Nội Các mới bao gồm tổng cộng bảy thành viên.
Thân là người lãnh đạo, Vương Điền cứ thế trở thành một tấm gương tốt, ăn ngủ nghỉ về cơ bản đều tại điện phụ của điện Nghị Sự, nhóm Yến Trạch không tiện dị nghị gì.
Sau khi phát hiện ngày ngày di chuyển từ cung điện mình ở đến điện Nghị Sự tốn hơn những nửa canh giờ, bọn họ đã chẳng ham chịu giá rét, dứt khoát dọn vào những cung điện nằm cạnh điện Nghị Sự.
Hậu cung để trống quanh năm của Lương Diệp cuối cùng cũng chật ních người như Văn Tông mong muốn, tăng thêm đôi phần sức sống, chẳng qua "người" hơi khác với tưởng tượng của Văn Tông.
Tình hình chiến trận nơi tiền tuyến căng thẳng, công việc Vương Điền phải kham lại không riêng gì chiến trường.
Anh muốn nhân cơ hội vạch mặt gác đao tại cổ thế gia ngàn năm có một để gióng chống khua chiêng chỉnh đốn, cải cách bộ máy quan chức vô tích sự sắp nát tươm của Bắc Lương.
"Dứt điểm tận gốc cũng được, cơ mà Vương gia à, việc cải cách chế độ quan chức sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổng thể.
Bệ hạ chinh chiến bên ngoài, triều đình lại rầm rộ sửa đổi, sơ suất chút thôi là thua cả ván cờ ngay." Yến Trạch thận trọng, không tán thành cách làm của Vương Điền.
Biện Thương hiếm khi lên tiếng cũng khuyên nhủ: "Vương gia, xưa nay quá trình cải cách luôn được tiến hành tuần tự.
Đông Thần thay đổi chế độ thuế mất ba mươi năm, Nam Triệu cải cách chế độ thi cử cũng tốn gần mười năm.
Hiện giờ Đại Lương đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Chém xuống nhát này sợ sẽ tổn thương đến gốc rễ."
Thôi Vận im lặng nhíu mày, hiển nhiên cũng không đồng ý.
"Các vị đại nhân, hạ quan lại thấy có thể mạo hiểm thử một lần." Bách Lý Thừa An cất lời: "Còn không thay đổi thì chưa chắc Đại Lương đã gồng thêm nổi.
Thay đổi mới mở ra được một con đường sống."
"Văn Bân à, nước chảy lâu đá mới mòn, nói thay đổi nghe dễ đấy...!nhưng phải thay đổi kiểu gì? Thay đổi đến mức nào?" Kỳ Minh nói: "Nếu định thay đổi thật thì chúng ta phải đối mặt với thế gia sừng sững trăm năm tồn tại từ triều Đại An.
Vương gia nhốt người ta trong cung là đã gây thù với họ rồi, giờ lại động đến lợi ích căn bản của họ nữa, vậy chưa chắc sẽ dễ thương lượng với họ như hiện giờ đâu."
"Không thay đổi chỉ có nước chết, khác mỗi chỗ chết hôm nay hay chết ngày mai thôi." Bách Lý Thừa An nói: "Còn chưa biết Bệ hạ thắng hay thua trận này...!Lỡ thua, phe đầu tiên bỏ Lương xin hòa sẽ chính là những thế gia đó!"
"Sao đệ biết bọn họ sẽ bỏ Lương? Chắc gì thế gia đã là mối họa? Nếu chúng ta thuyết phục được họ góp tiền tặng Lương thì ấy chính là sự trợ giúp lớn lao dành cho Bệ hạ!" Kỳ Minh phản biện.
"Hồ đồ!" Bách Lý Thừa An nói: "Đường đấy là đường chết."
"Sư đệ..."
"Kỳ đại nhân..." Thôi Kỳ lặng thinh suốt buổi nhìn thoáng qua Vương Điền không hề có ý can ngăn, chầm chậm lên tiếng: "...!Bách Lý đại nhân, mong hai vị hãy bình tĩnh chút.
Vương gia mới chỉ đề xuất phương án, muốn biết chi tiết ra sao phải xem thực trạng của Bắc Lương."
Một câu uốn nắn vẹn tròn, tạo đường lui cho các bên.
Bấy giờ, bầu không khí đối chọi gay gắt giữa Bách Lý Thừa An và Kỳ Minh mới dịu bớt.
Tăng Giới tuyệt không chen lời ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh, khẽ cười với Lương Hoàn đang trốn trong góc phòng nghe lén.
Lương Hoàn sợ hãi nấp đi.
"A Hoàn, qua đây." Vương Điền liếc thấy tà áo trắng nho nhỏ thì vẫy tay với bé con.
Lương Hoàn do dự một lát, sau đó ôm bé hổ bông mà a thúc mới làm cho chập chững đi đến trước mặt anh, mềm giọng gọi: "A thúc."
Bé con băn khoăn một lát khi thấy Thôi Kỳ, định gọi "cha" nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của a thúc, đành ngậm chặt miệng.
Bé chỉ được gọi cha lúc không có người ngoài.
Vương Điền chăm trẻ kiểu nuôi thả.
Mọi người đang tranh luận liên hồi, anh để Vân Phúc khiêng một chiếc bàn nhỏ tới đặt đằng sau mình, cầm một số món đồ chơi lego bằng gỗ bữa trước anh tìm người làm và tranh vẽ rực rỡ sắc màu cho bé con chơi.
Lương Hoàn rất ngoan.
Ban đầu, bé con còn sợ người, tuy nhiên qua một thời gian dài, lá gan bé đã lớn lên.
Cả cha và a thúc đều đang ở đây, mặc dù đôi khi nhóm người lớn tranh cãi cực hung hăng, song chỉ cần a thúc khẽ cười với bé là bé sẽ không sợ nữa.
Hôm nay ầm ĩ vậy mà bé vẫn yên tâm chơi xếp gỗ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhỏ lắng nghe họ nói chuyện, lúc hiểu lúc không.
"Theo tại hạ thấy, vấn đề cốt lõi nhất của nước Lương hiện giờ chính là thế gia." Bách Lý Thừa An nói: "Thế gia đang chiếm sáu, bảy trên mười vùng đất trong nước.
Chỉ xét riêng tại huyện Quảng Viễn xa xôi thôi, cường hào đã chiếm đoạt đất đai trắng trợn.
Phần lớn bá tánh không có đất để cày cấy, biến thành nông nô hoặc dân lưu lạc, quan lại thì bóc lột của dân, sưu cao thuế nặng.
Sao bá tánh lại không vứt bỏ nghề nông để làm lao dịch cho được?"
"Thế gia không chỉ chiếm đoạt ruộng đất mà còn muốn bảo trợ cho cả khách khứa và họ hàng.
Đại Lương nhiều quan viên vậy nhưng một nửa số bổng lộc bị đem đi chia cho lũ sâu mọt các thế gia nuôi! Người thật việc thật được mấy ai?! Hồi Thôi Thị cầm quyền, bà ta mặc cho những thế gia đó lạm quyền.
Vài chục năm qua đi, lũ người này đã gặm rỉa Đại Lương đến mức thấy cả khung xương! Trong khi con cháu thế gia tại Đại Đô có thể đập khoản tiền mấy trăm nghìn chỉ để tranh giành tình cảm thì dân lưu lạc do nạn lũ bị chèn ép đến nỗi phải đổi con cho nhau ăn!"
Bách Lý Thừa An đỏ mắt nói: "Các vị đại nhân à, tại hạ biết trong lòng mọi người có vô vàn nỗi sầu lo...!nhưng ta xin mọi người, hãy nhìn xuống, ra xem cảnh tượng bên ngoài Đại Đô đi.
Chúng ta sống trong phồn vinh gấm hoa nhưng ngoài kia lại là địa ngục Tu La chốn trần gian!"
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ai cũng biết rằng cần thay đổi và phải thay đổi.
Tuy nhiên con đường này gian nan quá.
Một khi cất bước sẽ không còn đường lui, sơ hở chút thôi là tan xương nát thịt.
Đám đông giải tán, Kỳ Minh được giữ lại.
Vương Điền và y có mối quan hệ thân thiết.
Hai người vừa uống rượu, vừa tán gẫu, khó tránh khỏi nhắc đến sự việc ngày hôm nay.
"Ta không muốn tranh luận với Văn Bân, chẳng qua đệ ấy gấp gáp quá." Kỳ Minh nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười khổ nói: "Trước đây thầy dặn dò gửi gắm, mong ta khuyên bảo đệ ấy nhiều hơn, mà giờ xem ra ai nói đệ ấy cũng không nghe lọt tai...!Hành động theo cảm tính quá."
Động tác rót rượu của Vương Điền hơi chững lại.
Anh tiếp lời y: "Bách Lý đại nhân quả là một người tùy tính."
Kỳ Minh cười sâu xa một tiếng.
Hồi lâu sau, y nắm lấy cổ tay Vương Điền, mượn đôi chút men say, nói: "Trọng Thanh à, có mấy lời đáng lý ta không nên nói...!nhưng ta coi đệ là tri kỷ.
Vì vậy, dẫu đệ là Thượng thư Bộ Hộ, tham vấn chính sự, Vương gia hay dân thường...!ta vẫn cần nhắc nhở đệ một câu."
"Lạc Hoằng nói đi." Vương Điền nắm ngược lại tay y: "Sao ta lại không coi huynh là tri kỷ cho được! Khắp nước Lương rộng lớn nhường này, chỉ mình huynh mới có thể chuyện trò với ta."
Kỳ Minh nhìn sâu vào đôi mắt anh, nắm chặt tay anh hơn nữa, say mèm nói: "Trọng Thanh! Trọng Thanh à! Không động được vào thế gia đâu!"
Ánh mắt mông lung của Vương Điền giao thoa với ánh mắt y hồi lâu, một nụ cười tươi rạng ngời bỗng nở rộ trên khuôn mặt đạm nhiên của anh: "Vậy Lạc Hoằng nói xem! Vì sao ta là Vương gia mà lại không thể động vào họ?"
"Thế gia nhì nhằng rắc rối, động vào một bên tương đương với việc động đến cả chuỗi! Hiện nay Bắc Lương đang gặp họa ngoại xâm, không thể tiếp tục động vào gốc rễ này đâu!" Kỳ Minh vịn vai anh, đứng dậy: "Đệ mà giết hết bọn họ thì nhân lực trong triều sẽ bốc hơi quá nửa! Bắc Lương không còn người để sử dụng nữa! Ít nhất..."
Y cúi xuống, ghé sát bên tai Vương Điền, nói khẽ: "...!Làm vậy thì bản thân đệ chính là đối tượng gây thù chuốc oán với người ta, còn người ngồi không thu lưới chính là Bệ hạ.
Dẫu sự việc thành công hay thất bại, người đầu tiên ngài ấy xử lý khi quay về vẫn là đệ...!tội gì chứ, Trọng Thanh à, tội gì chứ?!"
Vương Điền cười rung vai, rượu trong chén sánh ra hơn nửa.
Kỳ Minh ấn mạnh bờ vai anh, say chuếnh choáng nhìn cửa điện đóng chặt đằng trước, nói một cách mập mờ: "Trọng Thanh, đời này khó kiếm được người tri kỷ, ta muốn tốt cho đệ..."
Vương Điền cười đủ rồi, đứng dậy thở dài một tiếng: "Lạc Hoằng à."
Kỳ Minh nhìn anh, ngay sau đó bị anh vỗ mạnh vai: "Ta cũng thật lòng coi huynh là bạn bè."
Hai người nhìn nhau dưới ánh nến rất lâu, tiếp theo cùng cất tiếng cười to.
Đương lúc say ngất ngây, Vương Điền gục lên bàn ngủ luôn.
Kỳ Minh lảo đảo nói lời chào tạm biệt, được Vân Phúc đỡ ra khỏi điện phụ.
Gió lạnh cuốn đi mùi rượu ngập căn phòng.
Sung Hằng lẳng lặng đáp xuống đất, đang định thò tay đẩy Vương Điền thì đã thấy anh chầm chậm ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trong trẻo, nét mặt hờ hững, nào có chút hơi men nào.
Sung Hằng xấu hổ bỏ tay xuống, quay lưng định về lại xà nhà quen thuộc.
"Này." Vương Điền gọi cậu lại: "Chắc giò heo ở bếp đằng sau được hầm xong rồi đấy."
Sung Hằng ngoái đầu lại, bực bội lườm anh: "Ta không ăn."
Vương Điền cười tủm tỉm: "Chủ tử ngươi dặn ta mỗi ngày hầm cho ngươi một chiếc chân giò, nuôi ngươi trắng trẻo mẫm mầm, gầy đi chút xíu thôi là hắn cũng sẽ náo loạn với ta."
"Ngươi mới trắng trẻo mẫm mầm!" Sung Hằng xấu hổ nổi giận, thở phì phì nhảy lên xà nhà: "Hai người đều trắng trẻo mẫm mầm! Hàng ngày cứ qua đọc truyện cho con chuột trắng nhỏ kia đi!"
Vương Điền đứng chụm tay áo ở dưới, ngẩng đầu nhìn cậu cười: "Công thức mới, nghe nói ngon lắm."
Sung Hằng lạnh lùng "hứ" một tiếng, ôm kiếm nuốt nước bọt.
"Không ăn thì ta bảo họ đổ đi." Vương Điền lạnh lùng nói.
Sung Hằng dứt khoát nhảy từ trên xà nhà xuống.
Thấy cậu ăn đến ngấu nghiến, Vương Điền đẩy cốc sữa bò tới chỗ cậu: "Ăn từ từ thôi."
Sung Hằng nhìn đắm đuối cốc sữa bò có mùi rất thơm kia hồi lâu mới miễn cưỡng cầm nó lên, uống hai, ba hớp cạn sạch.
Những lúc anh cho Lương Hoàn uống sữa, Sung Hằng luôn xị mặt nhìn chằm chằm.
Vân Phúc lắm miệng nhắc một câu, anh mới nhận ra.
Sau đó, dù là đồ ăn hay vật dụng, anh luôn chuẩn bị hai phần như nhau cho hai nhóc con.
Sung Hằng được Lương Diệp dẫn theo bên mình từ nhỏ, tuy nói là cấp dưới nhưng cũng gần như đứa con trai.
Mặc dù Lương Diệp nuôi ẩu nhưng xem tính tình này cũng biết có lẽ Sung Hằng chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào, mọi suy nghĩ được viết hết lên trên mặt.
Trong chốn hậu cung lòng người quỷ quyệt ấy, được thế cũng đáng quý.
Sung Hằng chưa bao giờ xa Lương Diệp lâu đến vậy, lại vô tình chứng kiến cảnh hai người hôn nhau say đắm trên nền tuyết, tâm hồn trẻ thơ quả thực đã bị đả kích nặng nề.
Thêm vào đó, Vương Điền còn bỏ rất nhiều công sức vào Lương Hoàn nên dạo gần đây, cậu luôn hơi gượng gạo trước Vương Điền.
Sau đấy cứ thế bị một chiếc giò hầm và một cốc sữa bò của Vương Điền dỗ ngon lành, chẳng thấy tẹo khí phách nào.
"Ngon chứ?" Vương Điền hỏi.
Sung Hằng hơi lưỡng lự gật đầu.
"Vậy làm một việc giúp ta nhé?" Vương Điền cười đến hiền dịu.
Sung Hằng thậm chí chưa kịp lau vòng sữa dính quanh miệng đã ôm kiếm nhảy tót lên xà nhà, hung dữ từ chối: "Chủ tử dặn ta canh chừng ngươi!"
"Đi đi, rồi ta dẫn ngươi tới cung An Khang chơi." Vương Điền tiếp tục tăng phúc lợi.
Đôi mắt Sung Hằng bỗng chốc sáng ngời, cậu lại cúi đầu ngờ vực nhìn anh: "Thật ư?"
"Dĩ nhiên là thật." Vương Điền cười nói: "Có đi không nào?"
Người trên xà nhà nhảy thẳng xuống: "Giờ đi luôn!"
Vương Điền bật cười.
Lương Diệp lòng dạ sâu khôn lường sao lại nuôi ra một bé ngốc thế này?.
Ôm Trăng Sáng
Chương 123
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Loading...