Tích Hàn Kim - Bồng Lai Khách

Chương 7



– Tạ Trường Canh, ngươi còn tới làm gì?

– Nếu không phải nể mặt cũi phụ thân thì hôm nay cô đã không cho phép ngươi bước vào Trường Sa Quốc một bước rồi!

Tiếng nói của Mộ Tuyên Khanh như quanh quẩn trên đỉnh điện rộng lớn trong thần miếu cao lớn.

Tạ Trường Canh vẫn rất bình thản, ở bên ngoài dùng lễ bái của thần tử với Vương, lễ xong nói:

– Những lời này của Vương rất vô lý, xin cho hỏi lý do là gì?

Ánh mắt của Mộ Tuyên Khanh giống như mũi tên phẫn nộ nhắm thẳng vào Tạ Trường Canh đối diện.

– Ngươi vốn dĩ là một tên đạo tặc, năm xưa phụ thân không để tâm tới thân phận của ngươi mà coi trọng ngươi, định hôn vương muội của cô cho ngươi. Trường Sa Quốc thực hiện lời hứa vào đầu năm đã gửi gắm vương muội cho ngươi. Không nói nó trèo đèo lội suối đến tận Quỳ Châu xa xôi, đêm tân hôn ngươi bỏ lại nó đi xa nhà. Từ sau khi nó đến Tạ gia hằng ngày phụng dưỡng trưởng bối, chủ trì nội trợ, yêu quý hạ nhân, nó đã từng có bất mãn hay oán hận gì không?

– Vương muội của cô đã làm sai chuyện gì mà chỉ mới vào Tạ gia chưa được nửa năm lại bị sỉ nhục như thế? Tạ gia ngươi rốt cuộc coi mình là môn đình cỡ nào mà dám khinh thường Ông Chủ Trường Sa Quốc ta?

Mộ Tuyên Khánh siết chặt nắm tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

– Tạ Trường Canh!

Chàng dùng giọng điệu căm ghét gằn ra tên người đứng đối diện.

– Tại sao lại có hạng mặt người dạ thú kiêu căng ngạo mạn như ngươi vậy chứ? Đúng là thứ đồ vô sỉ!

– Ngươi trăm phương ngàn kế làm ra đủ chuyện xấu xa, ba năm trước tới Trường Sa Quốc ta cầu thân là một lòng muốn bấu víu thăng cao. Là do phụ vương ta bị ngươi lừa gạt đã trợ giúp ngươi, nếu không liệu ngươi có thể đi vào quan trường thăng chức được nhanh như này không?

– Hạng đạo chích vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói như các ngươi làm trễ tràng vương muội của cô, rõ ràng là khinh thường Trường Sa Quốc ta không có ai hay sao?

– Tạ tiết độ sứ, hiện tại ngươi quyền cao chức trọng không ai sánh bằng, Trường Sa Quốc ta chỉ là một nước nhỏ nhưng tổ tiên Mộ thị đời đời anh liệt, bậc con cháu như cô dù có vô năng cũng sẽ không ngồi yên nhìn vương muội bị ngươi làm nhục đâu!

 – Ngươi tới bái tế tiên vương, cô không làm khó ngươi. Nếu đã bái xong rồi thì mời ngươi đi về cho! Miếu nhỏ Trường Sa Quốc ta không chứa được vị đại Phật ngươi đâu!

Chàng dừng một chút, ném mạnh công văn xuống đất.

– Ngươi hãy nghe cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Mộ thị ta cùng với Tạ gia ngươi không còn liên quan gì nữa! Vương muội của cô cũng không còn liên quan đến ngươi nữa! Nam có cưới nữ có gả cũng là chuyện của từng người!

Nói xong chàng phất tay áo bỏ đi.

– Từ đã!

Tạ Trường Canh vẫn luôn im lặng đột nhiên cất tiếng.

Mộ Tuyên Khanh đứng lại, nhưng không hề quay người lại.

Tạ Trường Canh cũng không xem thứ dưới đất mà đi qua nó.

– Ý của điện hạ thế nào Tạ mỗ hiểu. Những câu mắng của điện hạ câu nào cũng mắng rất đúng, Tạ mỗ không có gì biện bạch và cũng không có gì giải thích. Có điều trong này đích thực là có chút hiểu lầm, nếu chúng ta không nói rõ mà cứ để tổn thương hoà khí, chỉ sợ sẽ phụ sự dạy bảo của nhạc phụ lúc tứ hôn đối với Tạ mỗ!

Mộ Tuyên Khanh từ từ quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn.

– Không dám giấu giếm, lần này ta tới đây ngoài việc bái tế tiên vương cùng liệt tổ Mộ thị Trường Sa Quốc thì còn muốn đón Ông Chủ trở về…

 – Còn đón trở về làm gì? – Mộ Tuyên Khanh giận dữ. – Làm nhục người ta như vậy ngươi còn ngại chưa đủ?

Tạ Trường Canh vẫn rất bình tĩnh.

– Nếu Tạ mỗ không nghĩ nhầm, nguyên nhân điện hạ giận giữ chắc là vì chuyện mẫu thân ta từng nhắc chuyện nạp thiếp với Ông Chủ. Nhưng điện hạ chỉ biết một mà không biết hai, đúng là trong đó có hiểu lầm cần sự giải thích của Tạ mỗ.

Mộ Tuyên Khanh chỉ cười nhạt không nói gì.

– Đầu tháng này Tạ mỗ về đến nhà mới biết được Ông Chủ đã quay về Trường Sa Quốc. Nghe hạ nhân trong nhà nói, trong nửa năm qua Ông Chủ không ngại thân phận tôn quý ngày ngày phụng dưỡng gia mẫu, hiền thục đoan trang, tuân theo quy củ đạo đức, hàng xóm láng giềng đều rất khen ngợi nàng ấy. Hành động về thăm nhà mặc dù hơi chút đột ngột, nhưng về tình cảm có thể tha thứ.

– Nguyên nhân sự việc nằm ở chỗ gia mẫu. Hồi trẻ Tạ mỗ bất hiếu làm hại gia mẫu phải chịu khổ chịu nhục, trong lúc khó khăn gian nan đã nhận được ơn lớn của người ta. Hiện tại cha mẹ đối phương đều đã mất hết, tình cảnh khó khăn, gia mẫu nhớ tình nghĩa cũ nhất thời không suy nghĩ chu toàn, thế nên mới đề cập đến chuyện nạp thiếp trước mặt Ông Chủ. Theo như lời gia mẫu nói lại, lúc đó Ông Chủ đã đồng ý rồi.

Tạ Trường Canh dừng một chút.

– Gia mẫu không mấy hiểu biết lại bị vây trong bốn bức tường, cộng thêm tính tình bộc trực nghĩ gì nói đây, lúc đó thấy Ông Chủ đồng ý chỉ mải vui mừng, cho rằng Ông Chủ rộng lượng, làm sao mà còn nghĩ được việc mình làm này có chu toàn hay không.

– Ngày Tạ mỗ về nhà từ chỗ gia mẫu mới biết được việc này. Không phải Tạ mỗ đã biện bạch cho gia mẫu, ta đã phát hiện ra không ổn rồi, có điều ta không nỡ lòng khiến cho gia mẫu không vui, lại nghe nói Ông Chủ cũng đã rộng lượng tán đồng, liền nghĩ cứ đón Ông Chủ về trước rồi từ từ bàn tính sau.

– Việc này đã khiến điện hạ tức giận là Tạ mỗ sai. Có được thê tử như thế là phúc của Tạ Trường Canh ta, huống chi năm xưa nhận được ơn tri ngộ của nhạc phụ, đến nay Tạ mỗ còn chưa báo đáp được chút gì.

– Điện hạ yên tâm, phải xử lý chuyện này như thế nào Tạ mỗ đã biết. Chờ đón Ông Chủ về rồi Tạ mỗi sẽ thay mẫu thân xin lỗi với nàng ấy.

Hắn nhìn thẳng vào Mộ Tuyên Khánh, nét mặt thản nhiên.

Mộ Tuyên Khanh gằn từng chữ nói:

– Tạ Trường Canh, ngươi không xứng với vương muội! Vương muội đã tự quay về nhà, hôm nay dù ngươi có dẻo miệng thế nào cũng đừng mơ cô sẽ cho phép vương muội đi theo ngươi trở về bước vào cửa Tạ gia ngươi!

– Điện hạ nói vậy Tạ mỗ rất không hiểu. Hôn nhân là chuyện tốt của hai họ, cũng không phải trò đùa đâu.

Hắn nhìn từ đường Mộ thị một vòng, ánh mắt rơi vào bài vị lão Trường Sa vương.

– Tạ mỗ không quan tâm điện hạ có ý kiến với mình, hôn sự của ta với lệnh muội là do nhạc phụ quyết định, tam môi lục chứng không thiếu thứ nào, nói cắt đứt là cắt đứt đúng là trò đùa. Gia mẫu tất nhiên là có sai đắc tội Ông Chủ, nhưng đó chỉ là lời nói mà chưa có hành động gì. Con người không phải thánh hiền, có ai mà không có sai, huống chi mẫu thân chỉ là một người nhà quê. Điện hạ có thái độ đó có phải là quá đáng quá không?

Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhưng giọng điệu thì rất uy áp.

Sắc mặt Mộ Tuyên Khanh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bộ thanh y đang đáng nghiêm trang kia, sau một lúc lâu mới nghiến răng nói:

– Tạ Trường Canh, ngươi vì muốn leo lên vị trí cao mặt dày phụ mị thì cũng thôi, không ngờ cũng là hạng người cùng một giuộc với kẻ khác câu kết với nhau làm chuyện xấu! Ngươi leo lên…

– Thưa điện hạ!

Đúng vào lúc này, có một tiếng nói phụ nữ từ bên ngoài miếu vọng vào, cắt ngang lời nói của Mộ Tuyên Khanh.

Tạ Trường Canh ngước nhìn lên.

Trên bậc thềm ngoài miếu xuất hiện một phụ nhân trẻ tuổi mặc hoa phục không biết đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, phong thái ung dung, chính là Lục thị vương hậu của Trường Sa Quốc.

Lục thị kịp thời cất tiếng ngăn cản trượng phu nổi cơn thịnh nộ, bước tới đánh ánh mắt ra hiệu cho trượng phu, sau đó cất bước đi vào trong miếu đến trước mặt Tạ Trường Canh, mỉm cười nói:

– Tạ tiết độ sứ đường xa tới đây, Trường Sa Quốc ta lễ nghĩa không chu toàn, nếu có gì đắc tội mong được thứ lỗi cho.

Tạ Trường Canh hơi mỉm cười, chào hỏi Lục thị.

– Có thể được gặp mặt Trường Sa Quốc vương, đó là vinh hạnh của Tạ mỗ, nào dám nói đến thất lễ hay không.

Lục thị nửa lễ đáp lại.

– Cảm tạ Tiết độ sứ đã rộng lượng bỏ qua. Cả đường phong trần chắc ngài mệt rồi, xin mời ngài đến dịch xá nghỉ ngơi đã. Ngô Vương đã chuẩn bị thiết yến dạ yến trong phủ để đón gió tẩy trần cho Tiết độ sứ rồi.

– Mà việc của vương muội… – Nàng dừng một chút, – Xin Tiết độ sứ hãy an tâm, chuyện đó để nói sau được không. Không biết ý của Tiết độ sứ thế nào?

Tạ Trường Canh mỉm cười:

– Đa tạ, vậy xin làm phiền.

Hắn thu nụ cười trên mặt lại, nét mặt chuyển sang nghiêm túc, lúc quay người dưới ánh mắt hằm hằm đến từ Mộ Tuyên Khanh, lại cung kính hành lễ trước bài vị của lão Trường Sa vương lần nữa, quỳ lạy xong đứng lên bước thẳng ra khỏi miếu, rời đi.

……

Vừa quay về đến vương phủ, cũng không kịp thay y quan, Lục thị đã vội vội vàng vàng đi tới khuê phòng của Mộ Phù Lan, cho người hầu lui hết rồi đóng cửa lại.

– Lan Nhi, may là tẩu nghe lời muội tới từ đường kịp thời, đúng lúc vương huynh của muội đang nổi cơn thịnh nộ. Tính tình chàng lúc nào cũng nóng nảy thế đấy, ngộ nhỡ khiến cho Tạ Trường Canh nghe được chàng có ý bất kính với Lưu hậu mà bẩm báo trước mặt gian hậu, sau này tình cảnh Trường Sa Quốc ta chỉ sợ đã khó càng thêm khó.

Mộ Phù Lan không nói gì.

– Tạ Trường Canh này ba năm trước lúc tới đây cầu thân tẩu chỉ nhìn thấy hắn từ xa, khi đó thấy hắn có phong thái anh hùng khí khái, khác hẳn với người thường. Hôm nay đối mặt với hắn mới hiểu vì sao hắn tuổi còn trẻ mà đã trở thành Tiết độ sứ một phương. Hắn cùng tuổi với vương huynh của muội nhưng mà lòng dạ sâu hơn nhiều lắm, hơn xa vương huynh của muội nhiều.

Nàng chau mày đầy vẻ lo lắng.

– Tẩu nghe ra ý tứ của hắn là không muốn cho phép muội ở lại đây. Muội đã gả cho hắn, những lời hắn nói cực kỳ sắc bén chặt chẽ, kể cả việc nạp thiếp cũng giải thích đâu vào đấy. Nếu hắn nhất quyết không chịu, tẩu chỉ sợ tâm nguyện của muội khó mà thành được.

Mộ Phù Lan nói:

– A tẩu, qua dạ yến nhờ tẩu bảo hắn qua chỗ muội một lúc ạ.

Lục thị vội nói:

– Lan nhi muội đừng hiểu lầm. Tẩu đã đồng ý giúp muội rồi thì sẽ không nuốt lời đâu. Ý của tẩu là người này không dễ đối phó, muốn muội có sự chuẩn bị kỹ càng, tránh cho việc của muội không giải quyết nhanh được, sẽ khiến muội thất vọng. Muội yên tâm, cho dù hắn không chịu, muội đã trở lại đây rồi, chỉ cần vương huynh của muội lấy lý do Tạ gia hắn vô lễ nạp thiếp để giữ muội lại, nơi này là Trường Sa Quốc, xem hắn có dám cướp người đi không?

– Tạ Trường Canh đúng là người không dễ đối phó, nếu sự việc bị kéo xuống, sẽ không phải chuyện tốt đối với vương huynh và cả Trường Sa Quốc chúng ta. Sự việc này vốn do muội gây nên, và cũng là chuyện giữa muội và hắn. Huynh tẩu không cần nói gì nhiều với hắn đâu ạ, có nói thêm cũng chưa chắc đã giải quyết được. Tốt nhất là để muội nói rõ ràng với hắn để chấm dứt thì hơn ạ.

Lục thị sửng sốt:

– Lan Nhi, Tạ Trường Canh này không phải người dễ đối phó…tẩu chỉ sợ muội không làm gì được hắn…

– Tẩu cứ yên tâm ạ. Muội với hắn cũng coi như là phu thê, nói rõ mọi chuyện cũng là điều cần thiết. Bất kể sự việc có được như ý nguyện hay không muội cũng phải thử một lần.

Lục thị nhìn Mộ Phù Lan. Ánh mắt nàng sáng trong mỉm cười nhìn mình.

Lục thị chần chừ cuối cùng gật đầu.

– Thế cũng được. Vậy tẩu đi nói với vương huynh của muội. Có gì cần nói muội cứ giáp mặt nói rõ với người ta, nếu hắn nghe muội không còn gì tốt hơn.

Mộ Phù Lan cười nói:

– Muội tạ ơn a tẩu!

……

– Màn đêm buông xuống. Bên trong yến điện của vương phủ Trường Sa Quốc đang tổ chức một buổi dạ yễn đãi khách quý.

Những ngọn nến to như cánh tay được xếp thành một hàng ở cánh đông và cánh tây của đại sảnh, giống như hai con rồng lửa, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày. Hai bên trái phải tiền điện dưới hiện có treo nhạc cụ. Bên trong đại điện phía trụ nam, có chuông và trống. Trước những ngọn nến khổng lồ, những chiếc bình đựng rượu mạ vàng trên bàn ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.

Tất cả quy mô đều hạng nhất chỉ kém hơn so với đế vương. Khí phái như thế cũng chỉ có trong  nhà vương hầu mới thấy được.

Ghế trên phía đông trước nhất, bên trái là con rùa bằng đồng, bên phải là con hạc bằng đồng, trong miệng quy hạc phun ra từng đợt khói Long Tiên Hương.

Mộ Tuyên Khanh ngồi ở trên này.

Hà Tây tiết độ sứ Tạ Trường Canh ngồi ở vị trí khách chính.

Các quan viên lớn nhỏ của Trường Sa Quốc đến tiếp khách cũng theo thứ tự tôn ti ngồi vào chỗ của mình.

Tiền đường của vương phủ tối nay sáng rực đèn đuốc với tiếng trống và tiếng nhạc, nhưng hậu viện lại yên tĩnh và tĩnh mịch. Đêm tối phủ đen những cây cối hoa cỏ, hình bóng mái hiên như tô vẽ, mấy chiếc đèn lồng hắt ra ánh sáng lờ mờ, soi sáng con đường quanh co dẫn đến tẩm cư của Vương nữ.

Bốn phía im ắng, không có âm thanh gì.

Mộ Phù Lan nhắm mắt lại, toàn thân đều ngâm trong nước nóng. Tựa như có vô số đôi bàn tay dịu dàng đang tranh nhau vu.ốt ve nàng, truyền hơi ấm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng, an ủi cơ thể đang co rúm cuộn tròn của nàng. Cuối cùng, nàng từ từ duỗi thẳng chân tay, hoàn toàn thả lỏng thư giãn.

Nàng mở mắt, đứng dậy bước khỏi bồn tắm, lau khô người, quấn quần áo, đi đến cửa và mở then cửa ra.

Trong phòng chỉ có một mình Mộ mụ mụ. Bà đang đợi ở ngoài cửa phòng tắm, lông mày nhíu lại, ánh mắt lo lắng, thấy Mộ Phù Lan cuối cùng cũng đi ra, vội vàng đi tới, nắm chặt cánh tay nàng.

– Ông Chủ, cô……

– Ta không sao.

Mộ Phù Lan đứng vững ở đó, mỉm cười với bà.

– Gọi mọi người đi vào thay quần áo cho ta đi.

Mộ mụ mụ nén nỗi lo lắng xuống, nhìn nàng một cái, quay người mở cửa gọi thị nữ bên ngoài vào.

Mấy thị nữ đi vào hầu hạ mặc y phục.

Mặc y phục xong, Mộ Phù Lan vẫn chưa đứng dậy mà vẫn ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, bất động hồi lâu.

Mấy thị nữ bình thường thân thiết với nàng nhưng lúc này đều đứng một bên, không dám phát ra tiếng. Hồi lâu sau, phía hành lang bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến. Cửa bị đẩy ra, Đan Chu bước vào trong.

Mộ mụ mụ vội vàng đi ra ngoài.

Đan Chu nói nhỏ mấy câu, Mộ mụ mụ vội nhìn vào trong phòng, trở lại phía sau Mộ Phù Lan, cúi người xuống kề sát bên tai cô nói nhỏ:

– Dạ yến đã kết thúc, chắc là ngài ấy sắp tới rồi ạ.

Gió đêm theo cửa thổi vào, luồn qua tấm màn lụa mỏng ngăn ở giữa lặng lẽ ùa vào.

Mộ Phù Lan quay mặt đi, ánh mắt rơi vào ngọn đèn dầu bị gió làm chập chờn, nói:

– Ta biết rồi. Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết đi.

Loading...