“Chúng mình…” Lý Đào nhất thời không biết nên nói gì.
“Đương nhiên là vậy rồi,” Bạch Tẫn Thuật mỉm cười, chớp mắt tỏ vẻ bối rối, “chỉ là bọn tôi mới vào nghề, được bạn giới thiệu tới, nên không rành tình hình bên trong. Hóa ra tiền thù lao là phải chia đều à?”
“Nếu không thì sao?” Phương San San hạ thấp giọng, “Nếu không chia thì lỡ như có cả trăm người cùng điều tra, chẳng lẽ người ủy thác phải trả hai trăm vạn cho từng người? Cậu nghĩ đẹp thật đấy.”
Trời đất ơi, làm thám tử tư mà thù lao tận hai trăm vạn?
Bốn người trong đội trao đổi ánh mắt, Bạch Tẫn Thuật khẽ nháy mắt với ba người còn lại, Quản Hồng Nhạn lập tức hiểu ý.
Dù cô thường xuyên sa vào việc giải mã các câu đố vật lý, nhưng cũng từng thấy đủ trò trong các không gian dị thường. Trong khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Quản Hồng Nhạn đã bắt được ẩn ý trong lời của Bạch Tẫn Thuật, phối hợp ăn ý mà lên tiếng: “Sao lại tới hơn một trăm vạn chứ!”
Cô giả vờ kinh ngạc, che miệng lại: “Người bạn giới thiệu bọn tôi vào bảo là xong vụ này được năm mươi vạn! Thiếu hẳn một phần tư luôn đó!”
“Hả?” Quả nhiên, Phương San San trợn to mắt kinh ngạc, “Bạn gì mà xuống tay ác vậy, đớp luôn một phần tư. Mấy người không tự lên diễn đàn tìm đơn à? Không có trung gian ăn lời, lại còn được nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Sao lại để bạn giới thiệu chứ?”
Bình luận của khán giả trực tiếp nổ tung:
【Sao mà thấy quen quá vậy…】
【Cảm giác quen thuộc này là gì đây…】
【Là màn remake của năm à, bật ngửa luôn nè.】
【Thực tập sinh nhà mấy người dữ dằn thiệt đó, tôi tưởng nhà báo điều tra là hết cỡ, ai ngờ còn có thám tử tư.】
【Tập đoàn Ân Thị thật sự ổn chứ? Mỗi người trong đám thực tập sinh toàn là nằm vùng: gián điệp thương mại, nhà báo điều tra, thám tử tư, chẳng có nhân viên nào bình thường cả!】
【Thám tử tư trong tập đoàn này còn có cả diễn đàn riêng.】
【Mà giá thù lao tận hơn trăm vạn…】
【Tôi đã đánh giá thấp mấy người rồi, Ân Thị à.】
【Diễn đàn gì mà dám đăng đơn giá trăm vạn vậy trời.】
【Không chỉ không có trung gian, còn chat thẳng với khách hàng luôn luôn, đúng là BOSS Zhipin phiên bản thám tử!】
【Haha, tổng kết chuẩn quá.】
(BOSS Zhipin [BOSS直聘]: là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến rất phổ biến ở Trung Quốc và đang mở rộng sang các thị trường khác)
“Còn có diễn đàn hả?” Trên màn hình, Quản Hồng Nhạn tiếp tục giả vờ ngơ ngác, “Tụi tôi cứ tưởng ngành này toàn nhờ người giới thiệu, có mối quen mới vào được.”
“Trời má…” Phương San San tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Thời đại nào rồi mà còn kiểu làm việc lạc hậu như vậy. Giới thiệu qua lại đã lỗi thời từ thế kỷ trước rồi.”
“Bị mấy ông trung gian ăn bao nhiêu lời rồi không biết,” cô càng nói càng khó chịu, nhìn vào phòng xác nhận đối thoại vẫn còn tiếp diễn, rồi rút điện thoại ra bấm vài cái, “Quét mã kết bạn đi, tôi gửi mã mời diễn đàn cho, các cậu tự đăng ký tài khoản đi. Về sau đừng tìm mấy người ‘có đường dây riêng’ nữa, tụi đó cũng lên diễn đàn lấy đơn thôi, ra ngoài nói là ‘mối riêng’ để gạt mấy đứa mới vào.”
“Thiệt tình, bây giờ mà còn tin mấy chiêu trong phim à,” cô bĩu môi, “Các cô cậu nhìn cũng đâu có ngốc, không nghĩ thử sao thời đại số rồi mà còn dùng cách tiếp đơn cổ lỗ như vậy?”
Hai người quét mã, kết bạn xong, Phương San San gửi họ một trang nội bộ cần tài khoản để truy cập, rồi dùng tài khoản của mình tạo bốn mã mời. Đợi Quản Hồng Nhạn đăng ký thành công, vừa đăng nhập vào trang web, thứ hiện ra trước mắt cô là một diễn đàn chỉnh chu và quy củ.
Giao diện đẹp, vận hành mượt, vừa bấm vào khu vực giao dịch tự do, một danh sách dài các yêu cầu điều tra hiện ra ngay lập tức:
【Theo dõi chụp ảnh, 200/ngày, ảnh hợp lệ 300/tấm】
【Theo dõi di chuyển, địa điểm hợp lệ 200/chỗ】
【Tìm người, 3k】
…
“Phía trên mấy cái đó khỏi nhìn,” Phương San San thành thạo giới thiệu, “Toàn đơn theo dõi ngoại tình, chụp ảnh bạn đời gian díu hay điều tra sinh hoạt thường ngày. Thù lao bèo bọt, chẳng đáng làm. Nếu quen luật sư chuyên xử ly hôn thì nhận đại vài đơn rồi giới thiệu kiếm hoa hồng cũng được, nhưng cũng chỉ có vậy.”
Quản Hồng Nhạn bán tín bán nghi tiếp tục lướt xuống:
【Lấy thông tin, 300/mục】
【Điều tra tài sản, 2k】
【Điều tra quan hệ, 200/mục】
…
“Mấy cái này là điều tra lý lịch,” Phương San San nói, “Đa phần là kiểm tra trước hôn nhân, số ít là kiểm tra giám đốc doanh nghiệp, hoặc người liên quan đến vụ án, hay con cái gì đó.”
“Loại đầu thì thù lao thấp, mấy cái dính tới giám đốc thì cao hơn. Cứ nhìn vào số tiền là đoán được đối tượng cần điều tra.”
Quản Hồng Nhạn tiếp tục kéo xuống:
【Danh sách tài sản, 50k (5 vạn)】
【Đầu tư cổ phần, 80k】
【Phân tích tài chính, 10k】
(1 vạn = 10.000 NDT = 36.348.566 VNĐ quy đổi ngày 13/6 nhe)
…
“Phía sau thì chuyên sâu hơn,” Phương San San đánh giá, “Loại này liên quan đến tình hình kinh doanh công ty, phía khách thường yêu cầu điều tra viên có bằng cấp chuyên môn hoặc kinh nghiệm ngành, không thì phân tích không nổi số liệu.”
“Dù vậy, những vụ thực sự quan trọng thì người ta cho gián điệp thương mại chuyên nghiệp đi luôn rồi, không tới lượt chúng ta.”
Quản · Gián điệp thương mại chuyên nghiệp · Hồng Nhạn chớp mắt đầy vô tội.
Trong tám người, chắc cũng chỉ gom lại được một cái đầu đủ để chiến đấu trên thương trường… Cái này liệu có nên nói không?
“Dù sao cũng là như vậy,” Phương San San thấy cả bốn người đã đăng ký xong, mới tiếp lời, “Phần lớn yêu cầu đều giới hạn người nhận. Chỉ cần bên thám tử xác nhận nhận đơn và nói chuyện xong với khách hàng, đơn đó sẽ gỡ xuống. Một số ít thì không giới hạn người, mấy đơn này thường trả theo ngày, theo số việc hoặc chia đều thù lao cao, giống như vụ chúng ta đang nhận lần này.”
Bạch Tẫn Thuật chăm chú lật đi lật lại giao diện điều tra, trông như muốn nhận đơn ngay tại chỗ.
“Đừng có mà nhận bừa,” Phương San San lập tức kéo tay cậu lại, “Cậu biết tình hình ra sao đâu mà dám nhận.”
“Thấy mấy người trước bị gạt thê thảm, tôi mới tốt bụng nhắc nhở nè. Tuy diễn đàn nhìn thì tiện thật, nhưng sau màn hình cậu chẳng biết bên thuê là ai. Nhận đơn phải cẩn thận, đừng để dính vào mấy chuyện rắc rối không rõ đầu đuôi.”
Giọng của Phương San San trở nên nghiêm túc hơn hẳn khi nói đến đây, hiển nhiên cái gọi là “nền tảng giao dịch tự do” kia cũng không công bằng và đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Biết rồi biết rồi,” Lỗ Trường Phong sợ Boss mình bị nữ thám tử này mắng mỏ vài câu rồi mất hứng, vội vàng bước ra hòa giải: “Chị San San à… dự án này bọn em nhận từ một người quen, anh ta cũng không nói rõ cần chú ý điều gì… không lẽ dự án này cũng có uẩn khúc gì?”
“Có chứ, tất nhiên là có,” Phương San San liếc nhìn gã một cái, dừng mắt lại ở vết sẹo trên mặt tên béo mấy giây rồi mới nói tiếp, “Cuộc điều tra của Tập đoàn Ân thị này đã tồn tại mấy năm rồi, nhưng năm nào cũng không ai làm xong.”
Thì ra đây là một dự án “chốt cứng”.
Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lỗ Trường Phong, Phương San San ra hiệu bảo họ mở hết các ủy thác được sắp xếp theo thời gian: “Không rõ cuộc điều tra này được đăng lên diễn đàn từ bao giờ, từ khi tôi đến đây thì đã thấy nó. Các thám tử tư từng nhận vụ này không ít, nhưng đều ‘chết chìm’ trong đó, không có ai thành công cả. Không thế thì tại sao câu đầu tiên tôi hỏi các cậu lại là ‘hợp tác chứ’? Nếu việc này dễ thế, tôi còn phải chia 80% tiền thù lao – tổng cộng một triệu sáu trăm ngàn – cho người khác làm gì? Tôi trông có vẻ là người bị bệnh à...?”
“Chị San San… thế mấy người từng điều tra thất bại trước kia… đều…” Lỗ Trường Phong ra hiệu cắt cổ.
Cái vụ này treo ở đây lâu thế, chẳng lẽ những người nhận trước đều chết rồi nên mới có giá cao thế?
“Phì phì phì,” Phương San San vội nhổ mấy cái, “Người ta vẫn sống ngon lành, chỉ là không điều tra được thôi, đừng có nói những chuyện xui xẻo thế.”
“Ờ ờ ờ,” Lỗ Trường Phong moi được thông tin, vội nhận lỗi, “Do em xem phim nhiều quá…”
“Bớt xem mấy phim vớ vẩn lại đi,” Phương San San lườm một cái, “Vụ điều tra này của Tập đoàn Ân thị nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó, chủ yếu là vì ranh giới trong vụ này rất mơ hồ.”
Lỗ Trường Phong lập tức nói: “Chị San San nói rõ cho bọn em nghe với ạ.”
“Các cậu chẳng biết gì mà cũng dám nhận vụ này, đúng là nghé con không sợ cọp,” Phương San San nhắm mắt một lát, hạ giọng nói, “Người mất tích không phải là người bình thường.”
“Người mất tích trong Tập đoàn Ân thị, phần lớn là tội phạm truy nã đang trốn lệnh truy nã, còn lại thì nhiều người thuộc giới giang hồ,” cô dùng giọng nói nhỏ như thì thầm nói, “Tội phạm truy nã thì tôi không rõ, còn dân giang hồ thì có người phản bội tổ chức, cuỗm tiền bỏ trốn, có người bị truy sát phải trốn biệt, cũng có người nợ nần chồng chất, bị đòi đến đường cùng.”
“Mấy người đó vào Ân thị là coi như biến mất khỏi thế giới này, ông lớn không nuốt trôi được chuyện đó, mới đăng ủy thác nhờ chúng tôi điều tra tìm người. Nhưng những người bị tìm đó, nói trắng ra là đều không quang minh chính đại gì. Dù gọi là mất tích, nhưng rất có thể là họ tự tìm chỗ chui lủi để trốn việc, ẩn danh sống qua ngày, mười mấy năm, mấy chục năm cũng không lạ gì trong cái giới đó. Hơn nữa bên A – tức người đăng ủy thác – vốn dĩ cũng không phải người đứng đắn, nên chuyện tìm người không thể báo cảnh sát, chỉ có thể thuê thám tử tư.”
【Thảo nào chuyện này không lan ra ngoài được.】
【Mấy người mất tích vốn dĩ chẳng ai dám báo cảnh sát, chắc giờ chết cả rồi.】
【Cũng có khi mấy người không ai dám báo cảnh sát kia bị đem đi làm thí nghiệm rồi.】
【Thảo nào bộ phận nghiên cứu cứ mỗi tháng chuyển người vào mà chẳng có người thân bạn bè nào nghi ngờ, hóa ra người bị chuyển vào bản thân cũng có vấn đề.】
【Đúng là hắc ăn hắc, tao biết rõ mày có tật giật mình, mà mày lại không dám tố cáo, nên tao mới làm thế, mày cũng chẳng làm gì tao được.】
【Tập đoàn Ân thị, tôi coi thường mấy người rồi, trông nghiêm chỉnh đấy mà ghê gớm ra phết.】
【Mọi người nói xem, dùng tội phạm và dân giang hồ để làm thí nghiệm, rốt cuộc là thay trời hành đạo hay là phạm pháp vậy?】
【Câu hỏi hay đấy.】