Trò chuyện một hồi, trời bên ngoài đã tối mịt.
Bình thường, Vương Điền di chuyển bằng xe ngựa xa lắm cũng chỉ đến núi Thập Tải, lại ngồi trên loại xe ngựa chuyên dụng của Hoàng đế nên khá êm ái, dọc đường còn thường xuyên dừng chân nghỉ ngơi, chênh lệch xa tít tắp với kiểu bôn ba mệt nhọc lần này.
Anh chỉ thấy dạ dày sắp bị xóc nảy đến ói hết ra.
"Nửa canh giờ sau, chúng ta sẽ cưỡi ngựa rời khỏi đây." Quyền Ninh quan sát vẻ mặt cực kỳ khó coi của anh, hỏi: "Ngươi đi được không?"
Vương Điền nghiêm mặt nói: "Không được cũng phải được."
"Đi tiếp về trước hai mươi dặm sẽ tới địa phận quận Ninh Dương." Quyền Ninh nhảy xuống khỏi xe ngựa, vươn tay đỡ anh: "Nếu Lương Diệp ra lệnh thì chưa chắc giấy phép thông hành giả sẽ lòe qua mắt được, cộng thêm luật cấm đi lại vào ban đêm, chúng ta chỉ còn cách đi đường vòng lên núi, tốn thêm rất nhiều thời gian."
Vương Điền không vịn tay hắn, nhảy thẳng từ trên xe ngựa xuống, kết quả bị hẫng chân, chúi đầu giẫm trúng vũng bùn bẩn hết giày.
Cảm giác lầy lội khiến anh lập tức nhíu mày.
"Hai ngày trước vừa có tuyết rơi." Quyền Ninh chế giễu anh chẳng hề nể nang: "Bình thường ngươi toàn đi đường vàng thềm ngọc, đế giày sạch tinh tươm không một hạt bụi.
Bắc Lương rộng lớn như vậy, không phải chỗ nào cũng giống Đại Đô, lát đá xanh cả đường đi.
Nếu không chịu được những khó khăn này thì tốt nhất nên tranh thủ còn sớm nhận thua trước đệ đệ của ngươi đi."
Vương Điền phiền ghét giậm chân mạnh để bùn dưới đế giày rơi ra, khó hiểu liếc hắn, chợt ngộ ra: "Đừng nói là ngươi từng hộ tống một công tử yếu ớt khó chiều nào rồi nhé?"
Mặt mày Quyền Ninh hơi méo xẹo: "Ngươi biết bộ tứ công tử của ba nước không?"
Vương Điền khẽ gật đầu: "Tiêu Ngọc Đường ở Đông Thần, Bách Lý Thừa An ở Bắc Lương, Lâm Uyên và Ôn Lưu Phương ở Nam Triệu."
Tứ đại công tử này có xuất thân cao quý, diện mạo xuất chúng, tài năng hơn người.
Những áng thơ văn của họ luôn được người đời săn đón.
Số lượng "Fan cuồng" nhiều không kể xiết...!Dù sao thì hồi Bách Lý Thừa An bị giáng chức về quận Hà Tây, hầu hết các văn nhân học trò cùng với những tiểu thư khuê các cũng đã nhấn chìm anh trong bể nước bọt, thậm chí còn có người hò hét muốn theo y đến Hà Tây.
"Tên Tiêu Ngọc Đường kia." Quyền Ninh vừa nhắc tới đã hận ngứa răng: "Không chạm chân vào chỗ có bùn, chỉ ăn rau củ quả tươi hái trong ngày, uống nước suối trên núi, ngày tắm gội hai lần, dâng hương đọc sách hai canh giờ.
Ta thấy đơn giá cao nên nhận, kết quả hành trình vốn chỉ tốn mười ngày cứ thế kéo dài tận ba tháng.
Cả đời này ta chưa từng thấy tên đàn ông nào đã nghèo còn sĩ diện như vậy."
Vương Điền bật cười, vỗ vai hắn: "Yên tâm, ta không sĩ diện vậy đâu, chỉ là tạm thời chưa quen thôi."
Tuy nhiên, chẳng mấy mà Vương Điền đã nhận ra, không phải anh chưa quen, mà là tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng chứng kiến xã hội cổ đại đúng nghĩa.
Lúc còn tại Đại Đô, anh chỉ sống trong phố Ưng Tô, nơi phồn vinh nhất hoàng cung.
Đi lại trên đường lớn bằng phẳng; ngồi trong xe ngựa sang xịn; bên cạnh là cửa điện hết đóng rồi mở; trước mặt là thềm ngọc, mão hoa và áo gấm; ban đêm cũng có ngàn ngọn đèn phố thị cùng tiếng người ồn ã.
Dẫu lục đục với nhau hay sống chết khó lường đến mấy thì anh vẫn sống hưởng ké gấm vóc nhung lụa của Lương Diệp.
Ngoài việc thiếu thốn trang thiết bị điện tử của xã hội hiện đại ra thì chất lượng cuộc sống của anh chỉ giảm xuống đôi chút, thậm chí còn rảnh rỗi hẹn hò yêu đương với Hoàng đế.
Thế nhưng, khi ngồi trên lưng ngựa, anh trông thấy dân chúng mặc quần rách áo manh chạy nạn ven đường; trông thấy hoa màu đã chết héo từ lâu vẫn nằm trên cánh đồng vào mùa đông; trông thấy những người già, phụ nữ và trẻ em đeo xiềng xích nối đuôi nhau bị quất roi ép đi về phía bắc; trông thấy hai thái cực đối lập cách một con đường, bên kia là không gian tỏa hương rượu thịt thơm phức, bên này lại là một tốp ăn mày tụ tập cạnh nhau, thi thể ven đường chẳng biết đã chết rét mấy ngày rồi, quần áo trên người bị lột sạch.
Dù ở trong thành, vó ngựa vẫn giẫm lên đường đất lầy lội, đi ngang qua những người đi đường xanh xao vàng vọt, ánh mắt vô hồn, nhìn qua chết lặng và tuyệt vọng.
Lật trang giấy lộng lẫy, xa hoa phung phí tại Đại Đô sang sẽ thấy mặt sau là hiện thực đầy rẫy những điêu tàn, xác xơ phờ phạc như trước mắt.
Vậy mà nơi đây chỉ cách Đại Đô hơn một trăm dặm.
Anh nhớ đến sự phồn vinh thái bình được các quan viên nhắc đến trong tấu chương.
Họ khóc lóc kêu ca mình mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vì nước, vì dân, nhao nhao dâng hiến vật báu ngọc ngà.
Bỗng, một cơn giận sục sôi trong lòng anh.
Sự phẫn nộ do bị lừa gạt bùng cháy hừng hực trước cảnh tượng hoang tàn thảm hại, lại bị những ánh mắt vô hồn phờ phạc ven đường nhìn cho không biết trốn tránh đi đâu.
Một năm trước, khi rời khỏi Đại Đô, có lẽ Lương Diệp đã đi chung một con đường với anh.
Hoặc có thể hắn quyết tâm đi tới rất nhiều con đường khác, chứng kiến những cảnh không khác mấy đây.
Do đó, dẫu đã đến tận thành Tứ Phương ở tận cùng phía Nam nước Nam Triệu, hắn vẫn lựa chọn quay đầu trở về.
Tự do tự tại, tu luyện thành tiên rất tốt...!nhưng nó không phải con đường hắn đi được.
Vương Điền siết chặt dây cương, bị khí lạnh quanh người tạo ra áp lực khiến bản thân không thở nổi.
Anh gian nan chắp vá ra nửa đời trước của Lương Diệp, như một con rối ngơ ngác sống qua hơn mười năm, muốn trả thù một cách điên khùng gàn dở, dự định để toàn bộ Đại Lương chôn cùng với mình, sau lại được sư phụ thuyết phục, chán ngán buông tha kẻ thù, thong dong rời đi.
Thế rồi, khi bậc đế vương bị giam cầm tại kinh thành phồn vinh xa xỉ bước chân ra khỏi Đại Đô, bắt đầu công cuộc tìm kiếm theo đuổi sự tự do, hắn đã bị vũng bùn trước mắt quấn lấy tay chân.
Một Đại Lương rách thủng lỗ chỗ nặng trĩu cứ thế đè thẳng lên đôi vai và tấm lưng của hắn.
Từ đây, cuối cùng hắn đã chẳng tài nào động đậy nổi nữa.
Những thứ dẫu uống bao nhiêu canh Bạch Ngọc cũng chẳng thể lãng quên đã được giấu đi dưới lớp vỏ bọc điên khùng một cách nhẹ bẫng.
Vương Điền không kìm được cảm giác muốn ngoái đầu xem.
Tuy nhiên, sau một lúc lâu nghiến chặt răng, cuối cùng anh chỉ quất mạnh roi, tuấn mã chạy như bay qua đường phố, cuốn lên đầy bụi đất và gió rét.
Hai ngày sau, họ tới thành Thanh Tùng – nơi giao nhau giữa quận Đan Dương và quận Ngô Nam.
"Ngươi ngủ một giấc đi." Quyền Ninh nắm lấy dây cương của anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Đã chạy suốt ba ngày không ngủ không nghỉ rồi, có khi chưa bị bắt lại ngươi đã tự hại chết mình mất."
Đôi mắt của Vương Điền khô khốc mỏi mệt, vậy nhưng thần kinh lại hưng phấn lạ thường.
Anh chớp mắt một lát hơi khó khăn, phủi bụi bặm trên vạt và cổ tay xuống: "Ta không mệt."
"Ngựa mệt." Gân xanh giật mạnh trên trán Quyền Ninh: "Ta đã bỏ ra một số tiền lớn, trăm cay ngàn đắng mới mang được Hãn Huyết Bảo Mã từ Lâu Phiền về.
Ngươi mà cưỡi tàn nó là ta cho ngươi phế luôn đấy."
Vương Điền vừa thả lỏng dây cương ra lại nắm chặt, cất giọng khàn khàn: "Lương Diệp sẽ không nghỉ."
"Hắn đuổi theo thì ta cũng có cách để hắn không tìm được ngươi." Quyền Ninh túm chặt tay áo anh, thẳng thừng kéo anh xuống.
Vương Điền xây xẩm mặt mày.
Đến khi đặt chân xuống đất, bao nhiêu mỏi mệt mới lũ lượt kéo tới, ùn ùn vùi lấp anh.
Dù vậy, vào đến nhà trọ, anh vẫn dặn tiểu nhị đưa cho một thùng nước ấm để tắm gội.
Nhà trọ mang tiếng xa hoa nhất thành Thanh Tùng cũng chẳng có cả địa long để đốt.
Giường chăn cũ nát thoang thoảng mùi mốc.
Vương Điền lau tóc băn khoăn vài giây, cuối cùng vẫn quyết định để nguyên quần áo chui vào trong chăn.
Đầu vừa chạm vào gối, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại sự mệt nhoài vô cùng tận.
Anh nhắm mắt một lúc lâu rồi lại khổ sở mở mắt, vuốt ve những món đồ linh tinh nhỏ nhặt trong túi tay áo, trong lúc lơ đễnh, anh sờ trúng chiếc khăn voan đỏ mềm mảnh kia.
Sau đó, anh không ngăn được bản thân nhớ về Lương Diệp...!đủ kiểu Lương Diệp.
Anh hít một hơi thật sâu trong bóng đêm, hòng bóp chết loại suy nghĩ xuất hiện không đúng lúc này, tuy nhiên cơ thể lại vuột khỏi sự kiểm soát.
Do đó, trong bóng đêm, anh lại chà đạp Lương Diệp vô căn cứ một cách triệt để.
Vậy mới tạm lấp được một phần nhỏ xíu trong khe rãnh ham muốn, để cơn buồn ngủ ồ ạt ập tới.
Người bị Vương Điền đùa bỡn bằng vô số tư thế khó xử lúc này đang ghìm cương dừng ngựa trước cổng thành Thanh Tùng.
Nam tử vận bộ đồ đen ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổng thành đóng chặt, từ từ nở một nụ cười nguy hiểm.
"Có vào thành không chủ tử?" Sung Hằng dừng ngựa đằng sau hắn, mắt thâm quầng: "Chắc hẳn Vương Điền đang ở ngay trong đây."
"Cho người canh giữ cửa thành ở mọi hướng." Lương Diệp híp: "Trẫm thật sự muốn xem hắn còn tài cán gì."
Vương Điền ngủ giấc này không ngon lành cho lắm.
Đến tận trong giấc mơ, Lương Diệp cũng không muốn anh sống yên ổn.
Một mình hắn bước lẻ loi trên con đường trải đầy xương khô không thấy điểm cuối, nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt sầm sì lạnh nhạt, siết chặt mũi tên ngắn, thình lình đâm vào ngực mình.
Anh hét lên một tiếng trong mơ nhưng bị dòng máu nóng hầm hập bắn đầy mặt.
Khi Vương Điền bị Quyền Ninh che miệng, màu máu nơi đáy mắt anh chưa rút đi.
Dù Quyền Ninh từng giết vô số người nhưng cũng bị vẻ chết chóc trong mắt anh làm cho hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Một người phải căm hận biết bao mới bị ép thành thế này đây?
"Đệ đệ của ngươi đuổi tới rồi." Quyền Ninh nhỏ giọng.
Hình như Vương Điền không hiểu hắn nói gì, khí thế quanh thân vẫn đáng sợ như cũ.
"Lương Diệp." Quyền Ninh chỉ ra cửa sổ ở phòng trọ.
Vương Điền như đột ngột thở hắt ra, ba hồn bảy vía nặng nề quy về lại cơ thể.
Anh hất bay tay Quyền Ninh, vô thức đi ra cửa sổ xem, gần như cùng lúc, sâu độc trong cơ thể anh thình lình quấy phá, khiến anh đau đến suýt kêu thành tiếng.
Quyền Ninh vội vàng che miệng anh lại, đổ một viên thuốc ra từ trong bình, nhét vào miệng của anh, thì thầm: "Công dụng sẽ phát huy trong vòng nửa khắc."
Vương Điền khẽ gật đầu với khuôn mặt trắng bệch.
Ngay sau đó, anh được đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, có điều đang đau đến đầu đầy mồ hôi nên mặt nạ kia trượt xuống, rơi thẳng vào lòng anh.
Cứ thế, anh đối diện với cặp mắt dữ tợn của mặt nạ, suýt thì nôn ra.
Quyền Ninh nhặt mặt nạ lên, cầm mảnh khăn vải nhanh chóng lau qua loa gương mặt anh mấy bận, tiếp theo dứt khoát ốp tấm mặt nạ xấu xí kia lên mặt anh.
Chẳng mấy chốc, mặt nạ gần như hoà làm một với làn da của anh, muốn bứt ra cũng không nổi.
Vương Điền đau đến run môi, anh còn đang tự hỏi tại sao Lương Diệp chưa gọi sâu độc, hoá ra thằng oắt này chỉ đang chờ đến lúc phù hợp thôi.
Trên đường phố vắng tanh, Lương Diệp hờ hững cảm nhận sâu độc bơi từ cổ tay lên cánh tay, khi nó nhảy qua cánh tay, hắn lại ép sâu quay về, dừng ở đầu vai.
Đau đến chết thì chán rồi.
Hắn điềm nhiên đưa tay lên, vô số ám vệ từ bay ra từ đằng sau, tựa giọt mực nhỏ vào nước, lấy hắn làm trung tâm, chầm chậm khuếch tán ra khắp thành Thanh Tùng, dệt thành tấm lưới dày đặc ngập vẻ chết chóc.
Lương Diệp thong thả khởi động khớp cổ hơi cứng ngắc, giẫm chân lên con đường lầy lội của thành Thanh Tùng, bất chấp vạt áo và đôi giày bị bùn bắn vào đầy.
Sâu độc chộn rộn lo lắng bơi lội tới lui giữa cánh tay hắn.
Hắn thản nhiên khoanh tay đi trong man đêm, nhằm thẳng về phía nhà trọ Vương Điền ở.
Sâu độc dưới da bỗng lặng xuống như bị người ta sử dụng cách thức gì đấy chèn ép.
Lương Diệp dừng bước trước cửa nhà trọ, không vui ngẩng đầu nhìn lên chiếc cửa sổ nào đó nằm tại tầng hai nhà trọ, điều khiển sâu độc đột ngột xông lên gáy.
Vương Điền không biết có phải mình đã đau đến la lên hay không, bởi trong giây lát, cảnh tượng trước mắt anh bỗng trắng xóa, tai ù đi.
Anh thở hồng hộc định thần lại, chỉ thấy được vẻ mặt nặng trĩu của Quyền Ninh trong thoáng mơ màng.
Ngay sau đó, anh được đút cho một viên thuốc, khó khăn lắm đôi tay mới nghe được âm thanh.
"Ngươi chắc chắn Lương Diệp không muốn lấy mạng ngươi chứ?" Quyền Ninh đưa tay lau sạch máu chảy ra từ lỗ tai anh: "Ngươi tin ai không tin, lại đi tin một tên điên."
Vương Điền nhếch môi cười.
Khi sâu độc về tới chỗ cổ tay, khí thế chết chóc hiện lên trong mắt Lương Diệp, dao lá liễu lao ra từ trong tay, cửa sổ đóng chặt tại tầng hai nhà trọ lập tức chia năm xẻ bảy..
Ôm Trăng Sáng
Chương 98
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương tiếp
Loading...