luôn phụng dưỡng mẹ như mẹ ruột. Về sau con đã trở về, nói mình đã đính hôn ở bên ngoài. Mẹ biết nó có lòng với con nhưng cũng không còn cách nào khác, hỏi nó có bằng lòng làm thiếp không, nó đã gật đầu đồng ý.
– Một cô gái tốt như thế, Canh nhi đừng phụ người ta!
Con trai vẫn không lên tiếng, Tạ mẫu lại không vui.
– Canh Nhi, có phải con cưới quý nữ kia thì không ưa Phượng nhi rồi đúng không? Mẹ nói với con rồi, chúng ta làm người không thể vong ân phụ nghĩa được!
Tạ Trường Canh hơi mỉm cười.
– A mẫu bớt giận, con không có ý này. A mẫu đã nói với Mộ thị, vậy thì đợi nàng ấy trở lại thì sẽ đón người mới vào cửa là được.
Tạ mẫu bấy giờ mời vui lên, thế nhưng vẫn bất mãn nói với con trai.
– Nó nói đi là đi, trong mắt căn bản chẳng có bà mẫu này và càng không có Canh nhi, cần gì phải chờ nó về? Ai mà biết đến khi nào nó mới trở lại? Nếu như nó không trở lại đây, lẽ nào chúng ta cứ bắt Phượng nhi phải chờ đợi theo hay sao?
Tạ Trường Canh trầm ngâm.
– Thế qua hai ngày nữa con sẽ qua bên kia một chuyến đón nàng ấy về.
Tạ mẫu tức giận.
– Không được! Nó đã tới đây mới được hơn nửa năm mà đã vậy rồi, làm thế này là sao? Nó tự đi thì muốn về cũng phải tự về! Mẹ không cho con đi đón nó! Đỡ phải cho nó lên mặt mũi, sau này ba ngày thì hai ngày lại đòi về bên kia.
Tạ Trường Canh kiên nhẫn nói:
– Lần này trở về con dự tính sẽ đi một chuyến đến Trường Sa quốc. Ba năm trước lúc lão Trường Sa vương qua đời con đang ở thành Hưu Đồ Lương Châu, không về kịp để chịu tang. Trong mấy năm nay con cũng không có thời gian nhàn rồi. Hiện tại được nghỉ, con nên đi bái tế, đó là bổn phận của con, thuận tiện đón người về luôn.
Tạ mẫu nghe con trai nói vậy mới miễn cưỡng đồng ý:
– Thôi, vậy con đi sớm về sớm, đừng để Phượng nhi phải chờ lâu đấy. – Dừng một chút, bà bổ sung thêm một câu. – Nó đã đợi con nhiều năm rồi!
Tạ Trường Canh đáp vâng.
Tạ mẫu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, lại muốn đích thân đi dọn gian tân phòng ở đông sương cho con trai nhưng bị Tạ Trường Canh ngăn lại, nói để hạ nhân làm là được, đồ đạc của mình cũng không nhiều lắm.
Tạ mẫu vội cao giọng sai người.
Thu Cúc bưng chậu than đi vào đặt lên trên bếp ở góc phòng.
Tạ Trường Canh đi tới, tự tay khuấy lửa than, đậy nắp lại, ra lệnh cho cô ta hầu hạ tốt mẫu thân, sau đó ra khỏi phòng quay trở lại đông phòng.
Hắn đi qua hành lang.
Chữ Song Hỉ dán lên trên cửa sổ hồi đầu mùa xuân vẫn còn đó, chỉ là màu đỏ đã phai màu và đã mưa và sương làm ẩm ướt, nhăn dúm dó lại với nhau. Một trận gió thổi tới, nó đột ngột rơi xuống dưới đất.
Tạ Trường Canh liếc một cái, bước vào tân phòng.
Tùy tùng đã mang đồ đạc của hắn vào, A Miêu cùng một nha hoàn khác đang chải giường chiếu và lau bàn ghế, thấy hắn đi vào liền gọi một tiếng “Gia”.
Tạ Trường Canh gật gật đầu, đứng ở một bên.
Hai nha hoàn dọn dẹp xong đang định gỡ hành lý của hắn lấy quần áo ra lại bị hắn ngăn lại nói để tự mình làm. Hai người cung kính khom người với hắn rồi lui ra ngoài.
Tạ Trường Canh lấy quần áo của mình ra, đi mở cửa tủ, một mùi thơm nhàn nhạt lập tức xộc vào mũi, xuyên thẳng vào lòng hắn.
Hắn ngước mắt lên. Tủ quần áo chứa đầy quần áo phụ nữ, toàn lụa hồng và lụa đỏ, trong góc, một chiếc túi thơm thêu huệ lan tinh xảo địa lan lặng lẽ treo ở đó. Tạ Trường Canh ánh mắt dừng lại, trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng đêm tân hôn đầu năm. Lúc đó hắn vừa vào phòng, vừa cởi khăn trùm đầu của tân phụ, chưa kịp nhìn rõ con gái Mộ thị thì có người gõ cửa, nói rằng có lệnh khẩn cấp từ triều đình.
Hắn vội vã ra ngoài, cởi bỏ hỉ phục, chào tạm biệt mẫu thân rồi rời nhà ngay trong đêm. Lúc đi là đầu mùa xuân, hôm nay trở về, đã là cuối mùa thu. Bây giờ nhớ lại hình dáng tân phụ như thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ ngọn nến đỏ đung đưa, nàng cúi đầu thật sâu, mái tóc xanh như mây. Trong hoảng hốt dường như thoáng thấy một mảnh tĩnh lặng, nhẹ nhàng như nước.
Tạ Trường Canh đứng một lúc, đóng cửa tủ lại, thản nhiên đặt quần áo sang một bên, nghe thấy tiếng ngâm nga và tiếng quét rác ào ào của A Miêu ở bên ngoài, chần chừ một giây hắn đi ra cửa gọi cô bé.
A Miêu ném cây chổi xuống chạy tới, cười hì hì nói:
– Gia, ngài tìm em có chuyện gì ạ?
Tạ Trường Canh hỏi cô bé:
– Từ sau khi phu nhân vào cửa có phụng dưỡng mẫu thân ta chu đáo không?
A Miêu rất quý tân phụ đến từ Trường Sa quốc không hề chê bai mình này, vừa nghe thế vội lắc đầu lia lịa:
– Chu đáo lắm ạ! Ngày nào phu nhân cũng dậy sớm, đến trước cửa phòng lão phu nhân hầu hạ chải tóc đi giày cho lão phu nhân ạ.
– Thế chuyện vì sao nàng ấy đột ngột về quê nhà ngươi có biết gì không?
A Miêu xoắn hai tay lại với nhau:
– Phu nhân không nói với em…
Tạ Trường Canh trầm ngâm một chút, gật đầu:
– Được rồi, không có gì nữa, ngươi bận thì làm việc đi.
A Miêu vâng to hớt hải ra ngoài, đi vài bước lại lau nước mũi, đột nhiên lanh trí.
– Gia, em biết rồi, nhưng em không dám nói, em sợ ngài sẽ mắng em…
Cô bé nhìn Tạ Trường Canh, ấp a ấp úng…
Tạ Trường Canh nói:
– Không sao, ngươi biết gì thì cứ nói đi.
A Miêu từ lúc còn nhỏ làm sai là bị mắng, thường khiến lão phu nhân tức giận, mắng cô bé là ngu ngốc. Nhưng tính tình Gia rất tốt, chưa từng mắng cô bé.
Từ lúc còn nhỏ Gia đã rất giỏi văn chương, mới mười tuổi đã khi đỗ hương cống. Nhưng hàng xóm láng giềng nói sau lưng nói là Gia nhìn bên ngoài thì văn chương nhã nhặn nhưng thực chất là kẻ giết người không chớp mắt. Bọn họ đều sợ hắn, A Miêu lại không sợ. Được cổ vũ, lá gan cô bé lớn hơn, bước đi lên thì thào:
– Gia, lúc ngài không ở nhà í, em nghe lão phu nhân nói Thích nhị nương tốt ở trước mặt phu nhân. Mấy hôm trước, Thu Cúc còn ở trước mặt bọn em nói nếu không phải trước kia Gia phải xa nhà thì Thích nhị nương đã là phu nhân của Gia từ lâu rồi. Em tức giận cãi nhau với cô ta, cô ta véo tai em rất đau, em liền chạy đi mách phu nhân.
– Thế có phải phu nhân giận nên mới về nhà không?
A Miêu nói xong, thấy hắn không nói gì, nhíu mày, dường như không vui, trong lòng lại thấy bất an, dòm sắc mặt của hắn rồi dè dặt nói:
– Gia…có phải em lại làm sai chuyện gì không…Sau này em khong dám lắm miệng nữa đâu…Ngài đừng tức giận…
Tạ Trường Canh sực tỉnh, hơi mỉm cười ôn hòa nói:
– Ta không giận, không sao đâu, ta biết rồi. Ngươi đi đi.
A Miêu thấy hắn không trách gì bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo nói:
– Gia, ngài nhớ đi sớm đón phu nhân trở về nha! Phu nhân là người tốt, còn mang em đi khám bệnh nữa! Cái mũi này của em đã đỡ lên nhiều lắm. Thu Cúc toàn mắng mũi em là mũi tởm thôi, làm em tức chết!
Tạ Trường Canh gật đầu.
A Miêu hơi khom người với hắn, phấn khởi đi ra.
Tạ Trường Canh nhìn quanh tân phòng, đi đến cửa sổ phía nam, chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mây thấp và mưa thu tầm tã, dần dần trở nên thất thần.