Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Ánh mắt dò xét của Tiêu Xuân Hòa dừng tại người Vương Điền. Vương Điền cũng đang quan sát kỹ y.
Đạo sĩ này có dáng dấp của thanh niên mới chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, thế nhưng khí thế tỏa ra quanh thân lại mạnh mẽ vượt xa vẻ bề ngoài của y, khiến Vương Điền tự động cảnh giác, thậm chí hơi kháng cự, nhất là khi nhìn vào cặp mắt cười hồ ly hẹp dài sóng sánh kia. Nó đẹp đến hớp hồn người, sơ sểnh chút thôi là sẽ rơi vào ngay.
Tựa một con hồ ly thành tinh nghìn năm.
Tiêu Xuân Hòa nở nụ cười hoang dại quyến rũ, hỏi: "Đẹp không?"
Vương Điền đanh mặt dời đường nhìn: "Cũng tạm."
Chưa đẹp bằng anh.
Tiêu Xuân Hòa tiến lên một bước. Lương Diệp lập tức chắn trước Vương Điền, chùng giọng nói: "Sư thúc, hắn sợ người lạ."
"Thanh niên sức trẻ dồi dào, sợ cái chi?" Tiêu Xuân Hòa cười chê vỗ vai hắn: "Che chở hắn thế cơ, ta ăn thịt được hắn chắc?"
Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lương Diệp: "Sư thúc không phải người lạ."
"... Gọi được cả tiếng sư thúc ha." Tiêu Xuân Hòa híp mắt: "Trông thông minh hơn hẳn rồi."
Câu nói này nghe cứ như họ vốn đã quen nhau. Vương Điền nhướng mày, hơi bất ngờ.
"Sư thúc, sư phụ biết ngài tới chứ?" Trong vô thức, Lương Diệp không muốn Vương Điền ở gần y quá.
Nụ cười trên môi Tiêu Xuân Hòa thoáng cứng ngắc: "Chưa đến lượt Nhạc Cảnh Minh quản lý ta."
Lương Diệp khẽ gật đầu, thấu hiểu nói: "Đã rõ."
Tiêu Xuân Hòa cong môi cười: "Lão cổ hủ cứng đầu Nhạc Cảnh Minh chỉ biết dạy dỗ ngươi đến mức không ngẩng nổi đầu. Ngươi quên năm xưa khi ngươi mắc lỗi, y phạt ngươi kiểu gì rồi sao?"
"..." Lương Diệp lặng thinh một cách bất thường.
Hắn thà uống mười chén canh Bạch Ngọc còn hơn bị sư phụ dạy dỗ một lần.
"Ta tới để hỗ trợ." Tiêu Xuân Hòa gian xảo nói: "Hắn đến để đòi mạng, hiểu chứ Lá Nhỏ?"
"Ý là sao?" Lương Diệp thình lình ngước mắt lên.
"Đùa chút thôi." Tiêu Xuân Hòa cười rộ lên: "Càng lớn càng khó ghẹo, chẳng đáng yêu như hồi bé nữa."
Lương Diệp muốn hỏi tiếp nhưng giọng Hạng Mộng chợt vọng vào từ cửa căn phòng bí mật: "Sư thúc tổ, sư thúc nhỏ, bên ngoài có nhiều quan binh lắm!"
Tiêu Xuân Hòa hít vào một hơi lạnh: "Ôi chao, thế này phải làm sao cho phải đây?"
Lương Diệp và Vương Điền liếc nhau: "Ngụy Vạn Lâm."
Trong kế hoạch đưa Ngụy Vạn Lâm đi của họ bao gồm cả trường hợp bị lộ, bởi lẽ Sung Hằng chỉ cầm cự được một thời gian. Ngờ đâu Biện Thương lại nhanh nhạy đến thế, tìm tới phủ tướng quân ngay.
"Rời khỏi đây trước." Lương Diệp chùng giọng.
Khi bước qua cửa đá, Lương Diệp lấy khóa bình an ra. Cánh cửa đá dày nặng trịch đằng sau họ từ từ khép lại, sợi dây bện màu xanh lơ được quấn thành hai vòng tại cổ tay Vương Điền.
"Đeo đi." Lương Diệp thắt nút chết cho anh, ánh mắt tối tăm như hóa thành thực thể, dính lên ngón tay anh liếm láp một lượt. Mục đích hết sức rõ ràng.
Vương Điền rủ hàng mi nhìn ngón tay hắn. Tay Lương Diệp thon dài trắng nõn, thấy rõ khớp xương, mạn trong còn có một số vết chai mỏng, dẫu chỉ đeo vòng trơn cũng nhuốm màu tình dục. Trong đầu anh lập tức xuất hiện vô số hình ảnh khó tả.
"Cầu hôn được rồi đeo sau." Vương Điền nói khẽ, ngón cái ngả ngớn mơn trớn chỗ đeo nhẫn tại ngón áp út của hắn một lát.
Lương Diệp cười ngâm ngâm: "Thế thì không đơn giản là quỳ xuống thôi đâu."
Vương Điền siết lấy tay hắn.
Tiêu Xuân Hòa liếc qua khí đỏ đang chầm chậm tan biến giữa hai người họ, nói: "Đi thôi."
Lương Diệp dẫn Vương Điền đi tìm chốt mở trên tường. Bức tường bắt đầu thong thả chuyển động.
Hạng Mộng đằng sau họ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, quay mặt nhìn Tiêu Xuân Hòa.
Tiêu Xuân Hòa đặt ngón trỏ bên môi, nở nụ cười đạm nhiên với nàng.
Tường từ từ mở ra và khép lại, chỉ tạo ra vài tiếng kẽo kẹt nhỏ xíu.
Mười lăm phút sau, trong phủ tướng quân ồn ào huyên náo, có vài bóng người lặng lẽ lướt qua bức tường tại sân sau hẻo lánh, đáp xuống ngoài tường.
Lính canh ở đây đã bị cắt cổ hết, thê thảm ngã xuống, máu ngấm đầy đất.
Sung Hằng buông tay huýt sáo xuống, ngồi xổm tại nóc xe ngựa, vui vẻ vẫy tay với họ: "Chủ tử! Vương gia! Sư thúc! Tỷ tỷ chủ am!"
Vui mừng phấn khởi cứ người vừa giết chóc hàng loạt là ai chứ chẳng phải mình.
Lương Diệp đã quen với cảnh này; Vương Điền liếc thi thể dưới đất; Tiêu Xuân Hòa thản nhiên đi qua; Hạng Mộng thở dài, lắc đầu không tán thành.
"... Lúc tỉnh lại, nữ nhân không mặc đồ kia khăng khăng quấn lấy ta nên bị ta bẻ cằm trói lại. Khi về chỗ Ngụy Vạn Lâm nấp trốn, ta gặp một đạo sĩ thối có dáng dấp kỳ cục... Ta không nói mọi người đâu tỷ tỷ chủ am. Hắn ta quái gở lắm, chỉ liếc qua thôi đã vạch trần thân phận của ta, còn nói..." Sung Hằng ngập ngừng nhìn Lương Diệp.
"Nói gì?" Lương Diệp hỏi.
"Nói chủ tử ngài không sống được qua trưa mai." Sung Hằng nổi giận: "Ta vốn định giết hắn ta nhưng đối phương gian xảo quá, ta không bì kịp hắn ta, đành nhân cơ hội chạy ra."
"Lời lẽ lòe người." Vương Điền lạnh lùng nói: "Thay vì nói mấy câu quỷ thần này, chẳng thà đi tìm đại phu khám đầu óc còn hơn."
Hạng Mộng và Tiêu Xuân Hòa bên cạnh nhìn anh với ánh mắt một lời khó nói tỏ.
"..." Vương Điền bất giác sờ mũi: "Ngại quá, không nói hai người đâu."
Lương Diệp bật cười chẳng nể nang: "Trên đời này có rất nhiều người muốn lấy mạng trẫm. Nếu chỉ cần cái miệng của gã đã nói chết được trẫm thì chẳng phải trẫm chết không chỗ chôn từ lâu rồi sao?"
Sung Hằng gật đầu đồng tình.
Vương Điền vào xe ngựa nhưng không thấy Lương Diệp theo lên thì vén rèm nhìn ra: "Lương Diệp?"
"Ta đi rồi về ngay, mọi người đi trước đi." Lương Diệp chỉ về phía phủ tướng quân, sau đó nhìn Tiêu Xuân Hòa: "Phiền sư thúc canh chừng người giúp."
Nói xong, không đợi mặt Vương Điền sa sầm xuống, hắn đã tung mình nhảy vào cánh rừng bên cạnh.
Đối tượng bỏ trốn nhanh quá, Vương Điền cũng biết hắn kìm nén trong lòng. Nội dung lá thư kia của Vương Húc Toại trông thì bình lặng nhưng từng câu từng chữ đều chỉ thẳng mặt đầu sỏ gây tội là Biện Thương. Xét riêng thái độ của Lương Diệp với Biện Thương lúc đầu đã cho thấy trước đây hắn không thực sự "lạnh nhạt vô tình" với "ông ngoại ruột" trên danh nghĩa này.
Nỗi uất nghẹn mang tên "nhận giặc làm cha" ấy còn chẳng có nơi để giải tỏa.
Vương Điền thả rèm xuống, tựa lưng lên thành xe cảm nhận sự xóc nảy khi bánh xe chạy trên đường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Không đi theo xem sao?" Tiêu Xuân Hòa chợt lên tiếng.
"Chuyện của chính hắn, hắn có thể tự mình giải quyết." Vương Điền nhắm mắt nói: "Ngài nói có đúng không? Sư thúc."
Giọng Tiêu Xuân Hòa gần hơn hẳn. Y nhẹ giọng cười nói: "Lá Nhỏ à, đúng là ngươi đã thông minh lên nhiều rồi."
Vương Điền thình lình mở mắt, mặt đối mặt với y hồi lâu, mới chầm chậm cất lời: "Sư thúc nhận lầm người sao?"
"Chắc vậy." Tiêu Xuân Hòa đứng dậy, ngồi xuống đối diện anh: "Tử kiếp của Lương Diệp tới rồi. Đây là số phận hắn không thể sửa đổi."
"Ta vẫn khá tin vào khoa học." Vương Điền hờ hững nói: "Hoàng đế Lương Tông mê đắm luyện đan tu tiên nên mới gây ra nhiều cục diện rối ren tới vậy, khiến cho dân chúng Bắc Lương giờ đây phải rơi vào cảnh lầm than. Ta kính trọng ngài và sư phụ Nhạc vì đã cứu mạng hắn, song sẽ không chấp nhận lý do cự nự kia của hai ngài."
Tiêu Xuân Hòa khẽ lắc đầu: "Quả nhiên tính tình tệ hại xưa nay chẳng thay đổi."
Vương Điền khẽ nhếch môi, nhìn sâu vào cặp mắt hồ ly của y, nói: "Nếu sư thúc muốn hỗ trợ thật thì nên gặp nhau thẳng thắn mới đúng. Ngài đánh đố ta như thế là muốn ta tin hay không tin đây?"
"Ngươi tin hay không cũng không quan trọng." Tiêu Xuân Hòa nói: "Quan trọng là ngươi có muốn Lương Diệp sống hay chăng."
Nụ cười trên môi Vương Điền rốt cuộc cũng phai đi.
Hạng Mộng nhắm mắt ngồi thiền trên xe cả buổi mở mắt ra, nhìn hai người đang đôi co với nhau.
Vào lần gặp gỡ tại am Thái Cực ở núi Thập Tải, ấn tượng Vương Điền đem đến cho nàng luôn là thái độ ngạo mạn xen lẫn lạnh nhạt. Ánh mắt hắn nhìn ai cũng chứa đựng sự ngạo nghễ, xa cách và hờ hững của người ngoài cuộc. Những hững hờ xa cách ấy được hắn khôn khéo giấu dưới lớp vỏ bọc hiền hòa.
Giữa muôn vàn chúng sinh, người duy nhất thực sự lọt vào mắt hắn chỉ có mình Lương Diệp.
Còn sư thúc tổ thì chưa có chuyện gì là chưa làm được. Đến một người hà khắc lạnh lùng như sư tổ mà cũng bị ngài ấy trói bên mình. Nhược điểm của Vương Điền đã nằm gọn trong tay ngài ấy.
Vương Điền chắc chắn sẽ đồng ý. Hạng Mộng không cần đoán cũng biết đáp án, từ từ nhắm mắt lại.
"Sư thúc muốn ta giúp Lương Diệp vượt tử kiếp này?" Vương Điền hiểu rõ.
"Chỉ ngươi mới giúp được hắn." Tiêu Xuân Hòa nói: "Ngươi là biến số duy nhất."
"Tạm chưa nói đến việc ta tin hay không. Nếu lời ngài nói là đúng, rằng chỉ ta mới giúp được Lương Diệp..." Chút phấn khích chộn rộn hiện lên trong mắt Vương Điền: "... thì sao không để Lương Diệp tới cầu xin ta?"
"Gì cơ?" Trong phút chốc, Tiêu Xuân Hòa nghi ngờ khả năng nghe của mình.
Hạng Mộng đam mê ngồi thiền khó tin mở mắt ra.
"Để Lương Diệp đích thân tới cầu xin ta." Vương Điền chụm tay áo, nghiêm túc nói.
Sau một lúc lâu yên lặng, Tiêu Xuân Hòa mới cất lời: "Hai ngươi tình sâu nghĩa nặng như thế mà ngươi không giúp hắn?"
"Xem tình hình đã." Vương Điền nói: "Đến vợ chồng còn phải tính toán rõ ràng mà. Giúp cụ thể ra sao, giúp tới mức độ nào, thù lao nhận về là bao nhiêu, xem cả sự chân thành của hắn nữa, toàn bộ đều phải được suy tính cẩn thận."
Tiêu Xuân Hòa cạn lời nhìn anh, chợt có cảm giác uất nghẹn vì con cái nhà mình bị người ta lừa gạt cả thể xác lẫn trái tim: "Giữa các ngươi mà còn phải tính toán mấy thứ này sao?"
"Không tính không được ấy chứ sư thúc." Vương Điền nghiêm túc nói: "Ta một mình lẻ loi tại chốn lạ lẫm này, buộc phải tính toán vì bản thân. Lỡ các ngài để ta hỗ trợ lấy mạng đổi mạng thì chẳng phải ta sẽ mất cả người lẫn công, lỗ sạch vốn gốc sao?"
"..." Tiêu Xuân Hòa híp mắt.
"Ta chỉ là một người bình thường. Ta tôn trọng tín ngưỡng của ngài, cũng kính sợ trước những sự tồn tại khoa học không giải thích được." Vương Điền nói rất chậm: "Dù sao thì việc ta tới được đây vốn cũng đã rất thần kỳ rồi. Tuy nhiên, ta vẫn kiên trì với luận điểm sự thành do người. Nếu các ngài cho rằng ta sẽ cam lòng tình nguyện đâm đâu vào chỗ chết vì để Lương Diệp sống sót thì đấy lại là một chủ nghĩa lý tưởng quá rồi."
Hạng Mộng cười gượng một tiếng: "Vương gia nói vậy nghiêm trọng thật sự."
"Không sao, ta chỉ đưa ra giả thuyết thôi." Vương Điền nói: "Sư thúc và chủ am Hạng thần thông quảng đại, từ bi vi hoài, sao có thể đưa ra yêu cầu làm khó người khác như thế cho được?"
"Nếu nhất quyết phải làm khó người khác thì sao?" Tiêu Xuân Hòa khóa mắt vào anh, hỏi.
Vương Điền khẽ mỉm cười: "Vậy chi bằng xử chết Lương Diệp trước."
Lương Diệp đang xốc rèm xe đầy hăng hái bỗng ngơ ra. Ngay sau đó, hắn cứ thế bắt gặp ánh nhìn hiền lành của Vương Điền: "..."
Ôm Trăng Sáng
Chương 170
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Loading...