Trong chuỗi tiếng ngáp liên tục, ngày thứ ba bắt đầu.
Vưu Chí như thể sắp chết đến nơi, kéo lê thân thể mà chỉ cần thả lỏng là lập tức ngủ gục, cùng Lỗ Trường Phong lảo đảo đi theo sau Tiều Hựu Càn.
Hai người, trong mắt đều lóe lên ánh sáng của kẻ đã tuyệt vọng với cuộc đời.
Rõ ràng đêm qua Tiều Hựu Càn cũng thức đến tận hơn bốn giờ sáng mới chịu ngủ, vậy mà giờ đây, cậu lại là người tinh thần phấn chấn nhất trong cả nhóm, gương mặt không hề có lấy một tia mệt mỏi hay quầng thâm.
Nhìn hai đồng đội phía sau như hai cái xác sống, Tiều Hựu Càn còn tốt bụng vỗ vỗ vai Vưu Chí, cố gắng cổ vũ nhưng nghe thế nào cũng thấy chỉ tổ đả kích thêm:
"Trẻ tuổi gì mà không chịu được thức đêm thế này, cơ thể hai người yếu quá, quá hư nhược rồi."
Vưu Chí đau khổ rên rỉ:
"Ngài đây, chúng tôi chỉ biết ngưỡng mộ từ xa..."
Thức đến bốn giờ sáng mà sáng hôm sau còn tỉnh táo như vậy, đây đâu còn là con người nữa.
Là siêu nhân mất rồi.
Chỉ có siêu nhân mới không cần ngủ.
Mà hắn ta đây, chỉ cần thiếu ngủ một phút thôi cũng thấy như sắp chết.
"Chỗ bọn tôi có câu vè rất phổ biến đấy," Bạch Tẫn Thuật quay đầu nhìn hai người như sắp thăng thiên, suy nghĩ một chút rồi từ bi khuyên nhủ:
"Một giờ ngủ sáu giờ dậy, ICU cháo loãng chờ ngay; Hai giờ ngủ sáu giờ dậy, Diêm Vương khen khỏe không ai bì."
Vưu Chí: …
Xin cảm ơn, vinh dự ấy xin để kiếp sau nhận lãnh, đời này hắn còn chưa muốn chết trẻ đâu.
"Ngẩng đầu lên! Khí thế đâu, khí thế đâu rồi!" Bạch Tẫn Thuật quay đầu, vỗ bồm bộp lên vai Lỗ Trường Phong, suýt nữa làm anh chàng nhào đầu xuống đất, rồi nghiêm túc nói:
"Nhìn cậu đi, hư nhược thành thế này rồi, mau đi tập thể dục đi."
"Tôi không phải yếu đâu, Boss ơi," Lỗ Trường Phong mặt mày u ám, "là vì mất đi ước mơ nên sinh ra buồn bã và hoang mang thôi."
Không phải sinh viên thì không được vay vốn sinh viên à?! Lớn tuổi rồi thì không được vay nữa sao?! Ai quy định thế chứ?!
Không cho người ta lưu ban chắc?!
Đám xã hội đen ở đây đúng thật là chẳng có chút lễ phép nào!
Ba người cứ thế, duy trì trạng thái kỳ dị này, lảo đảo đến vị trí làm việc. Vưu Chí và Lỗ Trường Phong vẫn bộ dạng hồn bay phách lạc, đến cả lúc kiểm đơn cũng y như hai cái xác chưa siêu thoát.
Kỳ lạ là, ngay cả Tiểu Vũ – bình thường luôn tràn đầy năng lượng – hôm nay trông cũng có chút mệt mỏi. Hắn ta vừa ngáp một cái thật dài vừa vội vã chào hỏi bọn họ:
"Xin lỗi xin lỗi, hôm nay tôi tới muộn."
Mỗi ngày, sữa tươi từ nông trại đều vận chuyển đến nhà máy theo khung giờ cố định, hoặc khoảng mười giờ sáng, hoặc ba rưỡi chiều – chính là thời gian nông trại mới vừa vắt xong sữa, đóng thùng rồi lập tức chuyển tới nhà máy. Các thực tập sinh ở từng khu vực sản xuất sẽ cùng nhau kiểm đếm đơn hàng.
Hôm nay Tiểu Vũ tới muộn một chút. Lúc hắn ta đến, Bạch Tẫn Thuật và mọi người đã kiểm xong gần một nửa.
Trước đó, Lỗ Trường Phong đã chen lên lấy danh sách cần đối chiếu, rồi cùng Vưu Chí vừa kiểm đếm nguyên liệu vừa đối chiếu. Bọn họ hôm nay chọn một góc khuất hơn, lúc Lỗ Trường Phong kiểm, Bạch Tẫn Thuật ở bên cạnh hạ thấp giọng dặn dò:
"Đừng kiểm kỹ quá, chừa lỗi lại."
Lỗ Trường Phong và Vưu Chí lập tức hiểu ý, Vưu Chí khẽ dịch người, khéo léo chắn tầm nhìn của camera và những người khác. Lỗ Trường Phong mặt không đổi sắc, nhanh tay vò nát một tờ đơn, nhét vào túi áo, rồi hắng giọng một cái.
Vưu Chí làm như vô tình lắc lư đứng dậy, đạp đạp chân, tiếp tục phụ Lỗ Trường Phong kiểm đơn.
Xe hôm qua in hình logo trang trại, nhưng xe chở sữa tươi mỗi ngày là loại xe bồn, khác hoàn toàn với chiếc xe tải to hôm qua.
Ý Tiều Hựu Càn là không cần chờ đến cuối tuần, tốt nhất hôm nay tìm cách xác nhận luôn, xem rốt cuộc chiếc xe đêm qua có phải của trang trại không.
Tiểu Vũ vừa tới, Lỗ Trường Phong và Vưu Chí đã kiểm gần xong. Lỗ Trường Phong đã giấu mất một đơn, nhưng vẫn báo số lượng đầy đủ như ban đầu – chỉ cần sau này văn phòng đối chiếu lại, lập tức sẽ phát hiện ra lỗi.
Tiểu Vũ thở phào, vòng qua đám đông tìm tới bọn họ, cười ngượng ngùng:
"Xin lỗi xin lỗi, hôm nay tôi tới muộn. Mấy cậu kiểm đến đâu rồi, chỗ còn lại để tôi làm tiếp?"
"Không sao, bọn tôi gần xong rồi," Lỗ Trường Phong nhường chỗ cho hắn ta, đứng lên giãn gân cốt, tiện tay nhét luôn tờ đơn giấu trong tay áo vào túi, miệng hỏi bâng quơ:
"Sao hôm nay cậu tới muộn vậy? Tổ trưởng có phạt không?"
Bình thường Tiểu Vũ đều tới rất sớm, sao hôm nay lại vội vã thế.
"Không có phạt," Tiểu Vũ vừa nhận đơn từ tay Vưu Chí vừa thẹn thùng đáp, "Tôi đi tìm sư huynh Triệu."
Đầu cậu toàn là mồ hôi nhỏ li ti, xem ra vừa từ bộ phận nghiên cứu và phát triển chạy về:
"Không ngờ bên đó không cho thực tập sinh vào, tôi thấy sắp muộn nên mới chạy về, ai ngờ vẫn muộn."
Sư huynh Triệu mà cậu nói, chính là Tiểu Triệu.
"Sao tự nhiên đi tìm anh Triệu vậy?" Lỗ Trường Phong vừa khéo léo chuyển hướng sự chú ý của hắn ta, vừa đưa đơn cho Vưu Chí kiểm tiếp.
Chỉ cần Tiểu Vũ đừng quá tỉ mỉ đối chiếu lại, bọn họ sẽ an toàn.
"Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện về bộ phận R&D thôi," Tiểu Vũ quả nhiên bị đánh lạc hướng, ngượng ngùng nói, "Không phải tôu chê nhà máy đâu... chỉ là lúc tôu xin thực tập ở Ân Thị cũng vì R&D, không thì đã sang mấy công ty nhỏ khác rồi."
Bạch Tẫn Thuật và mọi người tuy không rõ trình độ các trường học ở thế giới này, nhưng nhìn dáng vẻ Tiểu Vũ thì chắc đại học H là trường có tiếng – không thì hắn cũng chẳng tự tin đến vậy.
"Ân Thị không tuyển thực tập sinh cho R&D nên tôi mới tới nhà máy. Nhưng vào rồi, vì công việc khác ngành, tới giờ tôu mới quen được một người R&D là Triệu sư huynh, nên muốn tranh thủ hỏi xem tiêu chuẩn xét duyệt như thế nào, với liệu từ nhà máy có dễ điều lên đó không."
Trong lúc Tiểu Vũ vừa lật đơn vừa lẩm bẩm, Lỗ Trường Phong đã lặng lẽ tiếp tục chuyền đơn cho Vưu Chí.
"Cậu gặp được anh Triệu chưa? Tôi cũng muốn biết chế độ điều chuyển thế nào, R&D thì tôi không dám mơ, nhưng chuyển sang hành chính thì còn hi vọng."
"Không gặp được," Tiểu Vũ bất lực nói, "Bên R&D bảo Triệu sư huynh đi trang trại rồi, một thời gian dài sẽ không về tổng bộ. Bảo tôi tự liên hệ, nhưng tôi đâu có số điện thoại hay WeChat của anh ấy."
"Triệu sư huynh... không ở đây." Lỗ Trường Phong trầm ngâm.
Không hiểu sao, trong đầu gã lại vang lên tiếng "bụp bụp" quái dị phát ra từ thùng xe tối qua khi gã và Tiều Hựu Càn đứng ven đường nhìn theo chiếc xe kia khuất bóng.
Không lẽ... là Anh Triệu bị nhốt bên trong?!
Trên màn hình, bình luận cũng nhao nhao:
【Chẳng lẽ tiếng tối qua là Anh Triệu?】
【Nếu đi bình thường thì cần gì phải đi xe hàng lén lút vậy?】
【Nhưng sao trùng hợp thế, hôm qua xe chạy, hôm nay người mất tích?】
【Rốt cuộc tối qua vận chuyển cái gì?】
"Sao không hỏi sư phụ Vương? Ổng chắc chắn có WeChat Anh Triệu." – Lỗ Trường Phong trên màn hình lại hỏi.
"Thầy Vương... hỏi thì kỳ quá," Tiểu Vũ khổ sở, "Mới vô làm có mấy ngày đã lo tìm đường chuyển chỗ, đồn ra ngoài thì danh tiếng khó nghe lắm."
"Ờ, cũng đúng." Lỗ Trường Phong ngẫm nghĩ rồi đồng ý, "Thôi, sau này tìm người khác bên R&D hỏi cũng được, còn dài mà."
"Ừm, để tôi nghĩ thêm." Tiểu Vũ nói, "Giờ kiểm đơn cái đã."
"Chỗ tôi gần xong rồi," Vưu Chí đúng lúc chen lời, "Còn mấy mục nhỏ nữa, đối chiếu xong là về được rồi."
"À? Kiểm xong rồi à?" Tiểu Vũ giật mình tỉnh lại, "Vậy chỗ này để tôi làm, các cậu nghỉ ngơi đi."
Hắn vốn đến muộn, sau khi tới còn trò chuyện với Lỗ Trường Phong một hồi lâu, nên phần còn lại đều do Vưu Chí kiểm kê xong từ lúc nào không hay.
"Không sao không sao," Vưu Chí lắc đầu, đứng dậy đặt đống giấy tờ kiểm kê còn lại trước mặt Tiểu Vũ, "Vậy bọn tôi đi trước nhé? Cậu điểm xong rồi thì chiều chúng ta cùng nhau lên văn phòng đối chiếu lại lần nữa."
Hôm nay xe chở nguyên liệu đến trễ một chút, đến lúc bọn họ kiểm kê xong thì cũng đúng giờ nghỉ trưa. Bây giờ mà đi văn phòng kiểm tra lại thì không kịp nữa, nhiều thực tập sinh kiểm kê xong cũng từng nhóm cầm đơn đi nhà ăn, đợi chiều đi làm mới quay lại văn phòng làm bước đối chiếu lần hai.
"Được, các cậu đi trước đi," Tiểu Vũ ngại ngùng nói, "Hôm nay thật phiền mọi người quá, tối tôi mời các cậu ăn một bữa nhé."
"Không cần," Bạch Tẫn Thuật từ chối thẳng, "Chiều mai cậu kiểm thêm một phần là được rồi, có gì to tát đâu."
Tiểu Vũ nghĩ cũng phải, ba thực tập sinh này nhìn là biết có người quen ở các khu khác trong nhà máy, ngày nào cũng ăn uống cùng nhau, mình chen ngang vào có khi lại thành lạc lõng.
"Được, vậy chiều gặp lại." Hắn vẫy tay, tiễn mấy người họ rời đi.
-----------------------------------------------
Bạch Tẫn Thuật và hai người còn lại vừa tới chỗ bàn mà các thành viên đội thám hiểm hay tụ tập thì mọi người đã đến đủ. Trải qua cả buổi sáng, tinh thần ai nấy đều đã khá hơn. Ăn xong, như thường lệ là thời gian trao đổi tình báo.
Hạ Di nói, hôm qua người tới gây chuyện dù đã hóa giải hiểu lầm, nhưng không biết ai đã đăng chuyện này lên mạng. Công ty dù đã kịp thời đưa ra thông cáo đính chính nhưng hiệu quả không mấy tốt, lượng giao dịch sáng nay giảm hẳn.
Rất có thể công ty thuê họ đang âm thầm tiến hành một cuộc chiến dư luận.
"Chúng tôi bên này có một tình huống khẩn cấp," Lỗ Trường Phong nói, "Trước đó chúng tôi gặp một đồng nghiệp, vốn làm ở khu sản xuất sữa, vì lý do gia đình mà hôm qua tình nguyện chuyển sang bộ phận nghiên cứu, vừa mới vào làm. Tất cả tin tức về bộ phận nghiên cứu đều do anh ta cung cấp."
"Nhưng hôm nay có một thực tập sinh khác làm cùng chúng tôi đi tìm anh ấy, bộ phận nghiên cứu lại nói người đó không có ở đấy, đã ra trang trại," Vưu Chí tiếp lời, "Chúng tôi nghi ngờ... người này rất có thể chính là ở trên chiếc xe tối qua, phải nhanh chóng vào được bộ phận nghiên cứu."
"Tối qua lúc tôi và Boss canh tới ba giờ sáng, thấy có một chiếc xe tải từ phía trên chạy xuống," Lỗ Trường Phong mở bản đồ khu công nghiệp tổng bộ Tập đoàn họ Ân trên điện thoại, "Lúc đó còn tưởng xe đó từ trong nhà máy ra, nhưng mọi người xem này, nếu nói là từ bộ phận nghiên cứu thì cũng hợp lý."
Trên bản đồ, bộ phận nghiên cứu dù cách các nhà máy một đoạn, nhưng vẫn nằm ở rìa khu vực nhà máy, phía sau nhà máy. Muốn đến đó ngoài con đường nhỏ quen thuộc, con đường chính hôm qua bọn họ thấy rõ ràng thuận tiện cho xe tải lớn hơn.
"Hôm qua chúng tôi đi theo đường mà tiền bối dẫn, nên theo thói quen đã bỏ qua manh mối con đường lớn này cũng dẫn tới bộ phận nghiên cứu," Lỗ Trường Phong tiếp tục, "Nên, rất có thể chiếc xe hôm qua là từ bộ phận nghiên cứu chở hàng ra ngoài."
"Dù sao nếu như theo lời chị Nhạn, hàng vận chuyển lúc hai giờ sáng nhất định là thứ không thể để lộ ra ánh sáng, khu sản xuất thịt lúc nào cũng có người, ban ngày hay đêm khuya đều như nhau, chẳng cần thiết phải chọn ban đêm vận chuyển. Vì bất kể lúc nào cũng đều sẽ bị thấy."
Quản Hồng Nhạn gật đầu: "Vậy tối nay chúng ta điều chỉnh lại, một nhóm người phục kích bên đường lớn mà Lỗ Trường Phong và Tiều Hựu Càn canh hôm qua, một nhóm ẩn nấp bên ngoài khu thịt, một nhóm khác bên ngoài bộ phận nghiên cứu."
"Còn ai có gì bổ sung không?" Cô hỏi.
"Có," Bạch Tẫn Thuật đáp gọn, "Tôi đi hỏi lái xe tải rồi."
Khi Lỗ Trường Phong và Vưu Chí kiểm kê sổ sách, cậu đã đích thân đi hỏi lái xe.
Cậu viện cớ mấy hôm trước ghi sai biển số xe vận chuyển, hỏi xem có thay lô xe nào không, đồng thời tìm hiểu quy định ra vào khu công nghiệp của Ân thị.
"Không thể nào," gương mặt Tiều Hựu Càn quá đỗi ngây thơ, khiến tài xế cũng không nghi ngờ, chỉ chắc chắn nói, "Mỗi ngày đều chỉ có hơn chục chiếc, gần đây cũng không đổi xe, cậu chắc nhầm rồi, kiểm tra lại đi. Khu công nghiệp Ân thị quản lý rất nghiêm, tất cả đều phải có thẻ cảm ứng mới vào được, xe lạ không thể vào đâu."
Bạch Tẫn Thuật tóm tắt với mọi người: "Xe tải của Ân thị chia làm hai loại, một loại là xe bồn chở sữa cho khu sản xuất sữa, một loại là xe tải chở thịt cho khu sản xuất thịt. Do trang trại cách khu công nghiệp không xa nên hai loại xe mỗi ngày chỉ chạy một chuyến. Thời gian giao hàng khác nhau nhưng đều do cùng một nhóm tài xế phụ trách."
"Quản lý ra vào rất nghiêm, mỗi xe có một thẻ cảm ứng, giống như ETC trên đường cao tốc. Cổng tự động sẽ chỉ mở khi phát hiện thẻ cảm ứng."
(ETC là viết tắt của cụm từ "Electronic Toll Collection", được hiểu là hình thức thu phí điện tử không dừng)
"Điều này có nghĩa là, nếu đêm qua chiếc xe đó thực sự vào khu công nghiệp, thì chắc chắn hệ thống sẽ ghi lại."
"Đúng," Quản Hồng Nhạn đã hiểu, "Vậy chiều nay cậu với Lỗ Trường Phong đi trang trại tìm chiếc xe hôm qua, Vưu Chí, cậu có thể lấy được danh sách xe ra vào hôm qua không?"
"Để tôi thử," Vưu Chí nghĩ ngợi, "Sáng nay anh Lỗ giấu được một tờ phiếu, tôi có thể lấy cớ rằng mình làm mất một đơn vận chuyển, muốn xác nhận xem xe đó sáng nay có tới hay không, là lỗi ghi chép hay do trang trại in nhầm. Người bảo vệ cũng không biết tôi thuộc khu sữa hay khu thịt, tôi nói mình thuộc khu thịt chắc cũng qua được."
"Vậy tạm định như vậy đi. Nhưng chiều nay ba người các cậu đều rời trụ sở, nếu kiểm tra phòng cháy tới thì sao?" Quản Hồng Nhạn lo lắng.
"Không sao," Bạch Tẫn Thuật rất dày dạn kinh nghiệm, "Khu công nghiệp Ân thị rất lớn, kiểm tra phòng cháy không thể xong trong một buổi chiều được. Nhóm thực tập sinh có rất nhiều người rảnh rỗi, thông tin lan nhanh, chỉ cần có động tĩnh, bọn tôi sẽ biết ngay. Các cậu chỉ cần chú ý, nếu có kiểm tra phòng cháy thì báo cho chúng tôi."