Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mặt trời lóa mắt lại nhòe thành đèn tường hình tròn tại tầng hầm.
Lương Diệp nhìn chằm chằm bản thân trong gương, muốn quay mặt đi nhưng lại bị Vương Điền bóp cằm nâng lên. Anh kề sát tai hắn, cất giọng buốt giá: "Ngươi đồng ý sảng khoái phết nhỉ Lương Tử Dục."
"... Hờ." Lương Diệp nhếch môi cười: "Trẫm chỉ muốn qua nhanh nhanh... để đón một giao thừa tử tế với ngươi..."
Cánh tay bên hông hắn chợt siết chặt. Vương Điền ôm lấy hắn từ đằng sau, chóp mũi lành lạnh cọ qua làn da. Anh cắn mạnh một phát vào vai hắn.
[Không cho chết... Ngươi là của trẫm... Không cho chết! Nghe không?]
[Nào... chết dễ vậy được... Ta vẫn muốn... đón một giao thừa tử tế cùng ngươi...]
Trước khi chết, Vương Điền đã cười nói vậy với hắn.
Lúc ấy, Lương Diệp khóc bù lu bù loa. Đó cũng là lần đầu Vương Điền thấy hắn khóc. Thì ra dù có là người điên khùng quái gở hay lạnh lùng vô tình đến mấy thì khi khóc lóc thảm thiết cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, khiến cõi lòng người ta cũng đau theo.
Vương Điền vẫn nhớ rõ lúc ấy mình còn cười. Quả thực lúc ấy anh vui lắm. Bởi Lương Diệp đã khóc thành nông nỗi đó vì anh nên lần ghé tới của anh cũng coi như không uổng phí.
Đuôi mắt Lương Diệp trong gương cũng ửng đỏ tương tự, lạ là biểu cảm đấu tranh khó nén nhịn bây giờ cũng có công dụng tương tự lúc ấy, đều khơi ra cảm xúc mãn nguyện khó tả trong lòng anh.
Có thể thấy anh đích thị chẳng phải hạng tốt lành gì.
Vương Điền nhếch môi, giữ gáy Lương Diệp, ấn hắn lên gương, áp tay tại tai hắn, khe khẽ thở dài: "Ngươi không nên tới. Ngươi phải làm Hoàng đế của ngươi, đi trên con đường ngươi nên đi, sau đó thành tiên của ngươi."
Lương Diệp tì trán tại mặt gương lạnh buốt, nhìn sâu vào cặp mắt phản chiếu trong gương của mình, nở nụ cười điên cuồng méo mó: "Trẫm chỉ cần ngươi, chẳng ham cái khác."
"U mê không tỉnh..." Vương Điền cắn tai hắn: "Sư phụ không mắng ngươi thế sao?"
"... Câm mồm." Lương Diệp rất bực khi anh nhắc đến Nhạc Cảnh Minh vào lúc này, chỉ thấy gương lạnh thêm, theo đó là thứ cảm giác quái dị đáng xấu hổ: "Vương Điền... rõ ràng ngươi vui quá chừng."
"Ngươi tới tìm ta, dĩ nhiên ta vui rồi." Vương Điền bóp tay hắn ấn lên gương, nhìn hơi nhiệt thoang thoảng bốc lên quanh những ngón tay đan xen, giọng nói lại lạnh lẽo như sắp tróc ra vụn băng: "Nhưng ngươi khiến mọi điều ta làm trở nên uổng phí. Ngươi phải làm sao để bồi thường cho ta đây?"
Lương Diệp bất ngờ với sự vô liêm sỉ tương tự mình của anh, đồng thời không nén nổi cơn run rẩy vì phấn khích: "Trẫm tới tìm ngươi vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ." Mặt mày Vương Điền lạnh lùng hà khắc, niềm ham muốn nơi đáy mắt phản chiếu qua mặt gương trông chân thực đến lạ. Anh khuyên nhủ kết hợp dụ dỗ hắn với chất giọng vừa tham lam, vừa độc ác: "Bồi thường trọn vẹn Lương Diệp cho ta. Không dính dáng tới kiếp trước và kiếp sau. Mãi mãi chỉ thuộc về riêng ta. Được chứ?"
Lương Diệp nỗ lực ngưng tụ dòng chảy suy nghĩ của mình, thế nhưng nó lại vuột khỏi tầm kiểm soát, tiến tới gần niềm sung sướng tột độ đang rộng mở và đong đầy trong vùng hỗn độn. Tuy nhiên, bản năng vẫn thôi thúc hắn cảnh giác: "... Gì cơ?"
Bàn tay ấm áp của Vương Điền đặt lên ngực hắn. Anh gian xảo, chỉ nhắc lại câu cuối: "Được chứ?"
"... Được." Lương Diệp banh chặt cằm, nóng nảy chửi tục một tiếng: "Nhanh lên!"
Vương Điền nghiêng đầu khẽ hôn cổ hắn: "Được."
............
Gương tại tầng hầm lạnh hơn cả sàn nhà thật.
Lương Diệp dựa lên tấm gương, mồ hôi còn chưa khô. Hắn vươn tay khều lấy điếu thuốc tại kẽ tay Vương Điền, khàn giọng hỏi: "Mùi gì vậy?"
Vương Điền khẽ nghiêng đầu, hà một hơi khói lên mặt hắn. Lương Diệp vừa lấy được điếu thuốc đã bị người ta túm tóc truyền cho vài ngụm khói thuốc, thình lình bị sặc đến ho. Điếu thuốc bị giành về, nhấn xuống sàn dập tắt.
Vương Điền lạnh lùng vô cảm nói: "Giờ ta cai rồi."
Lương Diệp không hài lòng chép miệng một tiếng, háo hức kéo dây xích tại cổ chân. Dấu răng chi chít trên gáy hắn, chạy dọc xuống tận xương cụt. Trên eo lưng cong lên đầy những mảng xanh tím đan xen, thoáng trông thê thảm đến rợn người.
Vương Điền liếm láp răng nanh ngứa ngáy, khều xích lên quấn quanh cổ hắn: "Đẹp quá."
Lương Diệp khó chịu xoay khớp cổ. Vương Điền khẽ híp mắt, lại kéo dây xích xuống, thấy rằng để dưới vẫn xuôi mắt hơn.
"Hết giận chưa?" Lương Diệp uể oải dựa lên gương, không chê những chất bẩn trên gương, quần tây nhăn nhúm đang mặc cũng lỏng lẻo, khó coi vô cùng.
Vương Điền cười gằn một tiếng: "Không hối hận?"
Lương Diệp ngẩng đầu nhìn chụp đèn chói lóa kia, híp mắt: "Sư phụ nói mệnh cách ta tốt hiếm thấy... nhưng số mệnh vốn đã chẳng thể cản bước con người. Xưa giờ ta chưa từng tin vào nó."
Vương Điền muốn sờ vào điếu thuốc nhưng lại kìm nén, chỉ dán mắt vào đường cổ uốn lượn của Lương Diệp, chẳng nói chẳng rằng.
"Chuyện thành tiên, thành thánh quá mờ mịt xa vời với ta. Ngay từ đầu, mục đích của ta chỉ là sống sót thôi, tuy nhiên về sau ngoài sống sót cũng chẳng chiếm được gì khác." Lương Diệp ngoảnh mặt cười với anh: "Nếu không gặp được ngươi thì ta sẽ giống ngươi, cuối cùng đến việc sống cũng không làm nổi."
"... Lần đầu tiên ta gặp người tự mỉa mai bản thân còn tiện thể gom cả người khác vào chế giễu được đấy." Vương Điền không thích nụ cười này của hắn, nhìn qua chỗ khác.
Lương Diệp vén mái tóc mướt mồ hôi ra sau, tiếp tục nhìn chụp đèn kia, bị ánh sáng rọi cho đau mắt, lông mi rung rinh vài bận rồi lại rủ xuống: "Ta không còn xương nữa, ngươi yêu ta như vậy..."
Hắn ngừng lời hồi lâu, khẽ nhíu mày nhìn hoa văn tại sàn gỗ, nói khẽ: "Đừng không cần ta nữa nhé."
Nhịp thở của Vương Điền chững lại, trái tim như bị vô số cây kim siêu nhỏ ồ ạt đâm vào: "Lúc đếch nào ta nói là không cần ngươi?"
Lương Diệp khóa mắt vào anh, gương mặt vô cảm: "Ngươi mà dám nảy sinh tâm tư khác thì trẫm sẽ giết ngươi."
Bấy giờ, Vương Điền mới sực định hình, bật cười nói: "Ngươi nghĩ tươi đẹp quá nhỉ? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ hy sinh bản thân để tác thành cho ngươi? Bằng cái mặt dày của ngươi sao?"
Lương Diệp nở nụ cười hung hiểm: "Tốt nhất ngươi đừng có làm trò ngu xuẩn."
"Ngu cũng thông minh hơn loại nhà ngươi." Vương Điền cười khẩy một tiếng, muốn nói đến chuyện hắn moi xương nhưng cố mấy cũng không thốt được thành lời, dưới cơn bức bối lại kéo người ta qua hôn mạnh vài phát mới thư thả.
Lương Diệp cầm tay anh đặt lên bụng mình.
"Đau bụng?" Vương Điền không khỏi xoa bụng hắn.
"Đói bụng." Lương Diệp vô tư nói: "Ngươi vần vò trẫm lâu vậy, có khi trời đã sáng rồi."
Vương Điền liếc qua đồng hồ: "Ba giờ, trời chưa sáng. Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."
Lương Diệp lập tức giữ cổ tay anh, khiếp sợ hỏi: "Ngươi định làm thật à?"
"Không thì ta đùa ngươi cho vui chắc?" Vương Điền cười giả lả nhìn hắn: "Không thể sống thiếu ta đến vậy thì ta làm gì ngươi cũng phải chịu."
"Vậy ngươi sạc điện thoại giúp ta... mà thôi, chuyển máy tính xuống đây đi, đừng quên kéo cáp mạng." Lương Diệp buông thõng vai, coi bộ còn đang nghĩ đến việc chuyển giường và nội thất xuống. Vương Điền nhìn cảnh này đến mức ấn đường giật giật.
"Ta thấy ngươi mới giống cáp mạng đấy." Vương Điền bực tức sút Lương Diệp trong gương một phát, sau đó nhấc bổng hắn lên khiêng trên vai, kéo dây xích kia ra ném sang bên cạnh: "Đi tắm."
Lương Diệp bị anh khiêng cũng không vùng vẫy, vươn tay vỗ mông anh: "Ngươi cởi kiểu gì thế?"
"Thắt nút, rút phát là xong." Vương Điền nói với giọng hầm hầm: "Còn chộn rộn nữa là băm luôn móng vuốt của ngươi đấy."
"Ta bị cộm đau bụng." Lương Diệp chẳng sợ, còn hòng đưa ra yêu cầu, cất giọng lười nhác: "Ngươi đúng là chẳng giỏi săn sóc người ta như trẫm. Lúc bế ngươi, trẫm toàn bế ngang, ngươi hệt chú chim nhỏ nép mình dựa vào lòng trẫm, thoải mái biết bao."
"..." Khóe môi Vương Điền giật giật, cảm thấy khả năng hắn hơi hiểu lầm về hình thể của mình rồi.
Đến khi hai người quần nhau tắm rửa xong, trời đã hửng sáng. Lương Diệp lim dim nằm dài trên sô pha, gục đầu lên đùi Vương Điền. Vương Điền cầm máy sấy nóng nẩy sấy tóc cho hắn: "Lát nữa đi cắt."
Lương Diệp ngáp một tiếng, nhắm mắt lại nói: "Mới nãy ngươi còn khen tóc trẫm đẹp."
"Đừng tin lời nói trên giường." Vương Điền bứt nhẹt tóc hắn, ỷ việc hắn không thấy, anh cúi đầu ngậm vài sợi vào miệng rồi lại thản nhiên nhả ra, cúi xuống hôn lên làn da mỏng tại mang tai hắn, hài lòng nghe hắn rì rầm vài tiếng, tai đỏ ửng một mảng lớn.
Lương Diệp day mạnh cái tai ngứa ngáy, lật người nằm ngửa, gối đầu lên đùi Vương Điền. Hắn nhấc tay lên vòng qua cổ anh, trao anh một nụ hôn vị chanh, kiêu ngạo nói: "Trẫm kể hết ngươi nghe rồi, không cho giận nữa."
Vương Điền cười dữ dằn: "Sao sư phụ không quật chết thứ ngu xuẩn nhà ngươi nhỉ."
"Ờm, suýt nữa ông ấy đánh chết trẫm luôn thật đấy." Lương Diệp nhớ lại mà mặt vẫn hơi tái.
Vương Điền hồi tưởng về cảnh Nhạc Cảnh Minh nổi giận... Vương Điền từ chối hồi tưởng: "Đáng đời."
Nói xong, hai người hiếm khi rơi vào lặng thinh.
Vương Điền cụp mắt, vuốt ve gương mặt hắn: "Không hối hận thật?"
Lương Diệp ngáp một tiếng, nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay anh, uể oải nói: "Ài, hối hận chết đi được. Ta vượt trăm cay nghìn đắng tới tìm ngươi, ngươi chẳng những không cho trẫm sống trong cung điện, không cho trẫm chơi điện thoại, không cho trẫm hút thuốc mà còn muốn khóa trẫm chung với đống xương rởm kia rồi giày vò đến chết. Trẫm đổi ý, muốn bỏ nhà đi bụi."
Hắn khởi động cánh tay chực đứng dậy, lại bị Vương Điền ấn trán đè về.
"Hối hận cũng muộn rồi." Vương Điền nhìn hắn gườm gườm như hung thần: "Trọn đời này của ngươi thuộc về ta, không có kiếp sau là tốt nhất, đỡ cho lũ tôm tép nhãi nhép cũng dám dính lấy ngươi."
Lương Diệp cười run người, duỗi dài cánh tay ôm eo anh, vùi mặt vào bụng anh: "Ngươi cũng không có."
"Có cũng quên mất ngươi, chẳng thà không." Vương Điền mãn nguyện dựa lưng lên sô pha, híp mắt vuốt tóc hắn: "Một đời là đủ rồi, nên biết hài lòng."
Lương Diệp vừa mệt vừa buồn ngủ, rất thoải mái khi được anh vuốt tóc. Đang trong cơn lim dim chuẩn bị ngủ, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, hắn mơ màng nói: "Lúc ở trên núi tuyết... sao ngươi chắc chắn mình sẽ về tìm ta được? Khúc... của ngươi..."
Chưa nói hết lời đã ngủ say tít mít.
Vương Điền rủ hàng mi, thản nhiên quấn lọn tóc của hắn quanh ngón tay, tiếp đó miêu tả tỉ mỉ từng đường nét khuôn mặt Lương Diệp, khều áo choàng tắm lỏng lẻo của hắn ra, áp mặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập con tim mạnh mẽ vững vàng của đối phương.
Lương Diệp khẽ nhíu mày, muốn lật người qua nhưng bị anh chặn lại. Hắn bèn quơ bừa lấy tay anh rồi lại giãn cơ lông mày, ngủ say.
Vương Điền nhìn nốt ruồi son nhỏ một lần nữa xuất hiện trên ngực hắn, nở nụ cười đạm nhiên, sau đấy cúi xuống hôn lên nó.
Toàn bộ... giống hệt nhau.
Lương Diệp là của anh mãi mãi.
Ôm Trăng Sáng
Chương 196
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Loading...